Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

"Ngu tổng, bên phân phối số 3 vừa gọi điện đến cho chúng ta."

Thư Hân gật đầu như đã biết, lưu loát kí tên mình lên một bản kế hoạch khác vừa được thư kí mang đến: "Tối nay đi, tầm 7 giờ."

"Chị muốn hẹn ở đâu ạ?"

Vốn dĩ nàng định bảo thư kí tự mình chọn nhà hàng rồi đặt bàn, giữa chừng lại va phải tập hồ sơ Chu Tinh Kiệt vất vả bôn ba dọc xuôi mới thu thập đủ. Đôi môi mọng lập tức cong lên tà mị, Thư Hân chớp nhẹ mi mắt: "Bạo Hồng đi."

Mấy ngày nay bận bịu công việc, nàng chưa có dịp gặp đứa nhóc thú vị ấy. Lần gần nhất nhìn thấy Tiểu Đường đã là chuyện của một tuần trước rồi.

*

*

Hẹn đối tác 7 giờ nhưng vừa tan tầm Thư Hân liền lái thẳng xe đến Bạo Hồng.

Mùa đông ở Thượng Hải rất lạnh cũng rất khô, ấy thế mà nàng vẫn luôn thích hạ cửa kính mỗi khi vi vu trên đường. Thư Hân yêu cảm giác gió lùa qua mái tóc, thổi bay hết thảy muộn phiền tâm tình tích tụ, càng yêu sự tự do không bị gò bó của nó. Có lẽ chính điều này đã hình thành con ngựa hoang trong nàng chăng? Thư Hân không biết nữa!

Cho đến rất nhiều năm sau nàng mới hiểu, đâu phải bản thân yêu thích tự do, chẳng qua vì người đủ khả năng níu giữ đôi chân mình chưa xuất hiện mà thôi.

Nhớ tới ly Martini đặc sắc của Tiểu Đường, Thư Hân vui vẻ cước bộ lên tầng. Hôm đó thật sự là sinh nhật nàng, nhưng vì tính tình không hoà hợp với ba mẹ nên từ khi ở riêng cũng ít khi về Ngu gia tổ chức. Ngược lại gặp được Tiểu Đường, so ra dường như rất có duyên.

"Ểy~ Ngu tiểu thư hôm nay ghé quán sớm vậy?" Người còn chưa cất tiếng đã bị Tuyết Nhi cao hứng trêu chọc một phen.

Thư Hân bĩu môi, rõ ràng biết lí do còn bày đặt làm bộ làm tịch: "Đường đâu?"

Trông bộ dạng ngó nghiêng tìm kiếm của nàng, cô chậc lưỡi khinh bỉ. Trước đó cũng chưa từng thấy bông hoa đào này vì ai mà thấp thỏm không yên. Giờ thì hay rồi! Quả nhiên cao xanh có mắt, để Ngu tổng đây bị một cây thước gỗ thẳng tưng như Tiểu Đường hớp hồn.

"Con bé vừa mới tới thôi, chắc đang thay đồng phục."

"Thay đồ á?"

Cô chủ Khổng trừng mắt: "Chị cất ngay cái vẻ mặt biến thái ấy đi." Đừng tưởng cô không đoán ra nàng đang nghĩ đến mấy thứ vẩn vơ gì.

Thư Hân cười hì hì cho qua chuyện, an tĩnh ngồi một chỗ đợi Tiểu Đường. Chừng năm phút sau liền thấy dáng người cao ráo xuất hiện sau quầy bar, vẫn là loại phong độ cùng khí chất kiêu ngạo khiến nàng mê mẩn.

"Bé con~"

Tiểu Đường gặp Thư Hân lần này là lần thứ hai, nhưng có lẽ do ấn tượng nàng lưu lại quá sâu nên chỉ vừa nghe qua thanh âm câu dẫn nũng nịu kia thôi, đại não giống như phản xạ có điều kiện lờ mờ hiện ra gương mặt yêu kiều diễm lệ của nàng. Cho đến khi hương nước hoa âm thầm mà quyến rũ bủa vây lấy mình, em liền khẳng định chắc chắn là nữ nhân thích tán tỉnh lả lướt ấy rồi.

Đuôi mắt em khẽ giật, nếu quan sát kĩ sẽ nhận ra vài phần bất mãn ẩn dưới ánh nhìn lãnh đạm.

"Chị uống gì?"

"First love, cảm ơn em." Dứt lời còn lộ liễu nháy mắt đưa tình đầy thích thú.

Mất gần một phút để Tiểu Đường trầm mặc. Song, đôi bàn tay với những ngón tay thon dài linh hoạt tiếp nhận công việc hàng ngày của nó, rất nhanh đưa đến trước mặt nàng ly rượu sóng sánh màu hồng đào mê hoặc.

"Tiểu Đường, em thích pha chế như vậy. Có bao giờ tìm hiểu qua ý nghĩa của các loại đồ uống chưa?"

Thân phận của Thư Hân thông qua Tuyết Nhi em đã biết nên cũng chẳng lấy làm bất ngờ khi người kia gọi đúng tên mình. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với Tiểu Đường sẽ vẽ đường cho nàng bày trò vờn đuổi.

"Không thích, không hứng thú."

"..."

Nàng còn định mượn tên ly cocktail đánh tiếng cho Tiểu Đường cơ đấy! Đứa nhóc này quá là phũ phàng đi thôi.

Đang lúc Thư Hân hờn dỗi Tiểu Đường thì đối tác hẹn trước vừa vặn đúng giờ tới nơi.

"Ngu tổng, thất lễ rồi." Trầm Khải một thân sơ-mi quần Tây tiêu soái hướng nàng khách khí.

"Trầm tổng lại quá lời, do tôi đến sớm thôi."

Trên bàn đàm phán chính là như vậy tung hứng lẫn nhau, dẫu trong lòng cực kì chán ghét cũng không thể tự mình hành động. Tiểu Đường nào hiểu được mấy thứ đấu đá ta còn ngươi mất ấy, chỉ đơn thuần bị phong độ của Trầm Khải thu hút. Mà vị Trầm tổng nọ tựa hồ cũng nhiều hơn một lần nhìn về phía cô gái xinh đẹp sau quầy bar.

*

*

Uể oải về đến nhà, tinh thần Tiểu Đường gần như bị rút cạn, chỉ muốn mau mau thả mình xuống chiếc giường êm ái, chui vào chăn rồi đánh một giấc thật ngon. 

Người ngồi trên sofa nghe tiếng khóa cửa lạch cạch, ngẩng đầu lên liền thấy đứa nhóc nào đó vật và vật vờ, nhịn không được chọc ghẹo: "Sao thế? Bị nữ tổng tài bá đạo vắt kiệt à?"

Em trừng mắt, sẵn tiện mũ len trong tay ném tới: "Kha Kha, chị thèm đòn phải không?"

Lục Kha Nhiên cười khùng khục, vui vẻ tới nỗi chảy cả nước mắt. Bọn họ cùng nhà, đương nhiên chuyện Thư Hân có ý với Tiểu Đường cô hẳn nhiên tường tận. Ban nãy em cũng nhắn tin báo hôm nay nàng đến quán, cô sớm đã mường tượng ra hàng chục viễn cảnh đứa nhóc mặt than nhà mình bị mỹ nhân gây khó dễ. Hiện tại em về trong tình trạng cả người rệu rã không chút sức lực, khó trách cô liên tưởng lung tung đâu.

"Em cứ khó khăn cái gì? Nữ nhân rất tốt mà. Thơm tho, mềm mại lại thấu hiểu lòng người, có điểm gì không vừa ý nào?"

"Em thích đàn ông."

"Em không biết à Tiểu Đường? Chín mươi phần trăm dân số nữ trên thế giới này đều nghĩ bản thân thích đàn ông cho đến khi họ tìm được người phụ nữ của đời mình đấy."

Ném cho cô ánh mắt sắc lẻm, Tiểu Đường nghiêm túc đáp: "Em thẳng."

"Ò, thẳng. Thẳng như cầu vồng."

"LỤC . KHA . NHIÊN !!"

"Biết rồi biết rồi, chị không nói nữa, không nói nữa." Kha Nhiên cắn răng nhịn cười. Xem kìa, chưa gì đã thẹn quá hóa giận rồi.

Tiểu Đường hậm hực lên phòng, dọc đường cứ luẩn quẩn suy nghĩ mấy lời cô nói rồi lại thành thật lắc đầu như muốn xóa chúng ra khỏi bộ nhớ của mình. Rốt cuộc phải đến lúc tắm táp xong xuôi, quấn mình thành một đoàn bông trên giường mới có thể thả lỏng đầu óc. Em không ngốc, em biết Thư Hân thích mình, nhưng tư tưởng đối với loại quan hệ này thì gần như chưa từng xuất hiện chứ đừng nói là le lói khơi gợi hứng thú.

Tingg~

Trên màn hình điện thoại thông báo hộp thư đến, là số lạ. Tiểu Đường nhìn chằm chằm vào nội dung hồi lâu, lưỡng lự chốc lát rồi quyết định hồi đáp. 

*

*

*

*

*

*

Tin nhắn từ 008621xxxx: Tiểu Đường, là anh - Trầm Khải. Ngày mai em rảnh không? Chúng ta gặp nhau một chút nhé?

Tin nhắn đã gửi: Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro