Chap 17
Trụ sở Cơ quan Tình báo Quốc gia, tổ Điều tra.
Tiếng gót giày nện xuống sàn gạch vọng tới, cửa bị đẩy ra, nữ nhân dáng người cao dỏng khoẻ khoắn đứng trước chiếc bàn dài đặt giữa phòng, dây đeo thẻ đung đưa theo mỗi bước chân.
"Đội trưởng."
Dụ Ngôn gật đầu thay cho câu chào, trực tiếp đi vào công việc: "Thế nào rồi?"
Anh chàng bụng bia lạch cạch đánh bàn phím mấy cái, nháy mắt đem dữ liệu từ máy mình phóng lên bảng điện tử sau lưng Dụ Ngôn.
"Từ thông tin bên cảnh sát thu thập được, chúng ta tìm ra người này có vẻ là chủ căn nhà Triệu Tiểu Đường thỉnh thoảng sẽ lui tới ít nhất 1 tuần 1 lần."
"Thời gian Triệu Tiểu Đường lưu lại cũng rất dao động, không hề cụ thể trong bất kì khoảng nào."
Cô cẩn trọng quan sát hình ảnh trình chiếu trên màn hình. Đó là một nữ nhân tóc tém, cao khoảng 1m75, gương mặt nhỏ và trắng, đại khái cũng không có gì đặc biệt.
"Phòng nghiên cứu thì sao?"
Một cô gái khác lắc đầu: "Hiện tại chưa có kết quả. Họ nói ít nhất phải mất hai tuần mới có thể khoanh vùng chính xác."
"Khang, còn bên cậu?"
Cậu trai trẻ được gọi tên thần tình so với hai người trước cũng không tốt hơn bao nhiêu.
"Người đó." Cậu chỉ vào màn hình: "Khả năng rất tinh vi! Máy nghe trộm của bên cảnh sát cài vào va chạm một tầng nhiễu sóng, cái gì cũng không nghe được."
Dụ Ngôn kéo căng da mặt, ngón tay co quắp đỏ bừng. Cô thở hắt, đến nước này cô dám chắc Triệu Tiểu Đường một trăm phần trăm có vấn đề.
*
*
Kha Nhiên ngồi trước màn hình máy tính, khoé môi nhếch lên cợt nhả nhìn kẻ giấu mặt đang chật vật thoát ra khỏi ma trận mình tạo ra.
"Gì vui thế?" Tiểu Đường tò mò.
"Không có gì." Cô quay đầu, hỏi: "Xong rồi à?"
"Chưa, máy vẫn đang chạy."
Kha Nhiên nhìn Tiểu Đường khoác trên người bộ đồ bảo hộ, bịt kín hết mặt mày nằm ườn ra sofa thì bật cười: "Tối nay ở đây không sợ về mỹ nữ tổng tài dỗi à?"
"Lâu lâu thả chị ấy ra ngoài một chút." Em nhăn nhó tháo bao tay quăng qua một bên, dẩu môi: "Mà sao lần này lấy nhiều thế? Lại còn đòi đốt thành bột."
"Chị cũng không rõ, hình như muốn bịt miệng nhân chứng."
Tiểu Đường chậc lưỡi. Lúc em thử nghiệm thành công loại thuốc ấy cũng không nghĩ sẽ bán chạy đến vậy. Khi tiêm cocktail clorua cho nạn nhân, nó sẽ theo mạch máu vào cơ thể, độc tố phát tác khiến tim không chịu nổi mà tê liệt chết đi, báo cáo pháp y chỉ có thể chỉ ra nguyên nhân tử vong do đột quỵ. Xử lí sạch sẽ gọn gàng, nửa điểm khiến người ta nghi ngờ cũng không có, khó trách được đám người kia ưa chuộng.
*
Cùng thời điểm đó tại Bách Nhạn
Lâu lắm rồi Thư Hân mới lại có thời gian nấu một bữa đàng hoàng đầy đủ cho Dụ Ngôn. Nàng buộc tóc gọn gàng, đeo tạp dề, vui vẻ vừa xào nấu vừa vu vơ hát. Khung cảnh xinh đẹp ấm áp khiến bất kì kẻ nào nhìn vào cũng phải ghen tị.
Dụ Ngôn bị nàng bắt ngồi ở ngoài, tầm mắt chưa từng rời khỏi thân ảnh nọ. Cô là đang nghĩ, liệu nàng có biết gì về Triệu Tiểu Đường? Nói đúng hơn, Dụ Ngôn muốn từ chỗ Thư Hân tìm hiểu điều bí ẩn dưới lớp vỏ bọc ương ngạnh kia.
"Thân ái!"
Âm thanh ngọt nị kéo cô khỏi suy nghĩ miên man: "Vâng?"
"Tới đây thử xem, canh sườn em thích đó."
Bởi vậy mới nói, dường như Thư Hân sở hửu khả năng cảm hoá rất mạnh. Không cần tìm đâu xa, Tiểu Đường và Dụ Ngôn chính là nhân chứng sống. Bên ngoài hùng hùng hổ hổ bao nhiêu, chỉ cần ở riêng với nàng liền chẳng khác cún con ngoan ngoãn nghe lời đâu.
"Thế nào? Ngon chứ?" Nàng chớp chớp đôi đồng tử long lanh.
Đáng yêu thế, kể cả nàng có cho uống rượu độc thì đối phương cũng cam tâm tình nguyện cạn chén thôi.
"Ngon."
Thư Hân cười híp mí, gò má vì hơi nóng xung quanh mà ửng hồng: "Giúp chị lấy bát đũa."
Đội trưởng tổ Điều tra nào đó không chút kêu ca, lật đật đi qua đi lại sắp mâm, lau bàn.
"Hân Hân này."
"Hửm?"
"Sao tự dưng hôm nay tên kia chịu thả chị qua đây thế?"
Theo tâm lí học, thường thì những đứa nhóc cùng tuổi và có tính cách mạnh mẽ tương đồng thường sẽ khó ưa nhau. Cho nên Thư Hân nghe Dụ Ngôn gọi loạn chỉ thấy cô đôi khi cũng rất trẻ con, hoàn toàn không để tâm ẩn ý trong lời cô. Từ khi nào Tiểu Đường quản tới cả tự do đi lại của nàng rồi?
"Em ấy có việc nên về nhà một bữa."
"Cậu ta còn người thân à? Sao chị bảo với em cậu ta là trẻ mồ côi?"
"Gọi người thân thì không hẳn, nhưng đó là người đã cưu mang Tiểu Đường." Đặt bát canh nóng hổi xuống mâm, Thư Hân rướn người về phía cô, nheo mắt: "Tự dưng hứng thú thế? Hay em có ý gì với Tiểu Đường rồi?"
Dụ Ngôn đang nhai cá, nghe nàng nói mà suýt chút nữa hóc xương: "Chị tưởng tượng hơi quá đó."
Đặt cô và cái tên quặp quọ kiêu ngạo ấy cùng một chỗ thì thành cặp đôi què cụt gì không biết?
"Được rồi." Đột nhiên Thư Hân thu hồi trêu chọc, nghiêm túc nhìn cô: "Đừng vòng vo nữa, Tiểu Đường liên quan gì?"
Mi đẹp ủ dột rũ xuống. Lúc nào cũng vậy, chẳng rõ vì sao Dụ Ngôn không thể che giấu nàng kể cả khi cô đã trải qua một lớp huấn luyện nghiêm khắc trước đó.
"Hân Hân, chị phải bình tĩnh."
Tim nàng bất giác hẫng một nhịp: "Được, chị nghe."
*
*
Thư Hân về nhà trong tình trạng đã là ngà say. Phòng khách tối om không một bóng người càng làm tâm trạng vốn nặng nề của nàng thêm rối loạn.
"Chị biết vụ Chủ tịch YPD chứ?"
"Ừ."
"Ông ấy không mất do đột quỵ. Ông ấy bị giết."
"..."
"Mới đây là Chủ tịch tập đoàn Vinh Hoa, ông ấy cũng vậy. Và Triệu Tiểu Đường, em có manh mối cho thấy cậu ta liên quan đến vụ án."
====
Bão đến rồi đâyyy~
140⭐️ nhé 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro