Chap 18
Kim đồng hồ tích tắc xoay vòng, nháy mắt đã hơn 6 giờ tối.
Cả ngày hôm nay Thư Hân không đi làm, chỉ nói qua loa với Tinh Kiệt rằng nàng bận chuyện riêng nên tài liệu cần xử lí cứ gửi qua mail, nàng sẽ xem xét, cũng dặn anh đừng nhiều lời với Tiểu Đường tránh em lo lắng. Sau đó, Thư Hân đã dành hàng giờ đồng hồ để tự mình tiếp nhận lượng thông tin khổng lồ tối qua.
Nàng tin Dụ Ngôn, trước nay chưa từng thay đổi. Càng rõ hơn ai hết năng lực phán đoán của cô, vì mấy ai ở độ tuổi đôi mươi đã giữ chức Đội trưởng phòng Điều tra của Cơ quan Tình báo Quốc gia chứ? Đồng ý rằng những người trải qua huấn luyện rất nhiều, nhưng duy nhất Dụ Ngôn được qua Mỹ, điều đó đã khẳng định khả năng của cô rồi.
Bất quá, cái Thư Hân khó tin chính là đứa trẻ của nàng. Tiểu Đường ngây ngô chất phác, bé con hay dỗi vặt và cau có vì những chuyện nhỏ nhặt đâu đâu rất đáng yêu lại cất dấu một bí mật động trời đến vậy.
Từ trước đến nay nàng ghét nhất bản thân bị lừa dối, thế nhưng khi người đó là Tiểu Đường, nàng liền mềm lòng không thôi. Liên tục nghĩ ra thật nhiều lí do biện minh cho sự thật khốc liệt ấy, vin vào 4 năm tốt đẹp cùng em mà ra sức tẩy xoá từng mảng đen tối bám trên mình đứa nhóc của nàng.
Mọi sự xảy ra trên đời này đều có nguyên do, ba mẹ vẫn luôn dạy nàng như vậy. Cho nên Thư Hân không vội kết luận, dù lí trí thiên về phía Dụ Ngôn nhiều hơn mỗi giây Tiểu Đường chưa về nhà.
*
Lăn lộn dưới hầm thí nghiệm một ngày trời, Tiểu Đường tắm rửa sạch sẽ mới bắt taxi trở lại Ngọc Tường.
Hơn hai mươi tư tiếng chưa gặp Thư Hân, vừa thấp thoáng bóng lưng đang xào nấu bên bếp, Tiểu Đường liền quấn quýt ào tới. Hệt như chú cún to đu thân mình lên người chủ nhân, dụi mũi vào gáy nàng hít ngửi, muốn bao nhiêu ngốc có bấy nhiêu.
"Nhớ quá!"
Hiếm khi em trực tiếp bộc lộ thương nhớ lắm nên Thư Hân có chút ngượng. Nàng nhéo cái má trắng phau: "Đi đâu giờ mới về? Còn không thèm nhắn cho chị một tin."
"Em về nhà thăm Kha Nhiên thôi."
Rũ xuống mi mắt, mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng Thư Hân thật khổ sở mới đè nén được lúc này chỉ vì câu nói vô tri mà ùn ùn cuộn sóng. Nàng khó khăn nâng lên khoé môi căng cứng, máy móc hỏi: "Chơi vui không?"
"Cũng tạm." Em qua loa đáp, hôn hôn nàng mấy cái rồi líu ríu lấy thìa bắt đầu công cuộc thử món của mình như thường lệ.
Thư Hân nhìn khuôn mặt non nớt búng ra sữa nọ, từng cái chau mày, xuýt xoa, dẩu môi của em đều khiến yêu thương nơi nàng trào ra như thác đổ. Đối với những lời Dụ Ngôn dặn dò, tâm càng thêm lạnh lẽo.
Làm thế nào được? Đứa nhỏ ấy 19 tuổi đã theo nàng, là nàng chứng kiến em trưởng thành, do nàng một tay chăm lo săn sóc, cưng chiều dung túng mà dưỡng thành. Còn Tiểu Đường, dù sau lưng có đáng sợ thế nào đi chăng nữa cũng chưa từng tổn thương nàng, ngược lại bảo hộ hết mức.
Chưa nói đến em yêu nàng như vậy, cứng đầu tới mức khiến Thư Hân đau lòng. Bảo nàng tự tay đẩy em vào vạn kiếp bất phục, nàng... nỡ sao?
"Tiểu Ngu, tự dưng lại khóc?"
Đối diện đôi con ngươi trong trẻo đen láy, Thư Hân tự hận bản thân đớn hèn. Thà rằng ngày đó đừng bám lấy em, biết đâu hiện tại đứa nhỏ của nàng đã không bị phát hiện.
"Cắt hành cay mắt thôi." Nàng sụt sịt.
"Để em làm, Tiểu Ngu nấu cái khác đi."
"Cho tôi xin! Quên lần trước khóc hết hai hộp giấy rồi à?" Nhớ lại dáng vẻ em hôm đó mếu máo hỏi sao nước mắt rơi mãi không hết, nàng thuận miệng mắng: "Đồ ngốc!"
"Đồ ngốc cũng tốt, Tiểu Ngu vui là được." Tiểu Đường lẩm bẩm trong miệng thôi nhưng nàng nghe rất rõ, vành mắt lại đỏ thêm một vòng.
Ừ, ước gì em mãi là đồ ngốc của nàng thì tốt quá rồi!
*
Đêm lộng gió, trong phòng một mảnh ấm áp nhu hoà.
Tiểu Đường rửa bát xong xuôi, lên tới nơi thì thấy Thư Hân đang loay hoay cạnh máy xông hương. Em mang theo tò mò tiến tới, dang tay quấn chặt hông nàng: "Làm gì thế?"
"Hôm trước kêu ca khó ngủ còn gì." Cân đo đong đếm một lượng vừa đủ, nàng cho vào thêm hai thìa tinh dầu màu hồng nhạt, nàng tiếp: "Ngửi xem, mùi em thích đó."
Tiểu Đường khịt khịt mũi, quả nhiên hương vị thơm mát thoang thoảng khiến người lâng lâng dễ chịu, chỉ muốn leo lên giường ngủ ngay lập tức.
"Tinh dầu này có tác dụng an thần, phục hồi giấc ngủ rất tốt."
"Tốt mấy cũng không thơm bằng chị." Cái giọng sói đói khào khào nàng vừa nghe liền đoán ngay ra được ý đồ đen tối len lỏi phía sau.
Khẽ đánh lên bàn tay từ lúc nào đã luồn vào trong áo sờ soạng, Thư Hân vờ trừng mắt: "Vớ vẩn đấy!"
"Cho đi mà, mấy nay nhớ Tiểu Ngu lắm."
Xiêu lòng rồi, nàng lại xiêu lòng rồi. Không sai đâu, Triệu Tiểu Đường đúng là khắc tinh đời nàng. Khiến nàng thích em, cũng khiến nàng phá bỏ mọi nguyên tắc vì em.
*
*
Bạo Hồng sáng sớm đóng cửa kín mít nhưng đã chào đón một vị khách đặc biệt. Tiểu Đường hôm nay ca tối mới đến làm, còn Thư Hân thì tới từ lúc đằng đông chưa hửng nắng.
Đã nhiều lần Tuyết Nhi trông thấy bộ dạng nàng trầm ngâm thật lâu. Thư Hân khi ấy một tay cầm bút, tay kia liên tục gõ xuống mặt bàn tạo thành chuỗi âm thanh lộc cộc đầy quyền lực. Nhưng đây là lần đầu tiên Tuyết Nhi nhận ra tia khắc khoải xen lẫn bất lực chất chứa dưới cặp mắt tinh anh ấy.
Chuyện của Tiểu Đường, Tuyết Nhi biết. Chính cô là người bày cho nàng cách dùng tinh dầu an thần như một loại thuốc mê đưa em chìm vào giấc ngủ sâu để dễ bề hành động. Hiện tại kết quả bên phía Dụ Ngôn đã gửi đến, mỗi bản phân tích đều rõ ràng mạch lạc. Chỉ là Thư Hân một chút phản ứng cũng không có.
Tuyết Nhi sầu não thở dài: "Chị định thế nào?"
Nếu đã là án do Dụ Ngôn phụ trách, người liên quan chắc chắn không đơn giản. Hai bên đều là ruột thịt, Thư Hân đứng giữa trăm bề khó xử.
"Không thế nào cả." Nàng nhàn nhạt đáp, gương mặt kiêu ngạo vô cảm nhưng khiến Tuyết Nhi âm thầm thở phào.
"Dù Tiểu Đường có sai thế nào thì chị vẫn giống trước kia bao dung."
Còn nhớ 2 năm trước em vì tức giận tình nhân cũ cách ngày lại đến Bạo Hồng tim gặp Thư Hân, bị nàng từ chối liền đe doạ tung ảnh nhạy cảm. Dù thừa biết cô ta thùng rỗng kêu to muốn từ chỗ nàng kiếm một khoản lời, Tiểu Đường vẫn đánh cô ta mấy cái cảnh cáo. Trước mặt cô ta pha chế thứ gì đó, đổ xuống đất liền sủi bọt trắng doạ cô ta sợ đến ngất xỉu. Lúc Thư Hân biết thì em đã chễm trệ lên đồn uống trà vì tội làn rối loạn an ninh và gây thương tích.
Thừa biết cô nhắc đến chuyện gì, Thư Hân chỉ đành lắc đầu, chậc lưỡi: "Tiểu Đường 19 tuổi đã theo chị, nếu chị nghiêm khắc quá sẽ làm tổn thương em ấy."
*
*
*
*
*
Rè rè.. roẹt roẹt..
"Tiểu Đường."
"Hửm?"
Kha Nhiên nhét điện thoại vào tay em, mặt trên còn kèm theo con chíp điện tử đã bị bẻ làm đôi. Tiểu Đường lặng người, không cần cô nói cũng biết vật này hẳn là lấy từ trong máy em mà ra.
"Nhóc con, e rằng có kẻ muốn nhắm tới chúng ta rồi."
⭐️⭐️⭐️
Đi được nửa già đường rồi, hãy yêu thương và thả tym cho au 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro