Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Sân bay cuối tuần đông đúc người qua lại, nhưng ba cô gái xinh đẹp đứng cùng một chỗ luôn là tâm điểm thu hút chú ý xung quanh.

Thư Hân ôm chán chê mới chịu buông ra, kéo tay áo cô gái nọ tới trước mặt Tiểu Đường: "Dụ Ngôn, thanh mai của chị. Em ấy bằng tuổi em đó."

Ra là thanh mai, chẳng trách tình cảm khăng khít. Mà người nọ đối với sự xuất hiện của em dường như không lấy làm lạ, còn ghé tai nàng rù rì: "Sao tự dưng đổi cách giới thiệu rồi? Đối tượng mới của chị à?"

Thực chất kiểu thủ thỉ này Tiểu Đường vẫn nghe rõ, chân mày đen nhánh hơi nhíu lại.

"Trật tự!" Nàng dẩu môi, nhéo vào eo cô một cái. Song, hào hứng khoác tay hai người bắt đầu líu lo: "Đi, chúng ta về Bách Nhạn."

*

Bình thường Tiểu Đường vốn đã kiệm lời, suốt đoạn đường dù có Thư Hân ngồi cạnh ghế lái thì vẫn không khác tàng hình là mấy. Em một mặt tập trung lái xe, một mặt lắng nghe những câu chuyện của hai người họ. Vậy mới biết, người đầu tiên đặt chân vào Bách Nhạn là Dụ Ngôn, số quần áo treo trong tủ đồ phòng khách cũng là của cô ấy.

Dụ Ngôn đối với Thư Hân hoàn toàn cưng chiều cùng dung túng, chỉ cần nàng đưa đề nghị cô đều thoải mái đáp ứng. Nào giống như em, luôn hướng nàng theo những gì mình cho rằng đó là tốt nhất.

Tuy Dụ Ngôn chưa từng đề cập qua gia thế hay nghề nghiệp, nhưng Tiểu Đường nhìn ra được, người có thể làm bạn với dòng dõi phú quý Thư Hân, cùng nàng trưởng thành hẳn cũng là tinh anh trong tinh anh. Phút chốc em cảm thấy bản thân sao quá đỗi kém cỏi.

Tâm trạng không tốt kéo theo rất nhiều thứ rắc rối. Tận đến khi ba người đặt chân vào Bách Nhạn, Tiểu Đường như cũ trầm mặc. Em nhìn thao tác quen thuộc của Dụ Ngôn, còn có khóe môi hơi nhếch lên khi chạm tới bảng mã, mơ hồ lẩm nhẩm mật khẩu nhà nàng trong thầm lặng.

2605.

"Bao lâu rồi chị vẫn chưa đổi à?" Cô hỏi.

Thư Hân lắc đầu, nhoẻn miệng thì thầm gì đó. Tuy nàng không nói thành tiếng nhưng đứng ở vị trí của Tiểu Đường, nương theo ánh sáng vẫn có thể đoán ra khẩu hình của nàng. Nàng nói, "chị muốn đợi em về".

Giây phút ấy, Tiểu Đường chợt hiểu ra vì sao trước kia Tuyết Nhi bảo với em đừng để mình lún quá sâu vào thế giới đẹp đẽ nàng dựng nên. Lúc đó em còn tưởng cô giống mọi lần chọc ghẹo, hóa ra kì thực Tuyết Nhi vốn luôn âm thầm nhắc nhở mình. Cô quen biết nàng trước, đương nhiên hiểu nàng sâu hơn em.

Thư Hân tính tình hoạt bát cởi mở, miệng lưỡi lại ngọt ngào bay bướm. Không phải tự nhiên mà đời tư của nàng trong mắt giới thượng lưu chẳng khác gì một đống lộn xộn. Nay hẹn hò với minh tinh này, mai liền cặp kè cùng diễn viên khác, thỉnh thoảng đổi khẩu vị sẽ tìm đến mấy em gái nhỏ bao dưỡng hoặc vài nữ nhân lớn hơn đôi ba tuổi thấu hiểu lòng người.

Thời gian 4 năm cùng Tiểu Đường, không lai vãng, không thèm cỏ dại quả thực khiến Tuyết Nhi mở rộng tầm mắt. Bất quá, suy cho cùng dù em được yêu thích bao nhiêu đi chăng nữa vẫn chẳng thể so sánh với người nàng chân tâm thương nhớ. Tuyết Nhi biết điều đó, và Tiểu Đường cũng biết... mới đây thôi.

Mật mã ở Ngọc Tường là ngày sinh của nàng. Còn mật mã ở Bách Nhạn - nơi mà nàng từng nói rằng là khoảng trời riêng không ai được phép xâm phạm đến - thì đặt ngày sinh của người nàng thương.

"Tiểu Đường, em định đi đâu?"

Nhìn bàn tay trắng nõn níu lấy cổ tay mình, đáy lòng Tiểu Đường bỗng trào lên chua chát. Em chỉ muốn biến mất khỏi đây thật nhanh, không muốn đứng một bên chứng kiến bọn họ cười đùa ân ái.

"Em về nhà." Đoạn, lạnh lùng vùng khỏi tay nàng, mặc kệ nàng bỡ ngỡ bởi thái độ của mình cứ thế rời đi như thể đang chạy trốn hiện thực phía trước.

Kế bên nàng, Dụ Ngôn cực kì không hài lòng. Hàng lông mày nhíu chặt, khuôn mặt bình thường vốn sẵn nghiêm nghị nay càng thêm u lãnh đáng sợ: "Từ bao giờ chị lại thích kiểu ngang ngược như thế?"

"Không phải đâu, Tiểu Đường em ấy..." Thư Hân tính nói gì đó, nhưng rồi lắc đầu: "Thôi bỏ đi."

Đứa nhóc đó được nàng chiều chuộng thành thói, đột nhiên thấy nàng đối tốt với một người khác ngoài mình hẳn sẽ khó chịu. Thư Hân hiểu hết chứ, dù sao cũng bên nhau 4 năm rồi. Nhưng biết làm sao, đây chính là điều thiệt thòi duy nhất em buộc phải chấp nhận nếu muốn tiếp tục tồn tại trong thế giới của nàng. Hỗn loạn vậy đấy, đi hay ở lựa chọn do người thôi.

*

*

"Tin mi nhất, Chủ tịch hãng xe lửa YPD đột quỵ khi vừa đặt chân xuống sân bay Hồng Kiều - Thượng Hải. Theo bác sĩ cho biết, lí do ông đột quỵ là do làm việc quá sức trong thi gian dài không nghỉ ngơi khiến sức khỏe suy nhược nghiêm trọng..."

Bản tin đều đều phát đi phát lại một bản tin đã qua hai ngày. Lục Kha Nhiên nhếch đôi môi mỏng, nằm ườn trên sofa uống rượu. Nếu không phải việc làm ăn của Chủ tịch YPD liên quan nhiều kẻ tai to mặt lớn thì truyền thông sẽ rối rít chạy theo miếng mồi béo bở này sao? Chung quy vẫn là xã hội đồng tiền, hư ngôn giả ý mà thôi.

Cảm thán chán chê, cô quay sang Tiểu Đường đang vật và vật vờ như chết rồi ở đầu bên kia sofa, hất mặt kênh kiệu: "Làm sao? Lại giận dỗi gì với mỹ nữ tổng tài nữa?"

Bình thường vui vẻ tốt đẹp thì đi miết, chỉ những lúc buồn tình sầu đời mới nhớ đến cô, Kha Nhiên biết quá mà!

Nhưng là, Tiểu Đường lần này không giống những lần trước đơn thuần chỉ hờn mát vu vơ vì mấy lí do nhỏ nhặt. Kha Nhiên chẳng biết nữa, cô đoán vậy! Hoặc do bản thân quen thuộc với Tiểu Đường từng chút nên dễ dàng cảm nhận được sự khác lạ nơi em.

"Không có gì." Lưng hướng về phía cô, em khàn giọng đáp.

Kha Nhiên thở một hơi dài thườn thượt, bất đắc dĩ nói: "Cũng hai mươi ba rồi, đừng dựa dẫm cảm xúc vào người ta." Vì mỗi người đều có cuộc đời của riêng mình, đâu thể cứ đơn phương đứng đợi thứ mà biết rõ bản thân mãi mãi không thể với lấy.

*

*

00:15

Thư Hân cứ trằn trọc trên giường không tài nào ngủ được. Nàng xoay người nhìn chằm chằm lên trần nhà, hương an thần dìu dịu tựa mùi hoa khô lẫn trong gió đồng nội vờn quanh cũng chẳng giúp nàng an giấc.

"Sao thế?"

Quàng tay ôm lấy Dụ Ngôn, nàng nhăn nhó: "Không ngủ được." Câu nói mang theo bực bội cùng bất lực làm cô phì cười.

"Em nghe bác gái bảo thời gian qua chị ở chỗ khác, chắc lâu rồi nên lạ giường thôi."

"Nhưng phòng ngủ của chị đều đặt xông hương mùi này mà." Nàng rầu rĩ than thở.

Dụ Ngôn vỗ lưng nàng dỗ dành, hệt như hồi nhỏ hát ru nàng bằng bài đồng dao cả hai yêu thích. Giọng hát trong đêm tối trầm ấm vọng lại, chốc lát người nọ cũng an ổn thiếp đi. Hơi thở nhịp nhàng đều đặn, thói quen nhiều năm trước nắm chặt vạt áo cô chưa từng thay đổi.

🌟🌟🌟

Chap đón sinh thần muộn của tiểu công chúa ><

Cả nhà đọc fic vui vẻ nhaaa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro