Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Nghĩa trang trống vắng lạnh lẽo, tiếng gió hú vọng lại từng đợt thê lương.

Ngu Thư Hân cuối cùng vẫn lựa chọn hoả táng, song, tự tay chôn hũ tro cốt của Tiểu Đường xuống đất. Không một giọt nước mắt, nàng chỉ đứng đó nhìn theo hương khói mù mịt trước di ảnh, lặng người thật lâu.

Về phần Lục Kha Nhiên, nàng cũng cho người xây một ngôi mộ ngay bên cạnh. Thư Hân vẫn còn nhớ, Tiểu Đường từng kể với nàng rằng hai người bọn họ gặp nhau ra sao. Có lẽ đã bỏ qua một vài chi tiết nào đó, nhưng quan trọng nhất là cách em thể hiện cảm tình của mình qua từng câu chữ khi nhắc đến Kha Nhiên.

Cuộc sống của Tiểu Đường trước lúc biết Kha Nhiên không tốt lắm. Ở trung tâm bảo trợ trẻ em rất đông, các sơ dù có tâm cũng khó lòng để mắt hết tất cả. Tiểu Đường lại là một đứa nhỏ ham học, thành tích khá, đặc biệt nổi trội với môn Hóa. Em đã giành được rất nhiều giải thưởng, góp phần tu sửa cho trung tâm. Các sơ vì vậy càng thêm thương em, đối xử với em thỉnh thoảng sẽ cưng chiều hơn một chút. Bất quá, một con thiên nga khi đứng giữa bầy vịt đương nhiên sẽ bị cô lập. Đám nhóc ở trung tâm ghen tị, bắt đầu tỏ thái độ và xa lánh em. 

Tiểu Đường biết hết, nhưng em mặc kệ. Lớn thêm chút, em xin phép các sơ cho mình đi làm thêm. Ban đầu mọi chuyện cũng thuận lợi, sau dần em mới chậm chạp nhìn rõ mặt trái của cuộc sống xô bồ ngược xuôi. Lừa lọc, dối trá, phản bội, thậm chí có lần Tiểu Đường còn vô tình nghe được kế hoạch bắt cóc cướp của từ chính ông chủ luôn hướng em cười vô cùng hiền từ.

Thì ra xã hội là thế! Em cười trừ nhận diện, khi ấy rất muốn chạy thật nhanh về trung tâm, cảm thấy đám nhóc trong đó dù không ưa mình nhưng ít nhất vẫn lương thiện. Ai mà ngờ, niềm tin cuối cùng chớp mắt liền tan thành mây khói.

Em suýt chút nữa thì bị lừa bán. Mà người bắt tay với bọn buôn người lại chính là đứa nhóc năm ấy Tiểu Đường từng đứng ra bảo vệ. Nực cười như vậy đấy!

Qua thêm mấy năm, trung tâm bảo trợ không còn kinh phí để duy trì buộc phải đóng cửa. Tiểu Đường trong một đêm mưa lang thang khắp Bắc Kinh thì gặp Kha Nhiên, sau đó cùng cô đến Thượng Hải sinh sống.

Tuy không thể hiện, còn hay nhăn nhó tức giận với cô nhưng trong lòng Tiểu Đường mà nói, Lục Kha Nhiên có vị trí rất quan trọng. Là vì ở giai đoạn em khó khăn nhất, chỉ có cô đưa tay giữ lấy em. Cho nên Tiểu Đường chưa từng oán thán, càng chưa từng trách móc cô hà cớ gì dẫn em vào con đường đầy tăm tối ấy. Đối với em, ngã rẽ đó dù có xấu xí và sa ngã hơn nữa thì vẫn tốt đẹp hơn thế giới ngoài kia.

*

Ra khỏi nghĩa trang, Dụ Ngôn tỏ ý muốn đưa về nhưng Thư Hân vô cùng lạnh nhạt gạt tay em đi. Sau đó cũng không để tâm tới cảm nhận của cô, có lẽ do bản thân đã quá kiệt sức, trực tiếp mở lời nhờ Tuyết Nhi.  

Tuyết Nhi thấy Thư Hân như vậy, thở dài vỗ vai Dụ Ngôn: "Em đừng giận."

Cô lắc đầu, cười nhạt: "Sao mà giận chứ!" Là cô đẩy nàng vào tình thế này, lấy tư cách gì để giận nàng đây? 

Tạm biệt Dụ Ngôn, Tuyết Nhi khởi động xe chạy đi. Bên cạnh Thư Hân không nói gì, cô cứ thế tìm con đường xa nhất giúp nàng phần nào khuây khỏa. Còn nửa tháng nữa Thượng Hải sẽ đón năm mới, cứ nghĩ sẽ như 3 năm trước kéo đến Ngọc Tường vui vẻ uống say một trận, nào ngờ chốc lát người đã đi xa. 

Thư Hân trầm ngâm hạ kính xe xuống, để gió ùa vào cuốn trôi bầu không khí tang thương cùng mùi nhang hương lưu lại trên quần áo. Suốt từ lúc ra khỏi cục Tình báo Quốc gia cho đến bây giờ nàng một câu đều không nói, chỉ có vành mắt đo đỏ rưng rưng nhưng nhất quyết nuốt ngược lệ nóng vào trong.

"Tuyết Nhi này, em sẽ nhớ Tiểu Đường chứ?" Đột nhiên nàng hỏi một câu như vậy, bất quá dường như cũng chẳng cần cô thành thật đáp. Đơn giản chỉ muốn có người san sẻ bớt nỗi đau đớn giằng xé nơi ngực trái mà thôi.

"Chị còn nhớ năm đó gặp Tiểu Đường. Em ấy ngoài mặt lạnh lùng, miệng lưỡi sắc bén nhưng thật ra rất tốt bụng."

Mới đây thôi đã hơn 4 năm. 

"Cô bé, hôm nay là sinh nhật chị. Giới thiệu cho chị loại thức uống thích hợp được không?"

Vẻ mặt Tiểu Đường khi ấy bán tính bán nghi, Mười phần thì tám phần trong lòng khó chịu với kiểu trêu chọc ngả ngớn của nàng nhưng vẫn chiều theo ý nàng, pha một ly cocktail xinh đẹp y hệt đôi mắt em.

"Mong sinh nhật năm sau chị sẽ không một mình nữa."

Em nói với nàng như thế.

"Bản chất của Tiểu Đường không xấu. Có nhiều chuyện em ấy bắt buộc phải lựa chọn cũng vì bảo vệ bản thân."

Trên đời này ai sinh ra mà muốn làm người xấu đâu? Tiểu Đường lại càng không! Chẳng qua thời thơ ấu quá khắc nghiệt khiến em phải rạch ròi từng chút, tự hình thành ý nghĩ rằng giữa người với người ngoài trao đổi lợi ích thì không còn gì khác.

"Rõ ràng là tôi sai, sao chị lại cúi đầu?"

Thư Hân cắn môi, đầu mũi cay cay, phía trước tựa hồ phủ một lớp sương mờ.

"Tiểu Đường ham ngủ, mỗi lần vào giấc đều rất say. Nhưng có một đợt chị tăng ca về muộn, tối nào cũng thấy em ấy ngồi ở sofa đợi. Hai con mắt đã díu chặt lại rồi, vẫn cứ bướng bỉnh." 

"Chị nói với em ấy "sau này đừng đợi chị nữa, thiếu ngủ mai đi làm sẽ mệt", nhưng Tiểu Đường lại bảo "đợi chị về em mới an tâm".

"Có lần chị uống rượu say, dọc xuôi một ngày cả người hôi rình. Tiểu Đường liền mắng một trận, còn đòi đuổi chị ra khỏi phòng. Ngoài em ấy ra, chưa thấy ai dám ghét bỏ chị như vậy!" 

Nàng vừa kể vừa cười. Đường cong bên khóe môi vẫn kiều diễm động lòng người, bất quá giây phút này lại thấp thoáng nét thê lương. 

Tuyết Nhi chợt nhận ra, dường như mọi thứ liên quan đến Tiểu Đường, Thư Hân đều nhớ rất rõ. Phải để ý một người bao nhiêu mới lưu tâm từng câu nói, từng cái nhăn mày cơ chứ? Chỉ là chuyện đó chính bản thân nàng cũng không nhìn thấu. Đến tận thời khắc này rồi... vẫn mơ hồ phủ nhận mình đã động tình với đối phương. 

~*~

Khoảng thời gian sau đó Thư Hân dồn hết sức vào công việc. Bên ngoài trông thì có vẻ vẫn bình thường, vẫn là chị - Ngu tổng cao cao tại thượng ở đó. Nhưng thực chất chỉ tôi và Thư Hân hiểu rõ, chừng nào chị còn tránh mặt Dụ Ngôn thì chừng ấy chị chưa thôi đau lòng. 

Người ta thường nói, khi chia tay khóc lóc dăm bữa nửa tháng, qua đoạn đường đó tự khắc sẽ yên ổn trở lại. Còn khi chia tay đến nửa giọt nước mắt cũng không có thì cả đời cũng đừng hòng quên được. 

Ba năm Tiểu Đường mất là ba năm Thư Hân hờ hững lãnh đạm với đời. Chị ấy cả ngày bận rộn xong sẽ trở về Ngọc Tường, đến quầy bar nhỏ pha một ly Margarita rồi vừa uống vừa ngẩn người xem bản tin đêm. Tôi đã từng thấy qua, động tác của chị thuần thục làm tôi ngạc nhiên vô cùng. Khi ấy tôi chỉ buột miệng hỏi, song mới nhớ ra... Thư Hân cùng Tiểu Đường bốn năm nồng thắm, hẳn là do em tự mình dạy từng chút. 

Tôi chậc lưỡi, thở dài một hơi. Thượng Hải lại lạnh rồi! 

🌟🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro