Chap 23
Lúc Tuyết Nhi xuống kiểm tra sổ sách cuối ngày, thấy nàng nằm trên sofa liền gọi nàng dậy lên phòng ngủ cho thoải mái. Kết quả, Thư Hân cả đêm ngẩn người nhìn cái áo, đại não trống rỗng chốc lát lấp đầy bằng hình ảnh của Tiêu Đàn.
Sự kiện chiếc áo khoác mang đến rất nhiều thay đổi cho cuộc sống Thư Hân, gần như là đảo lộn hoàn toàn. Số lần nàng ghé Bạo Hồng tăng lên trông thấy, một tuần bảy ngày phải đến phân nửa tối Tuyết Nhi bắt gặp nàng cười nói với Tiêu Đàn. Nội tâm cô nhạy cảm, làm sao không phát hiện ra suy nghĩ của nàng lúc này!
Ba năm mất đi, đột nhiên xuất hiện người giống Tiểu Đường sáu, bảy phần, Thư Hân có thể thờ ơ ư? Đáp án chưa cần đoán cũng biết.
Thế nên mới có chuyện Tuyết Nhi nhân lúc Tiêu Đàn vắng mặt, kéo chị gái thân thiết vào phòng riêng, ý tứ nghiêm túc rất rõ ràng làm nụ cười trên môi Thư Hân nhát mắt biến thành gượng gạo. Nàng buông tay cô, thả mình xuống giường. Suối tóc đen nhánh xõa tung trên ga giường màu đỏ mận càng tô điểm thêm cho nước da trắng nõn ngọc ngà của nàng. Dáng vẻ chán chường nằm đó, trong mắt một mảnh cô quạnh tiêu điều nhưng vẫn mê hoặc nhân tâm.
Tuyết Nhi thở dài. Dẫu những lời cô nói tiếp theo đối với nàng đủ tàn nhẫn thì thế nào? Còn hơn để Thư Hân mãi sống trong quá khứ, chờ đợi một người chẳng bao giờ có thể về bên nàng.
"Hân Hân, đó là Tiêu Đàn, không phải Tiểu Đường."
"Chị biết." Nhưng nàng không khống chế được bản thân cứ tiến một bước lại một bước đến gần cô ấy.
Tiêu Đàn giống em đâu chỉ vẻ bề ngoài, ngay cả mùi hương quanh quẩn bên người cũng tương tự. Thậm chí cái cách cô cười, cách cô để tâm nàng, dịu dàng từng chút lắng nghe đều như mang Tiểu Đường tái sinh trước mắt nàng vậy.
"Nếu đã biết sao chị còn..."
Nàng nghiêng mặt vào tường, thì thào: "Chị cũng không hiểu nữa."
Có lẽ vì lựa chọn sai lầm trong quá khứ đẩy em vào vạn kiếp bất phục, tự tay giết người mình yêu thương nhất rồi mới muộn màng nhận ra 4 năm bên nhau đâu chỉ đơn thuần là vui thích. Cảm giác tội lỗi ấy dằn vặt nàng bao nhiêu, gặp được Tiêu Đàn liền muốn coi em thành Tiểu Đường mà bù đắp. Ích kỷ đến mức chính nàng cũng không nhận ra mình của ngày xưa nữa, bất quá... cứ cố chấp vậy thôi.
Vốn Tuyết Nhi còn tính nói gì đó, phát hiện nàng đang gắng sức điều chỉnh nhịp thở liền lực bất tòng tâm. Thời gian đầu Tiểu Đường mất nàng vững vàng như núi, chẳng bao lâu sau đó liền dễ xúc động tới mức chỉ cần nhắc đến lập tức rơi lệ. Những lúc như vậy, Tuyết Nhi cô còn nỡ xé rách vết thương nàng khổ sở cất giấu sao?
*
*
Một ngày nọ, Thư Hân sau khi ra mắt thành công sản phẩm với nghệ nhân Catherine thì dành hẳn cho mình vài ngày nghỉ ngơi thong thả. Nàng quấn mình trong chăn cả ngày, lúc mở mắt ra đã hơn 6 rưỡi tối. Uể oải làm vệ sinh cá nhân xong xuống bếp tìm đồ bỏ bụng mới biết trong tủ lạnh cái gì cũng không còn.
Thư Hân rầu rĩ mặc quần áo, qua loa đánh son rồi lái xe khỏi Ngọc Tường. Ai bảo chỗ nàng ở dành cho người nhiều tiền, cách siêu thị cả một đoạn đường mà nếu đi bộ với thể lực của nàng trong thời tiết này chỉ có nước ngất xỉu.
Mới đầu tháng 3, Thượng Hải đâu đâu cũng rực rỡ sắc hoa vô cùng bắt mắt. Ngắm nghía khung cảnh nở rộ xinh đẹp hai bên đường, đáy lòng nàng dịu đi phần nào mệt mỏi cùng suy tư. Thư Hân đem theo duy nhất một chiếc thẻ cùng chìa khóa, còn lại thì để hết trong xe, hăng hái bắt đầu công cuộc đi siêu thị sau ngày tháng dài ăn đồ ngoài hàng.
Ban đầu nàng chỉ định mua nhanh ít đồ rồi về nhà ủ chăn vừa ăn vừa xem phim, nào ngờ lại gặp Tiêu Đàn phía đối diện cũng đang lựa rau. Cô vừa ngẩng đầu liền thấy nàng, ôn nhu cười một cái. Đáy lòng Thư Hân như có lông vũ nhẹ nhàng cứa qua, ngứa ngáy lại mềm nhũn.
Cuối cùng biến thành hai người sóng vai đi chợ.
"Nhà cô gần đây sao?"
Nàng nghe cô nhỏ giọng ừ một tiếng, cảm giác gần gũi thoải mái tựa hồ bọn họ quen biết từ rất lâu. Có lẽ chính vì sự thân thiết cô đem đến nên nàng chẳng gần ngại kể lể thời gian qua mình bận bịu thế nào, được hôm ở nhà lại hết đồ ăn mới miễn cưỡng ra đường.
Tiêu Đàn chăm chú nghe, chợt quay sang nhìn nàng: "Có muốn cùng ăn một bữa không?"
Đối với đề nghị hết sức bất ngờ này, Thư Hân lúng túng một hồi. Cuộc nói chuyện hôm trước với Tuyết Nhi kết thúc trong im lặng nàng vẫn chưa quên. Bất quá mỗi khi đứng trước Tiêu Đàn, nàng liền không tự chủ sẽ nghĩ đến Tiểu Đường, sẽ coi cô chính là em.
"Được." Thư Hân nhỏ giọng đáp.
*
Nhà Tiêu Đàn là một căn hộ đơn, diện tích tương đối rộng rãi, đồ dùng cũng đầy đủ, rất có không khí gia đình nhỏ. So với Ngọc Tường xa hoa nhưng chỉ mình Thư Hân cô độc lui tới thì nàng thích chỗ này hơn.
Lúc Tiêu Đàn đi ra, cô đã thay xong bộ đồ ở nhà thoải mái liền hỏi nàng: "Chị ăn gì?"
Thư Hân ngẩn ngơ ngắm nội thất xung quanh, buột miệng: "Mì tươi."
Chẳng hiểu sao, ánh mắt Tiêu Đàn nhìn nàng giây phút ấy có chút bất ngờ. Chắc cô chưa từng nghĩ đến, đường đường Ngu tổng như nàng lại thích món ăn đơn giản đó. Kì thực không phải Thư Hân thích ăn, chẳng qua... năm đó Tiểu Đường nấu cho nàng nhiều nhất chính là món mì tươi này.
"Được, đợt tôi một lát."
"Thế nào được, để tôi phụ cô." Ai đời đến nhà người ta ăn ké lại còn làm ra vẻ trịnh thượng cơ chứ!
"Không sao." Tiêu Đàn tiện tay lấy dây buộc gần đó qua loa búi gọn tóc lại: "Chị cứ ngồi chơi, tôi làm nhanh lắm." Dứt lời liền đi thẳng, không cho nàng cơ hội từ chối.
Thư Hân đành thành thật ngồi ngoài phòng khách xem tivi. Ước chừng một tiếng sau Tiêu Đàn trong bếp gọi với ra, nàng chỉ đợi có vậy, đạp nhanh cước bộ đến chỗ cô. Trên bàn bày sẵn hai bát mì cùng vài món rau ăn kèm. Thư Hân vui vẻ ngồi xuống, nhưng chính là vừa trông thấy phần Tiêu Đàn làm cho mình, ngay cả tay cầm đũa cũng run rẩy.
"Chị muốn ăn mì bò kim chi hai trứng.."
"Chín kĩ không lòng đào, em nhớ mà Tiểu Ngu."
Thấy Thư Hân bất động hồi lâu, Tiêu Đàn chạm khẽ tay nàng: "Chị sao thế?"
"Không." Hốc mắt dâng lên tầng nước mỏng, nàng cười gượng: "Tôi bỗng dưng nhớ đến một người bạn cũ thôi."
"Người đó rất hay nấu cho chị ăn à?"
"Đúng vậy." Nhưng từ 3 năm trước tôi đã không còn được em ấy nấu cho ăn nữa rồi.
Bầu không khí rơi vào trầm mặc. Tiêu Đàn nhìn nàng chậm rãi ăn, mi mắt khẽ cụp xuống. Cô nhận ra nàng buồn, khổ nỗi chẳng biết an ủi nàng làm sao. Mà bản thân Thư Hân cũng lấy lại tinh thần rất nhanh, mở lời hỏi han về công việc của Tiêu Đàn. Cô trả lời xong, nàng lại hỏi, trông có vẻ rất vui vẻ nhưng kì thực cô vẫn bắt được sâu trong đôi mắt kia là nỗi nhung nhớ trống rỗng khó lòng lấp đầy.
Nữ nhân như thế, so với bất kì ai đều khiến người ta đau lòng.
⭐️⭐️⭐️
Vote để end fic nhanh nè 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro