Chap 14
Nhận được cuộc gọi của trợ lý Chu, Tiểu Đường tức tốc gọi đồ ăn, tranh thủ trong lúc đợi người giao đến chọn cho mình một bộ đồ tươm tất để thay. Tinh Kiệt nói tâm trạng Thư Hân hôm nay dường như rất tệ, anh có vào gọi nàng dùng bữa trưa nhưng nàng lại bảo không muốn ăn.
Tiểu Đường thắc mắc vô cùng. Chẳng phải sáng sớm ra khỏi nhà khí sắc tốt lắm sao, còn cười cười chọc ghẹo em tươi rói cơ mà.
Nghĩ thì nghĩ thế, em vẫn nhanh chóng trả tiền cho người giao hàng. Song, đem phần cơm canh nóng hổi xếp gọn gàng vào cặp lồng giữ nhiệt, hai bên xách đồ lỉnh kỉnh gọi taxi đến ąrômes.
Ngọc Tường cách tổng công ty ước chừng 20 phút đi xe. Tiểu Đường thỉnh thoảng lại liếc qua đồng hồ đeo tay, thầm càm ràm Thư Hân lại để chế độ máy bay cho điện thoại nữa.
ąrômes nằm trên dãy phố thời trang sầm uất nhất Thượng Hải. Nhớ lần Tiểu Đường nhận bằng lái tự mình chạy xe đến đón nàng tan làm, rẽ vào con đường này mà choáng váng vì độ xa hoa tráng lệ nơi đây.
Chợt, khuôn mặt quen thuộc lọt vào tầm nhìn của em. Đôi mày thanh tú nhíu lại, bờ môi mọng mím chặt, Tiểu Đường ngoảnh đầu lần nữa xem thật kĩ. Không sai! Chính là người đó, Dụ Ngôn. Nhưng sao cô ta lại ôm một nữ nhân khác chứ?
"Tiểu Đường, em đến đây một chuyến được không? Thư Hân hôm nay rất trầm, cứ như bị ai chọc giận vậy."
Nhớ lại những lời Tinh Kiệt nói với mình, Tiểu Đường nhìn chăm chăm cặp lồng trong tay, khổ sở bật cười. Đôi khi em ước bản thân đừng quá nhạy cảm với những gì xảy ra xung quanh mình. Thà cứ ngu ngốc một chút, đơn thuần một chút, cái gì cũng không biết thì tốt biết bao.
*
Hít thật sâu đè xuống tâm trạng rối bời, Tiểu Đường chậm rãi đi tới quầy tiếp tân. Tinh Kiệt đã đứng đợi sẵn ở đó, thấy em đến còn mừng hơn bắt được vàng, lôi kéo em tới thang máy chuyên dụng dành cho lãnh đạo cấp cao, ấn số lớn nhất.
"Dỗ Ngu tổng vui vẻ dựa cả vào em đấy, cố lên!" Trước khi cửa đóng lại còn ném cho em một câu như thế.
Ting~
Tiểu Đường quen đường quen lối tìm đến phòng tổng giám đốc. Mấy cô thư kí vô tình bắt gặp em liền tinh ý coi như không thấy gì, kéo nhau đi ăn trưa. Bọn họ làm dưới trướng Ngu tổng lâu rồi, tự biết địa vị của cô gái họ Triệu này hơn những tình nhần trước kia nhiều lắm! Có thể vô tư đi lại tầng cao nhất ąrômes em chính là người đầu tiên.
Đem cửa gỗ to lớn nhẹ nhàng đẩy ra, Tiểu Đường lập tức thu vào đôi con ngươi bóng hình bản thân luôn tâm niệm. Cơ thể nàng nhỏ nhắn dựa vào ghế, mệt mỏi rũ xuống hàng mi dài cong vút. Nước da trắng nõn như trứng gà bóc, phía dưới chiếc mũi nhỏ nhắn đáng yêu, hai phiến môi xinh đẹp hờ. Làm nền cho góc nghiêng thuần khiết là cả khoảng trời xanh ngát bao la phía sau. Thư Hân bấy giờ chẳng khác nào thiên sứ hạ phàm khiến em mê man ngắm nhìn đến độ quên cả hít thở.
"Ai?" Người nọ đột nhiên mở lên con ngươi sắc lẹm.
Tiểu Đường bị doạ giật mình, chép miệng mang theo hờn dỗi: "Còn ai rảnh rỗi lo cho chị từng bữa ăn hả Tiểu Ngu?"
Mỗi khi đối diện em nét mặt Thư Hân dịu đi nhiều lắm, bất quá ngay cả nàng cũng không nhận ra điều đó.
"Chu Tinh Kiệt lại nhiều chuyện với em?"
Tiểu Đường còn mải bận bịu sắp đồ ra cho nàng, gật đầu thay cho câu trả lời. Bữa nay em còn mang thêm một vali nhỏ, bên trong toàn dụng cụ pha chế khiến Thư Hân một phen tròn mắt ngạc nhiên.
"Trợ lý Chu bảo em phải dỗ chị vui. Coi như phá lệ cho chị uống thêm một li vậy."
Quả nhiên con sâu rượu nghe tới đó liền cười híp mí, hận không thể lập tức quấn lên người em.
"Bảo bối, chị thương em quá đi mất~" Dứt lời liền ôm má Tiểu Đường hôn lấy hôn để, hôn đầy một mặt son môi.
Em chẳng lấy làm ghét bỏ, tuỳ ý nàng đu bám nũng nịu. Bỗng dưng cảm thấy tình cảnh hiện tại không tồi, chỉ cần nàng ở bên em luôn tươi cười, có thiệt thòi hơn nữa em cũng vui vẻ chấp nhận.
*
*
Đã lâu lắm rồi, Tuyết Nhi không nhớ rõ lần cuối mình gặp Dụ Ngôn là khi nào. Hình như là mùa hè 6 năm trước, có một cô bé con lẽo đẽo theo chân Thư Hân, mặt mũi nghiêm trọng luôn miệng nói phải bảo vệ nàng. Cô bé con ấy hiện tại đã trưởng thành rồi, bản lĩnh và đáng tin cậy. Bất quá vẫn giống trước kia, làm lơ tình cảm Thư Hân dành cho mình.
Dụ Ngôn vừa đi gặp người ấy, "cô ta" trong miệng Thư Hân, cũng là tình đầu khó quên của cô. Buông bỏ mặt nạ cứng rắn, cô yếu ớt thì thào như tự nhủ: "Cậu ấy kết hôn cũng tốt. Chỉ cần không ở cạnh tôi, mọi chuyện đều tốt cả."
Chuyện tình cảm của Dụ Ngôn, Tuyết Nhi tạm coi là biết đôi chút. Cô nghe Thư Hân kể, Dụ Ngôn phải lòng bạn cùng trường chỉ vì một nụ cười thoáng qua. Song, cái người mặt mũi lúc nào cũng lạnh băng ấy bắt đầu ngốc nghếch học cách cưa cẩm bạn gái đó. Sau 3 tháng rốt cuộc đại công cáo thành, quan hệ của bọn họ cũng rất tốt, gắn bó keo sơn.
Cho đến một ngày nọ, Dụ Ngôn nhận được giấy mời tập huấn bên Mỹ. Đó là ước mơ phấn đấu suốt những năm tháng niên thiếu của cô. Cô gái kia cũng rất thấu hiểu, hết mình ủng hộ Dụ Ngôn. Bất quá không bao lâu sau thì chia tay, tất cả chỉ vì tính chất nguy hiểm đặc thù từ công việc mang lại. Chính bởi vậy nên cô luôn nặng lòng đoạn tình cảm đó, mà cô gái kia cũng nghiễm nhiên trở thành tiếc nuối một đời của Dụ Ngôn.
"Thế còn Thư Hân, em tính sao? Chị ấy chờ em rất lâu rồi."
"Em không biết nữa. Em chỉ sợ Hân Hân gặp nguy hiểm khi ở cạnh em."
"Em sợ, nhưng em vẫn đồng ý kết hôn với chị ấy?"
"Nếu đó là điều Hân Hân muốn." Dụ Ngôn thở dài não nề: "Bọn em đều đồng ý, tới năm 28 tuổi chị ấy còn độc thân thì chúng em sẽ kết hôn. Sau đó em nhất định dùng hết sức bảo vệ Hân Hân."
Chưa để Tuyết Nhi lên tiếng bất bình thì từ phía sau đã xuất hiện một lực kéo khiến Dụ Ngôn phải loạng choạng bước chân.
Tuyết Nhi ngạc nhiên hô to: "Tiểu Đường?!"
Tiểu Đường lúc này thở phì phò vì giận, tròng mắt đỏ ngang dọc những tia máu đáng sợ. Em túm lấy cổ áo Dụ Ngôn, lồng lộn như con thú bị thương: "Cô nói gì nói lại tôi nghe? Cô coi Thư Hân là gì hả?"
Nàng vẫn hay trêu em là đồ ngốc nghếch ngáo ngơ nhưng em nhìn ra được tình cảm nàng dành cho Dụ Ngôn. Mặc dù điều đó khiến em buồn bực và khổ sở vô cùng thì Tiểu Đường cũng chưa từng nghĩ sẽ đòi hỏi bất cứ thứ gì từ nàng. Vì tất cả những tháng ngày hạnh phúc suốt 4 năm qua em đều vì nàng mới có.
Thư Hân của em, mỗi ngày em chỉ mong sao nàng cứ mãi là công chúa nhỏ để em nâng niu chăm sóc. Ấy vậy mà, kẻ may mắn đem nắng vào tim nàng lại coi tình yêu em ghen tị ước ao như một lời hứa đơn thuần không hơn không kém.
"Bỏ ra." Dụ Ngôn gằn giọng.
Kế bên, Tuyết Nhi loáng thoáng thấy biến hoá trên mặt Dụ Ngôn cũng bắt đầu cuống quýt. Nếu để Dụ Ngôn mất kiểm soát thì nhóc con họ Triệu no đòn mất thôi.
"Bỏ ra đi Tiểu Đường."
Bỏ ngoài tai lời Tuyết Nhi, em chẳng những không thả tay mà còn siết chặt hơn. Ngay tại khoảnh khắc Dụ Ngôn định ra đòn phản kháng thì thanh âm quen thuộc xen lẫn tiếng thở đứt quãng vọng tới.
"Triệu Tiểu Đường, mau buông ra!"
🌟🌟🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro