
Chap 15
Thư Hân đến rồi!
Tan làm, nàng rẽ qua Bạo Hồng đón Tiểu Đường như thường lệ, nào ngờ bắt gặp cảnh tượng khó xử này.
"Bỏ ra đi." Nàng nhẹ giọng nhắc nhở, rồi tự mình kéo tay em khỏi cổ áo đã sớm nhăn nheo của Dụ Ngôn. Song, quay sang nói với Tiểu Đường: "Em ra xe đợi chị."
Tiểu Đường vùng vằng đi thật nhanh, Tuyết Nhi trông theo thấy mà tội, muốn đỡ lời giúp em mà sau cùng lại chẳng biết mở miệng thế nào cho phải.
Trong lúc đó, Thư Hân mải mê quan sát Dụ Ngôn trên dưới một lượt, đảm bảo cô không sứt mẻ gì liền thở phào: "Tiểu Đường hơi nóng nảy, dễ phát tính tình nhưng không có ý xấu đâu. Em đừng trách em ấy, lần sau nhường một chút là được."
Dụ Ngôn giữ lấy tay nàng đang vuốt phẳng cổ áo bị người kia làm nhăn, ôn nhu vỗ về thay cho lời đảm bảo. Kì thực bản thân cô mới là người không có quyền trách móc Tiểu Đường hơn ai hết. Bạo phát của em lúc đó chẳng qua vì quá bất bình cho nàng mà thôi.
"Tối nay chị về nhà không?"
Nàng lắc đầu, lại như sợ cô suy nghĩ liền nói thêm: "Sáng mai chị qua."
Nghe vậy cô cũng thôi, qua loa vài câu hoà hoãn bầu không khí rồi chào Tuyết Nhi ra về. Mọi chuyện coi như dừng lại ở đây.
Quen biết Thư Hân bao lâu, Tuyết Nhi dễ dàng nhận ra sự thay đổi nho nhỏ trong tâm tư nàng. Cô nhớ trước kia có một lần tình nhân của nàng vô tình nghe thấy nàng cùng Dụ Ngôn gọi điện thoại, giở giọng ghen tuông liền bị nàng thẳng tay vứt bỏ. Giờ thì hay rồi, Triệu Tiểu Đường thiếu chút nữa đánh người, Thư Hân nửa câu cũng không có trách.
"Chị cũng về đây."
"Ừ, đi cẩn thận."
*
Nhẹ nhàng đóng cửa xe, Thư Hân nhìn ghế phó lái trống không bên cạnh khẽ thở dài. Có vẻ Tiểu Đường còn giận ban nãy nàng để ý Dụ Ngôn mới cố tình chui ra phía sau ngồi.
Em khoanh tay trước ngực, ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa kính, cánh môi hơi nhếch lên và mắt thì cụp xuống hờn dỗi. Thư Hân lén nhìn em qua gương chiếu hậu, muốn mở miệng uốn nắn mấy câu cũng không nỡ vì dáng vẻ ai kia quá mức đáng yêu.
Cứ vậy im lặng kéo dài cả quãng đường. Xe dừng trước cửa nhà, Tiểu Đường một mạch đi trước bỏ lại nàng. Thư Hân chậc lưỡi, dung túng bước theo dấu chân em để lại trên nền tuyết mỏng.
Vào đến nhà, nàng lập tức buông bỏ mọi thứ mà chạy tới ôm chầm lấy em từ sau lưng. Cảm nhận Tiểu Đường thoáng khựng lại động tác, Thư Hân thầm nhoẻn miệng, còn ác ý cọ cọ lắc lắc mấy cái thành công khiến em thở hắt một hơi.
"Bảo bối~ đừng dỗi chị mà."
Tiểu Đường mặc kệ nàng bày trò, đeo theo nàng đi tới sofa. Vừa ngồi xuống, khoảng trống trước ngực liền được lấp đầy. Tốc độ Ngu tổng cuộn vào lòng em rất nhanh đâu.
"Bảo bối~"
"..." Lẳng lặng bật tivi.
"Tiểu Đường~"
"..." Thản nhiên uống nước.
Bất quá làm gì có chuyện Thư Hân chịu thua. Nàng nắm quá rõ sở thích của Tiểu Đường. Khổ nhục kế không được thì dùng mỹ nhân kế, xem tiểu sắc lang thế nào từ chối nàng.
Nghĩ là làm, Thư Hân cực kì cao hứng bắt đầu cởi đồ. Đầu tiên là áo khoác, sau đó là áo len, vốn định cởi luôn cả áo giữ nhiệt nhưng tay vừa chạm đến mảnh vải mỏng manh liền bị Tiểu Đường đè lại.
Em trừng mắt: "Chị muốn thay thì vào phòng thay."
Ồ, trông dữ dằn đấy, mà còn khuya nàng mới sợ.
"Ứ đâu, chị muốn thay ở đây." Dứt lời liền đem áo ngực quăng lên đầu Tiểu Đường.
Sống với kiểu nữ nhân nhây chúa này sớm muộn em cũng chết vì tức!
"Ai nha, người ta đã chủ động đến thế rồi, Đường còn không thèm đụng. Hay Đường chán em rồi?"
Chả là Thư Hân phát hiện, nhóc con nhà nàng cực thích mỗi khi nàng xưng em. Tai Tiểu Đường sẽ đỏ lên, hơi thở dần nặng nề và len lén nuốt khan - giống y như lúc này.
Nàng nghiêng người hôn vành tai hồng hào khả ái, ái muội thỏ thẻ: "Đường~ em muốn.."
Đến nước này Tiểu Đường làm sao nhịn được nữa. Bàn tay cách một lớp vải mỏng xoa nắn nơi mềm mại ngạo nghễ, còn môi thì dính lấy cần cổ trắng nõn thơm tho. Em đã bảo mà, Ngu Thư Hân chính là yêu nghiệt trong yêu nghiệt.
Tiểu Đường mang hết ấm ách trong lòng hoá thành dấu hôn đậm nhạt trên cơ thể nàng. Em thành thạo xốc lên chân váy, chạm vào vùng đất thiên đường bắt đầu ẩm ướt: "Em đổi ý rồi, không cho chị trả góp nữa. Tiểu Ngu, hôm nay liền trả một lần cả vốn lẫn lời đi."
Mới mấy ngày trước thôi, lần đầu tiên Thư Hân trao cho em, nghe Tiểu Đường uỷ khuất kể lể mình đã phải khổ sở nhịn ra sao, nàng vì muốn dỗ dành nên đã đồng ý sau này đều theo ý em. Tiểu Đường được nước lấn tới, nói nàng phải "bồi thường", nhưng nếu ngay một lúc e rằng trả không hết nên cho nàng ghi nợ.
Giờ thì hay rồi, nhóc con thù dai chuyển hướng muốn ức hiếp nàng đây mà.
"Làm sao được! Em.. ô, không chịu.. ưm~ không được đâu."
Dây áo trong quá trình vờn đuổi trễ xuống một bên rưỡi, bao nhiêu mỹ cảnh cứ thế lồ lộ dưới ánh đèn vàng tà mị. Tiểu Đường kề miệng mút lấy, trêu chọc nụ hồng e ấp dần trở nên cứng cáp. Giữa hai chân cũng vô cùng bận bịu khai phá, đẩy vào hai ngón tay hồ lộng càn quấy.
Bên ngoài bất chợt đổ xuống cơn mưa, gió lùa lạnh lẽo cũng khó lòng thổi bay bầu không khí nóng bức ở phòng khách.
Thanh âm rên rỉ kiều diễm động lòng người liên tục dội lại, chui vào tai Tiểu Đường tựa như cổ vũ. Em ngẩng đầu tìm đến môi nàng cuồng nhiệt hôn, lực đạo đưa đẩy vẫn như cũ mạnh mẽ chắc chắn khiến Thư Hân mấy lần hụt hơi phải nỉ non trốn tránh.
Bầu ngực rung lắc theo nhịp ra vào, cọ vào nơi tương tự của Tiểu Đường càng làm em mụ mị lí trí. Giữ chặt hông nàng, em vùi mặt hôn mút hai khoả yêu mĩ, đâm rút càng thêm sâu.
"Ưm.. chậm chút."
"Đừng, sâu.. a, sâu quá!"
Bấu lấy vai em, thân mình nàng lung lay như cành hoa dại yếu ớt chống chọi cơn bão. Khoái cảm dồn dập kéo tới khiến Thư Hân run rẩy chạm ngưỡng thiên đường.
Nàng mềm nhũn gục xuống vai Tiểu Đường thở hồng hộc. Hai chân muốn khép lại nhưng ai kia tác quái không đồng ý, còn cố tình đặt nàng nằm nghiêng quay mặt vào trong, gác lên thành sofa mở đường cho em chơi đùa với khe suối ngọt ngào.
Thư Hân vừa qua cao trào, chưa hoàn toàn hồi phục đã lần nữa bị thâm nhập. Lần này Tiểu Đường đến từ phía sau, tư thế phi thường phóng đãng khiến nàng mặt đỏ tai hồng kháng cự.
"Không muốn.. ha~ đổi, đổi đi.. ưm.."
"Thế này mới thoải mái. Em xem phim rồi, hừm." Tiểu Đường in môi lên vai lên gáy nàng, tay vươn ra đằng trước vần vũ cặp ngực đẫy đà, lâu lâu lại lầm bầm: "Tiểu Ngu là của em."
Va chạm liên tục chọc tới điểm mẫn cảm làm Thư Hân cả người co rúm, chỉ có thể nương theo nhịp đẩy của em tìm cho mình tư thế dễ chịu hơn. Đứa nhỏ của nàng nhu cầu cao thế nào nàng rõ chứ. Lần này tự đưa mình vào miệng sói không biết làm đến bao giờ mới xong.
Đúng như Thư Hân đoán, hơn 1 tiếng trôi qua Tiểu Đường vẫn cứ mải mê với cơ thể quyến rũ dưới thân.
"Tiểu Ngu."
Hai chân nàng quấn quanh eo em, cong lưng đón lấy từng đợt tiến công sâu thẳm: "Ưm..?"
"Ngày mai, ngày kia, ngày kìa em đều muốn."
"Sắc lang, người ta ah.. không chịu nổi em, ha~ nhẹ thôi!" Mỗi ngày đều quần quật thế này, có khi nàng thoát vị đĩa đệm tuổi 25 mất.
Tiểu Đường khà khà cười, trườn đẩy trên người nàng thêm lúc lâu nữa mới mãn nguyện buông tay. Song, lại như bao lần thì thầm bên tai nàng đầy cưng chiều: "Tiểu Ngu, em yêu chị."
Bất quá nàng trước giờ chỉ thấp thoáng mỉm cười, chưa từng đáp, càng chưa từng nói rằng nàng cũng yêu em.
🌟🌟🌟
Định hơn 100vote mới đăng nhưng thôi quà hậu Giáng Sinh vậy 🌲❄️
Cả nhà đọc vui vẻ và thả ⭐️ cho bé au cute nhé 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro