Chap 11
Thư Hân uống qua loa vài ly đối phó với mấy người bạn thân rồi đeo túi xách đứng dậy. Hôm nay là sinh nhật nàng và nàng không muốn đứa nhóc nào đó phải chờ lâu trong khi mình đã hứa sẽ đón tuổi mới cùng em.
"Hân Hân về à?"
Nàng cười cười gật đầu: "Ừ."
"Ầy, nghe anh Tinh Kiệt bảo đang kim ốc tàng kiều nhé! Sao? Vội về với bảo bối hả?"
Hội bạn nghe thế thì đồng loạt ném về phía nàng ánh nhìn tò mò. Phải biết trước giờ dù Thư Hân yêu đương cũng chưa từng bỏ lại bọn họ. Nay xuất hiện người khiến nàng buông tay thú vui bên ngoài cảm giác rất vi diệu.
"Ồ." Đáp lại một câu như thế, Thư Hân mặc kệ sau lưng mọi người mắt tròn mắt dẹt, kiêu kì đi lấy xe.
*
Tháng 12 ở Thượng Hải lạnh cắt da cắt thịt, thỉnh thoảng lại bất chợt xuất hiện mưa bay càng thêm buốt giá.
Lúc Thư Hân về đến Ngọc Tường đã hơn 11 rưỡi. Nàng nhanh chóng lái xe vào gara, song tìm tới bảng mật mã ấn dãy số quen thuộc. Cửa vừa mở, Thư Hân lập tức bị kéo vào một vòng ôm ấm áp.
Xung quanh tối mù, người nọ vẫn chuẩn xác ngậm lấy môi nàng cuồng nhiệt hôn. Tiểu Đường thuần thục trêu ghẹo, cạy mở hàm răng ngọc ngà, quấn quýt vật nhỏ đáng yêu lẩn trốn trong khoang miệng thơm tho.
Ngu tổng bị áp đến sít sao, hai chân mềm nhũn phải bấu víu Tiểu Đường mới có thể đứng thẳng. Đợi em buông nàng ra thì hai phiến anh đào đã phủ một tầng đỏ rực quyến rũ.
Em nhìn nàng hai má hồng nhuận thở gấp trong ngực, toàn thân liền ngứa ngáy: "Tiểu Ngu về muộn, tính sao đây?"
Đôi con ngươi ướt át ngước lên, thu hết dục vọng cuộn trào vào đáy mắt. Nàng nhấn nhá phiến môi hồng hào no đủ, tựa như từ hối lại tựa như chào mời. Rốt cuộc vẫn là thất bại trước ngọn lửa rực cháy kia, mị tình gọi khẽ: "Tiểu sắc lang, tới đây~"
Thân thể rất nhanh cảm nhận được sự mềm mại của sofa. Sau đó, trong phòng khách một mảnh kiều diễm động lòng người.
*
*
*
*
Reeng reeng~
Đống chăn trên giường khẽ động đậy, cánh tay trắng muốt vươn ra quờ quạng một hồi, chạm được đồng hồ liền gạt luôn xuống đất. Không gian lần nữa rơi vào im lặng.
Ước chừng 5 phút sau, phía dưới tấm chăn lại ngọ nguậy, lần này còn mang theo thanh âm nhừa nhựa: "Mấy giờ rồi?"
Tiểu Đường bị người kia quấy rối bất đắc dĩ mở mắt. Đêm qua em tan ca về muộn, cứ nghĩ Thư Hân đã ngủ nào ngờ nàng vẫn thức, vui vẻ mở phim "tình cảm nhiệt huyết" xem. Tiểu Đường cả người rã rời như uống phải tiết gà, hùng hục đến tờ mờ sáng mới ngủ.
"Chủ nhật mà Tiểu Ngu, ngủ thêm chút nữa." Em làu bàu, kéo nàng vào lòng ôm chặt.
Thời gian vần vũ xoay vòng, một cái chớp mắt liền qua 4 năm. Thư Hân sớm đã coi Ngọc Tường là nhà, Tiểu Đường là bến dừng chân thích hợp nhất cho con ngựa bất kham bên trong mình.
Nàng yêu thích cảm giác mỗi sáng thức dậy nhìn thấy em đầu tiên. Cuối ngày mệt mỏi trở về nhà luôn có em ở sofa chờ nàng. Bọn họ hiện tại sống chung với nhau chẳng khác nào đôi tình nhân trẻ, cãi vã có đó nhưng chưa từng bỏ đối phương khỏi tầm mắt quá lâu.
"Bảo bối, chị đói~" Thư Hân rúc trong hõm cổ em khẽ cắn, tựa như con thú nhỏ đòi hỏi phần thưởng sau thời gian dài cống hiến.
Cơ mà thực sự đêm qua nàng cống hiến rất nhiệt tình đó!
Chuyện kể ra hẳn rất ít người biết, Ngu tổng trông vậy nhưng không ít tật xấu tại thân. Một trong số đó chính là nếu nàng đã muốn cái gì thì phải có cho bằng được ngay tức khắc. Cũng bởi vì thế nên nhiều lúc Tiểu Đường chỉ muốn kẹp cái miệng lắm chuyện thích vòi vĩnh này lại.
"Biết rồi, em dậy ngay đây."
Tiểu Đường tự hiểu tài năng nấu nướng của bản thân cực kì dở tệ, đánh trứng đôi khi còn lẫn cả vỏ, làm được hoàn toàn nhất chắc chỉ có mì tôm và bánh mì trứng. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, Thư Hân rõng rã 4 năm qua luôn bắt vạ em bằng được dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho mình.
"Chị muốn mì bò kim chi hai trứng.."
"Chín kĩ không lòng đào, em nhớ mà Tiểu Ngu."
Thư Hân nấp trong chăn hí hửng ngắm tấm lưng trắng mịn lưu lại vài vết móng tay mờ mờ, tự nhiên cảm thấy bầu trời hôm nay đặc biệt xinh đẹp.
*
Vệ sinh xong xuôi, Thư Hân vui vẻ đứng trước tủ đồ chọn quần áo. Cuối tuần hai người thường ở nhà quấn quýt nhau thay vì ra đường nên nàng chẳng ăn mặc rực rỡ làm gì, đơn giản lựa một bộ pyjama trắng chấm bi thoải mái.
Vừa đi đến hông cầu thang, mùi thơm đặc trưng của kim chi đã đánh động cái bụng réo ầm ĩ. Thư Hân nhoẻn miệng, đáy mắt phản chiếu bóng lưng mảnh khảnh đứng bên bàn bếp. Mặc dù xung quanh hơi bừa bộn vẫn không ảnh hưởng đến cảnh tượng tuyệt vời ấy.
Tiểu Đường đang loay hoay cắt lát miếng thịt bò tươi sống, loáng thoáng nghe được tiếng bước chân rất nhẹ tiến gần, sau đó bên hông bị một vòng tay quấn lấy.
"Đừng nháo, ra bàn đợi em."
Người nào đó kiên quyết lắc đầu, nghiên người ra phía trước dẩu môi đòi hôn hôn. Tiểu Đường dung túng đáp ứng, song nàng mới chịu ngoan ngoãn áp mặt lên lưng em lim dim ngáp ngủ.
"Có em thật tốt, bảo bối."
Tiểu Đường cưng chiều lắc đầu, cẩn thật đem thịt bò thả vào nồi nước dùng thơm phức. Làm đầu bếp chuyên dụng cho Thư Hân mấy năm, tay nghề nấu mì cũng sắp chạm ngưỡng thượng thừa tới nơi.
"Chị muốn Margarita nữa~"
"Không được." Em nghiêm khắc ngạt phăng: "Uống rượu buổi sáng không tốt, em pha sữa rồi."
Đoạn hội thoại này cách ngày đều lặp lại y xì. Tự Tiểu Đường cũng chẳng rõ vì sao nàng đối với Margarita yêu thích đến vậy! Nếu không phải nó pha từ rượu, e rằng nàng uống thay nước cũng nên.
"Vậy tối nay uống nhé? Lâu rồi em chưa pha cho chị mà~"
"Lâu của chị là 3 hôm trước?"
"Ai nha, Tiểu Đường~" Lại bắt đầu lèo nhèo đấy!
"Được rồi, đừng có hở chút liền ăn vạ nữa."
Thư Hân tủm tỉm cười, nhéo nhéo cặp má trắng phau của Tiểu Đường rồi thơm lên mấy cái thật kêu: "Chị biết bảo bối thương chị nhất mà."
"Điện thoại kìa."
"Hả?" Nàng nương theo tầm mắt em, quả thật thấy màn hình nhấy nháp tên người gọi đến.
Là người đó! Thân ái của nàng.
Thoáng chút bất ngờ ban đầu, nhưng rất nhanh Thư Hân khôi phục nét cười thuần khiết, hoàn toàn không có dáng vẻ mất tự nhiên khi Tiểu Đường phát hiện ngoài em ra nàng còn đặt biệt danh thân mật như vậy cho một người khác.
*
*
Sân bay Quốc tế Phố Đông, Thượng Hải.
Nữ nhân cao ráo, từ đầu đến chân một thân hàng hiệu khí chất ngời ngời vừa xuất hiện liền thu hút hết thảy chú ý xung quanh. Cô đeo mắt kính bản to che nửa khuôn mặt chỉ lộ ra đôi môi mỏng tiêm diễm nhưng vẫn dễ dàng nhận ra là mỹ nhân khó tìm.
Kéo theo vali lớn nhỏ, không cần bất kì sự giúp đỡ nào vẫn nhẹ bẫng bước chân. Người nọ chỉ dừng lại khi bắt gặp đôi mắt lấp lánh quen thuộc. Cô bỏ kính, móc vào khe hở sơ-mi trước ngực, song dang rộng vòng tay.
Bóng dáng nhỏ nhắn chạy vù tới, hệt như thỏ nhỏ lao vào lòng cô ôm dịt lấy, nỉ non: "Thân ái, em cuối cùng cũng về rồi!"
Cách đó chừng hai mét, Tiểu Đường vô thức nhìn xuống bàn tay trống rỗng lại nhìn đến khung cảnh trùng phùng trước mặt, nội tâm khó lòng miêu tả cảm giác lúc này là gì.
Người đó có phải rất quan trọng với Thư Hân không? Vì nàng thậm chí, lần đầu tiên trong suốt 4 năm bên nhau, bỏ qua bữa sáng nàng luôn đòi hỏi bằng được chỉ để đúng giờ đến sân bay đón cô ấy.
🌟🌟🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro