Chap 20
Cái đêm Dụ Ngôn đi mạn Sương Nha, một mình Thư Hân ở Bách Nhạn không tài nào ngủ được. Chẳng rõ vì sao, mỗi lần nàng nhắm mắt đều trông thấy đường nét khuôn mặt Tiểu Đường hiện lên, đôi con ngươi lạnh giá găm về phía nàng ánh nhìn đầy thù hận.
Rốt cuộc vẫn là thức trắng.
Sáng hôm sau Thư Hân uể oải rời giường, đối diện với quầng mắt rõ mồn một phản chiếu trong gương, nàng ngoài thở dài ngao ngán dặm thêm phấn thì không thể làm gì hơn.
Sửa soạn xong xuôi, nàng như bao ngày khác lái xe đến công ty. Gần đây ąrômes cuối cùng cũng có cơ hội hợp tác với nghệ nhân Catherine khi bà lần nữa quay lại Trung Quốc nên dù trong lòng chất chứa bao nhiêu buồn phiền thì nàng cũng phải gạt bỏ hết để dồn tinh lực cho sản phẩm mới.
Theo nàng lâu như thế, đương nhiên Chu Tinh Kiệt nhận ra tâm tình nàng mấy ngày rồi không ổn lắm, bởi vậy càng ra sức giúp đỡ nàng tốt nhất có thể. Còn vì sao anh biết thì chẳng phải rất đơn giản ư? Trước kia ít nhất một tuần một lần Tiểu Đường sẽ đến đón Ngu tổng tan làm. Bẵng một thời gian biến mất, cũng chẳng nghe Thư Hân than vãn về đứa nhóc đó nữa, anh tự khắc hiểu quan hệ giữa bọn họ đã chấm dứt.
"Thế nào rồi?" Thư Hân vừa ngồi xuống liền hỏi.
"Mọi thứ đều chuẩn bị ổn thoả, chỉ đợi gia công xong sẽ đưa sản phẩm tới chỗ em."
Tiến độ tương đối nhanh so với dự kiến đề ra ngược lại khiến nàng đỡ áp lực phần nào. Thư Hân gật gù, đoạn có chút uể oải cất giọng: "Lịch trình của em hôm nay nhiều không?"
Tinh Kiệt liếc bảng biểu chi chít trên tay, lại nhìn đến gương mặt mệt mỏi của nàng: "Không, hôm nay trống." Sức khoẻ vẫn là quan trọng trên hết, mấy cái hẹn này sẽ dời sang hôm khác. Tinh Kiệt tự nhủ.
"Cần gì thì gọi anh."
"Sao đấy?" Đối với sự ôn tồn hiếm thấy của trợ lí Chu, nàng lí lắc nhướn một bên mày chọc ghẹo: "Tự dưng nay tốt thế?"
"..." Chu Tinh Kiệt đang hối hận gần chết đây!
"Được rồi, em biết rồi." Nàng cười cười: "Kiểu gì cũng nghĩ việc cho anh."
Thiết nghĩ trợ lí Chu đừng bao giờ quan tâm cái nữ nhân bại hoại kia nữa thì hơn.
*
Giữa trưa, đương lúc rảnh tay đợi Tinh Kiệt mua đồ ăn về, Thư Hân nhàm chán bật tivi xem tin tức. Ban đầu nàng cũng chẳng để tâm lắm, cho đến khi chuyển qua chuyên mục chuyển động trong nước.
"Vào lúc 1 rưỡi sáng ngày hôm nay ở mạn Sương Nha đã xảy ra một vụ nổ lớn khiến rất nhiều người thiệt mạng. Qua khám nghiệm tử thi xác nhận phần đông là nhóm lính đánh thuê..."
Nét bút uyển chuyển mềm mại trên chợt đứt đoạn. Sắc mặt Thư Hân tái nhợt chăm chăm theo hình ảnh từng tốp người khiêng cán phủ khăn trắng toát ra khu vực trống.
Giấc mơ đêm trước đột ngột hiện lên trong tâm trí, tua đi tua lại trước mắt nàng, ép hơi thở nàng dần trở nên đứt quãng. Thư Hân cắn răng lục tung túi xách tìm điện thoại, bàn tay cố kìm lại run rẩy mở khoá, chạm tới dãy số quen thuộc.
Mỗi giây trôi qua, mỗi đợt âm thanh tút tút vang lên là một lần con tim lăn trên đường mòn. Mắt vẫn chưa rời tivi, cảnh tượng camera quay lại thực sự quá khủng khiếp, cuốn theo sức nóng của lửa bao lấy đáy lòng nàng.
Cùng thời điểm ấy tại Trụ sở Cơ quan Tình báo Quốc gia,
Do dự siết chặt di động, rốt cuộc Dụ Ngôn vẫn quyết định bắt máy: "Hân Hân."
- Dụ Ngôn, thời sự bọn họ đưa tin rồi. Chị.. Tiểu Đường, em ấy..
Cô hít vào một hơi thật sâu, cắn răng nhẫn nhịn cảm giác tội lỗi cuộn trào trong lồng ngực. Đã bao lâu rồi cô chưa thấy nàng vì người nào đó mà gấp đến nói năng cũng lộn xộn thế này?
"Chị bình tĩnh, em cho người qua đón chị trước. Đợi chị đến chúng ta sẽ nói chuyện."
- Được được, chị xuống ngay.
Ngắt kết nối, Dụ Ngôn thu lại thần tình ôn nhu trên mặt, trầm ngâm lướt danh bạ đến một số điện thoại khác, lặng lẽ soạn tin nhắn gửi đi.
*
Lúc Thư Hân tới nơi, trong phòng ngoài Dụ Ngôn còn có Tuyết Nhi. Nàng mơ hồ đọc vị được điềm xấu thông qua cách Tuyết Nhi né tránh ánh mắt mình, bất quá vẫn bất chất gạt bỏ sang một bên. Là Dụ Ngôn hẹn nàng tới, nhất định cô sẽ không khiến nàng thất vọng đâu. Đúng chứ?
Trái ngược với hy vọng của nàng, cô gượng gạo cười: "Chị đến rồi!" Đoạn, chưa để nàng hỏi thêm đã tiếp lời: "Hai người theo em."
Dụ Ngôn dẫn bọn họ đi qua một hành lang vừa dài vừa tối, điểm dừng chân cuối cùng là căn phòng lạnh nằm dưới tầng hầm. Đáng lí ra những người như Thư Hân và Tuyết Nhi không được phép vào khu vực này nhưng vì có Dụ Ngôn ở đây nên bảo vệ buộc phải nhường đường.
Dọc đường Thư Hân vẫn chưa hiểu cô cần gì phải đưa nàng tới đây, tận đến lúc cô dừng lại trước chiếc cán dài quấn quanh bởi nilong cùng một lớp vải trắng nằm ở góc trong cùng căn phòng. Và sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như bên cạnh đó không xuất hiện sợi dây chuyền vàng được bọc vô cùng kĩ lưỡng.
Triệu Tiểu Đường còn trẻ tuổi nhưng rất thích đeo vàng lủng lẳng trên người, mà Thư Hân tự thấy em cũng rất hợp với loại trang sức sang trọng ấy dù đôi khi em đeo nhiều tới mức cả người như phát ra hào quang. Dẫu vậy, thời gian trước ở bên nhau Thư Hân vẫn sẽ chọn làm quà mỗi lần đi công tác xa trở về. Nàng mua nhiều lắm, nhưng món Tiểu Đường hay mang nhất phải kể đến sợi dây nàng đặt làm riêng theo năm tuổi của em.
Có lần Thư Hân thử hỏi em sao lại thích nó thế. Tiểu Đường liền bảo, tại vì trên dây đeo có hình ngôi sao. Ngôi sao trong tên nàng. Mà nàng, thì là ngôi sao duy nhất Tiểu Đường muốn cất giữ nơi khoảng trời riêng em.
"Ban đầu đọc báo cáo khám nghiệm em cũng không muốn tin, nhưng sợi dây đó tìm được ở hiện trường, cả Lục Kha Nhiên cũng.." Vốn Dụ Ngôn còn muốn an ủi nàng thêm đôi câu nhưng Thư Hân dường như đã chẳng thể quan tâm bất cứ điều gì nữa.
Lê đôi chân đang mất dần khí lực, Thư Hân vươn tay đẩy cô ra, loạng choạng đến bên cỗ thi hài cháy đen không còn khả năng nhận dạng ấy. Tuyết Nhi nhìn nàng nắm chiếc túi nọ chặt tới độ mu bàn tay trắng bệch thì xót xa vô cùng. Thà Thư Hân cứ khóc, cứ trút giận bất kể giá nào. Nhưng nàng lại lựa chọn im lặng - phương thức tàn nhẫn nhất dành cho một con người khi đối diện với mất mát cùng đau thương.
"Hân Hân." Dụ Ngôn gọi khẽ.
Đầu nàng cúi thấp, mái tóc lòa xòa che lấp biểu tình khuôn mặt. Mãi sau mới thì thào bằng giọng khản đặc: "Chị muốn đưa Tiểu Đường đi."
"Chuyện này.."
Ngực trái như bị ai khoét mất một mảng, nàng phẫn uất hướng cô chất vấn: "Em ấy mất rồi, chẳng lẽ các người vẫn còn muốn định tội em ấy sao?"
Âm vực của Thư Hân thực sự rất lớn. Đôi con ngươi trong veo giờ đây nhuốm một mảng trầm đục như xuyên qua tầng tầng phòng bị, xoáy sâu vào nỗi áy náy bất đắc dĩ trong thâm tâm Dụ Ngôn.
"Là em đã hứa với chị! Dụ Ngôn, chính em hứa với chị sẽ đưa Tiểu Đường an toàn trở về." Dẫu khi đó hẳn em sẽ hận nàng lắm, nhưng ít ra vẫn còn tốt hơn hiện tại.
"Em ấy đi rồi, các người còn không chịu trả em ấy lại cho tôi.."
Có những lúc gào khóc thật lớn cũng chẳng khiến người ta đau lòng bằng đôi lời thì thầm trong bất lực. Giống như bộ dạng Thư Hân lúc này! Nàng nhất quyết không buông tay, đôi chân nhỏ nhắn đứng tại chỗ tựa hồ trụ chống trời, cố chấp đến mức đáng thương.
Cấp dưới ái ngại nhìn Dụ Ngôn, lặng lẽ chờ cô đưa ra phán quyết. Mà Dụ Ngôn sớm đã không thể nhìn nàng khổ sở thêm nữa: "Sắp xếp xe giúp tôi." Chúng ta cùng tiễn Triệu Tiểu Đường đoạn đường cuối này.
*
*
*
*
*
Hai ngày trước đêm hẹn ở mạn Sương Nha,
Thư Hân ngồi ngoài hiên hóng mát, trước ngực đắp một tấm chăn dày dặn. Vẻ mặt nàng mờ mịt, đáy mắt phản chiếu đường chân trời xa xôi mặc cho làn gió lùa qua làn tóc, thổi tung từng sợi đen nhánh mượt mà.
"Địa điểm và thời gian chính xác chị đã biết. Chị sẽ nói cho em, nhưng với một điều kiện."
"Điều kiện?"
"Triệu Tiểu Đường tuyệt đối phải được tự do. Về phần Lục Kha Nhiên, cô ấy rất quan trọng với Tiểu Đường. Nếu bất đắc dĩ phải thụ án, chị mong em an bài thỏa đáng một chút. Thời gian lưu lại ngắn nhất có thể, phía tòa án cần bao nhiêu chị sẽ lo."
"Hân Hân, chị biết rõ chuyện đó là không thể nào!"
"Tiểu Đường là người của chị, và chị chỉ có một điều kiện đó."
"..."
"Thông tin chị vẫn sẽ gửi cho em trước một ngày. Nhưng Dụ Ngôn, em hiểu mà! Đừng khiến chị thất vọng."
Giây phút cô quyết định tìm đến mạn Sương Nha cũng đồng nghĩa với việc đã chấp nhận điều kiện của nàng. Chỉ là, mọi thứ đều muộn rồi!
🌟🌟🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro