Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Bẵng đi một tháng, cuộc sống Thư Hân vẫn không mấy thay đổi. Tan làm về với Tiểu Đường, thỉnh thoảng sáng sớm sẽ ghé qua Bách Nhạn với Dụ Ngôn. Không phải nàng không muốn gặp cô, chẳng qua vì Dụ Ngôn về Thượng Hải thật sự một phần có nhiệm vụ nên rất bận.

Cuối tuần rảnh rỗi, Thư Hân làm ổ trước ngực Tiểu Đường, lôi kéo em lười biếng vùi mình trong chăn ấm. Nhưng Tiểu Đường lại thích nhất khoảng thời gian này, cứ bình bình đạm đạm bên nàng, cái gì cũng không phải nghĩ nữa.

"Tiểu Đường."

"Hửm?"

"Hôn chị."

Thư Hân chính là kiểu người rất tự chủ trong tình cảm. Nàng không giống nhiều nữ nhân khác e lệ đón hùa, chỉ cần nàng thích sẽ tự mình đòi lấy, bất kể đôi ba chiếc hôn hay ham muốn xác thịt. Mà Tiểu Đường ở bên nàng 4 năm sớm đã quen thuộc với những yêu cầu bất ngờ đó, đem theo nhu tình đáp lại tất cả mọi thứ.

Môi Thư Hân mềm mại tươi mọng như chính bản thân nàng vậy! Tiểu Đường dù hôn qua bao lần cũng không chán, cật lực bồi Ngu tổng lăn lộn một hồi.

Vươn tay xoa cái má búng ra sữa của em, nàng thích thú chọc chọc nghịch ngợm: "Tuyết Nhi bảo chị nuôi em tốt quá rồi."

"Có sao?" Đúng thật là dạo gần đây lại lên cân, nhưng Tiểu Đường vẫn thấy mình đẹp lắm!

"Nhưng chị thích bảo bối như bây giờ."

"Chị thích là được."

Hai người lại chụm đầu rù rì, lâu lâu sẽ nghe tiếng Thư Hân cười khúc khích như chuông ngân vọng ra xen lẫn tiếng ừ hử trầm thấp của em.

"Điện thoại kìa!"

Nàng mất hứng nhíu mày. Người gọi đến chắc chắn không phải Tinh Kiệt đi, vì anh thừa biết nàng rất ghét bị làm phiền cuối tuần. Nhưng nhạc chuông lại là của số cá nhân, Thư Hân dẫu khó chịu thì vẫn phải ì ạch bắt máy.

"Alo?"

Tiểu Đường không rõ đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy sắc mặt Thư Hân thay đổi nhanh chóng, từ hồng hào dần chuyển sang trắng bệch. Nhanh chóc kết thúc cuộc gọi, Thư Hân lập tức tung chăn, xuống giường mặc vào quần áo. Động tác gấp gáp tới mức cúc áo đóng cũng lộn xộn.

"Để em." Đoạn, dịu dàng giúp nàng chỉnh đốn trang phục.

"Sao vậy?"

Giọng nàng run run: "Dụ Ngôn em ấy..."

Linh cảm đoán rằng chuyển sẽ liên quan đến Dụ Ngôn quả nhiên chẳng sai chút nào. Khổ nỗi Tiểu Đường làm sao để mặc nàng trong tình trạng xúc động thế này một mình ra ngoài?

"Ngoan, em đưa chị đi."

Vậy đấy! Đôi khi thừa biết trong lòng người đó vị trí của mình chẳng qua chỉ là vật tiêu khiển mỗi khi cô đơn thì Tiểu Đường vẫn cứ mê muội đâm đầu.

*

*

Bọn họ một đường thẳng tiến căn hộ ở chung cư đứng tên Thư Hân. Có lẽ Dụ Ngôn cũng biết nàng không thích người ngoài bước vào Bách Nhạn nên mới bất đắc dĩ cùng bạn đến đây.

Lúc Tiểu Đường theo Thư Hân tới nơi, Dụ Ngôn đang ngồi trên sofa, gương mặt tinh xảo xanh xao thấm đẫm mồ hôi. Bên cạnh nàng còn có một người đàn ông mặc cảnh phục, thoăn thoắt thực hiện thao tác băng bó.

Bấy giờ em mới chú ý đến vết thương đang nhoe nhoét máu ở bắp tay Dụ Ngôn. Xem chừng là trúng đạn nên mới phải gấp rút xử lí. Mà người nọ ngoài bấu chặt tay vịn, cắn răng để mồ hôi theo đường cong xương hàm chảy xuống thì một tiếng đau cũng kiên cường chịu đựng.

Nhưng Thư Hân đứng cạnh em đã sớm cuống đến sắp khóc.

Tiểu Đường không nỡ để nàng nhìn cảnh tượng đáng sợ ấy, kéo nàng vào lòng che đi đôi đồng tử long lanh. Cảm nhận thân thể nàng run lên, tâm can em vô thức nhức nhối.

Đợi nam nhân kia dọn dẹp xong xuôi rồi ra về, Tiểu Đường mới buông nàng ra. Thư Hân chỉ đợi có thế liền tới ngồi bên Dụ Ngôn, lo lắng xen lẫn hờn giận: "Doạ chị vui lắm đúng không?"

Cô liếc Tiểu Đường đứng tần ngần ở đó, tay đưa lên định nựng má nàng bất giác chuyển tới vai nàng vỗ nhẹ: "Em vẫn khoẻ mạnh đứng trước mặt chị mà."

"Lần trước gãy tay em cũng nói thế."

"Em xin lỗi."

"Bỏ đi, ai bảo em lựa chọn công việc này cơ chứ!" Nàng than thở, song như nhớ ra gì đó hớn hở ngoảnh đầu: "Tiểu Đường, có rượu nào tác dụng giảm đau không?"

Tự dưng bị réo tên, Tiểu Đường còn nghĩ nàng quên mất sự tồn tại của em rồi cơ đấy!

"Có."

"Em pha 1 ly nhé?"

Vốn Dụ Ngôn muốn ngăn nàng lại, vết thương này xuất hiện như cơm bữa, thật sự không cần thiết rắc rối vậy nhưng Tiểu Đường chưa để cô lên tiếng đã mất hút trong bếp. Lúc trở ra cầm theo một cốc nước uống đẹp mắt.

"Đây là gì?" Dụ Ngôn thực sự tò mò đấy.

"Painkiller pha từ Rum, nước ép dứa, nước ép cam và kem dừa. Công hiệu giảm đau."

Tiểu Đường đưa đến trước mặt nàng: "Chị uống không?"

Người bị thương - Dụ Ngôn cảm thấy bản thân phát sáng cực mạnh. Họ Triệu này lầm lầm lì lì cô gặp lần đầu đã không ưng bụng. Mới hôm trước hài lòng vì nhìn ra Tiểu Đường đối với Thư Hân săn sóc từng chút cùng yêu thương vô hạn, nay liền mất lòng trước sự ngang ngược kiêu ngạo của em.

Thư Hân cười cười nhận lấy, tiện vỗ vỗ chỗ trống kế bên: "Lại đây."

Em cứng nhắc ngồi xuống, Thư Hân tức khắc nghiêng ngả đổ vào người em dựa dẫm. Sắc mặt Tiểu Đường lúc này mới chịu hoà hoãn.

"Thân ái, giờ thì kể cho chị nghe được chưa? Vết thương của em là thế nào?"

"Tầm này báo chí chắc cũng đưa tin rồi. Chủ tịch tập đoàn thương mại Vinh Hoa đột quỵ tại nhà riêng. Giống hệt trường hợp của Chủ tịch YPD, trước đó chưa từng có tiền sử bệnh tim hay ngất xỉu nên em mới ghé qua thì gặp một tên áo đen rẩt đáng nghi."

Cô nói đến đây liền dừng, Thư Hân cũng biết cô ngại Tiểu Đường nên không tiện tiết lộ thêm.

"Chưa có tiền sử thì sao? Thiếu gì thuốc qua mặt được cảnh sát các cô. Không dùng súng, không cần đầu độc vẫn giết người được, pháp y khám thế nào cũng vô dụng."

Đột nhiên Tiểu Đường cợt nhả làm Dụ Ngôn yên lặng thật sâu nhìn em. Chẳng hiểu sao Dụ Ngôn linh cảm Tiểu Đường biết rất nhiều nhưng luôn bị dáng vẻ hời hợt bất cần kia chi phối, khó lòng tin tưởng vào phán đoán của mình.

"Trên đời này thực sự có loại thuốc đó sao?" Thư Hân tò mò.

"Đương nhiên." Nó còn được gọi bằng cái tên tương đối hoa mỹ mà rất hiếm người biết nữa.

Cocktail clorua.

Đuôi mắt nhanh lướt qua cốc rượu màu sắc hài hoà trên bàn, đôi con ngươi sâu thẳm của Dụ Ngôn bất giác phủ một làn sương lạnh.

"Hân Hân, mấy ngày tới đừng liên lạc với em. Giờ cũng muộn rồi, chị theo Tiểu Đường về thôi."

Bình thường Thư Hân hay nũng nịu nhõng nhẽo với Dụ Ngôn nhưng nàng rất hiểu công việc của cô có bao nhiêu nguy hiểm, nếu nàng cố tình dây dưa chỉ sợ biến bản thân thành tử huyệt kéo chân cô.

"Chị biết rồi, em cũng phải cẩn thận."

Tiễn Thư Hân ra cửa, bóng lưng nàng vừa khuất sau ngã rẽ, Dụ Ngôn liền trở lại trạng thái nghiêm trọng. Cô chốt cửa, lấy trong ngực chiếc điện thoại cũ đã bạc màu ấn nhanh dãy số thuộc nằm lòng. Bên kia chưa đến 2 giây đã bắt máy, cứng rắn báo danh.

"Anh còn ở dưới chung cư chứ?"

- Tôi vẫn còn.

"Được, bắt đầu phát động theo dõi Triệu Tiểu Đường 24/7 cho tôi."

- Rõ!

Cô đi đến ban công nhìn xuống, dõi theo chiếc Porsche của nàng mỗi lúc một xa dần, thần tình mù mờ tối mịt như nền trời huyền ảo.

Triệu Tiểu Đường, rốt cuộc cô là ai?

🌟🌟🌟

140⭐️ cho chap mi nhé ^^~ khích lệ tui vì dạo bận thi cử kiểm tra quá :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro