Chap 10
Thư Hân dẫn Tiểu Đường vào nhà. Điều khiến em bất ngờ nhất là mới qua mấy ngày ngắn ngủi nhưng nàng đã trang hoàng mọi thứ đâu ra đấy. Đặc biệt hơn cả khi Thư Hân đòi Tiểu Đường nhắm mắt rồi kéo em đến góc nhỏ mà nàng nói chỉ dành cho em khiến Tiểu Đường vô thức mong chờ.
"Tôi mở mắt nhé?"
"Ừ, xem có thích không."
Chớp nhẹ mi mắt làm quen dần với ánh sáng, song cũng là lúc Tiểu Đường lặng thinh ngắm nhìn quầy bar mini được thiết kế gọn gàng hoà hợp với phòng khách nhưng không mất đi tinh thần phóng khoáng vốn có của nó. Phía sau bày một dàn rượu đủ loại thương hiệu lớn nhỏ bán chạy trên thị trường, chưa cần định giá khoảng không này cũng biết Thư Hân vì sở thích của em tốn bao nhiêu tâm tư chuẩn bị.
Nàng ôm lấy Tiểu Đường từ bên hông, âu yếm như một đôi tình nhân đã sánh vai nhiều năm: "Thế nào? Chị có vinh hạnh được quý cô đây phục vụ tại gia không?"
Chính là lời tán tỉnh dịu dàng nghe mãi chẳng biết chán. Tiểu Đường vòng ra sau quầy bar tìm những món đồ quen thuộc, đôi tay như múa lượn biểu diễn một màn pha chế xuất sắc rồi tự mình cầm ly rượu đến trước mặt nàng.
"Margarita của chị."
Thư Hân nhoẻn miệng cười khuynh thành. Nàng ưu nhã nâng ly uống một ngụm vừa đủ, đoạn bất ngờ câu cổ em kéo xuống. Bốn phiến môi cộng vũ, say sưa truy đuổi ngọt ngào từ phía đối phương.
Tiểu Đường ban đầu còn bất ngờ, rất nhanh đã biến khách thành chủ. Em đẩy nàng dựa vào thành quầy bar, miệt mài ngụp lặn trong ôn nhuyễn ngọc hương. Hai tay bất giác siết chặt hông Thư Hân như muốn dung nạp nàng vào cơ thể, hoàn toàn nhấn chìm bông hoa đào vẫn luôn kiêu ngạo bằng nhu tình của mình.
Cả hai chỉ buông ra khi Thư Hân phụng phịu vỗ mấy cái lên lưng em vì khó thở. Tiểu Đường cười cười hướng nàng cụng trán, thì thào: "Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau em nói gì với chị, chị còn nhớ không?"
"Mong sinh nhật năm sau chị sẽ không một mình nữa."
Nàng ngước mắt chờ đợi.
"Sinh nhật năm nay của Tiểu Ngu có em đón cùng chị."
Đôi gò má ửng hồng dưới ánh đèn vàng nhạt càng thêm mê hoặc. Có lẽ đây là lần đầu tiên sau nhiều năm phiêu bạt nàng tìm thấy người đủ sức khiến mình muốn dừng chân thật lâu.
"Mới gọi chị là gì đó?"
"Tiểu Ngu." Em ở bên tai nàng mập mờ thổi khí: "Rất đáng yêu mà!"
"Không biết lớn nhỏ." Nàng vùi đầu vào hõm cổ em làu bàu, nhưng khoé môi vẫn không nhịn được vểnh lên thoả mãn.
Nếu cứ mãi như thế này thì tốt quá rồi! Nàng ở bên em, động tâm, không động lòng.
*
*
Kha Nhiên nhìn chằm chằm vali một cái lại thêm một cái chất chồng ở cửa, tức giận muốn cháy hết tóc. Đồ nhóc con đó vậy mà lại dứt áo theo gái bỏ tình chị em, còn ngang nhiên ném cho cô một câu khinh khỉnh chế giễu rồi long nhong vào phòng dọn đồ chuẩn bị chuyển qua nhà mới.
"Nhưng mà Triệu Tiểu Đường, mỹ nữ tổng tài bám dính em như vậy thì chuyện làm ăn của chúng ta tính sao?"
Động tác trên tay Tiểu Đường thoáng khựng lại, bị nàng dỗ dành vui vẻ nên quên luôn vấn đề mấu chốt này. Suy nghĩ hồi lâu, em bảo: "Chị ấy còn công việc nữa, có gì cứ đến Bạo Hồng tìm em. Nếu cần gấp thì chúng ta về đây làm."
"Cách thức liên lạc vẫn như cũ hả?"
"Ừ." Dù sao cũng nên tránh phiền toái nhất có thể, đề phòng trường hợp Thư Hân thích lên lấy điện thoại em nghịch.
"Aii~ cảm giác như gả con gái vậy."
"Chị thôi kêu ca đi, tối ngày nhìn mặt nhau chưa chán à?"
Kha Nhiên chậc lưỡi: "Ừ thì có, nhưng hai mình vẫn vui hơn."
Lần này Tiểu Đường dừng hẳn, em bất chợt lặng thinh nhìn cô thật lâu. Lâu đến mức Kha Nhiên nổi da gà liền nghe em điềm nhiên nói: "Nếu chị thấy buồn thì em sẽ từ chối Tiểu Ngu."
Cô giật nảy mình: "Điên à!?"
"..."
"Đồ hấp!" Cô biết em nghĩ gì rồi, đứa nhóc này thật sự rất ngoan đâu.
"Mỗi người chúng ta sau này đều phải có lựa chọn và cuộc sống riêng. Phía trước là hạnh phúc của em, nhưng chúng ta thì khác."
Tình cảm giữa bọn họ đã vượt qua yêu quý và tin tưởng thông thường. Nó còn được miêu tả bằng hai chữ "tình thân". Đúng vậy, Triệu Tiểu Đường và Lục Kha Nhiên chính là gia đình của nhau.
Môi mỏng mấp máy, em muốn an ủi cô, thậm chí cho cô một lời cam đoan vững chắc nhưng rốt cuộc ra đến miệng lại biến thành: "Có gì phải lập tức gọi cho em."
"Rồi rồi." Nhóc con hôm nay sao lắm chuyện thế không biết.
*
Thư Hân đưa Tiểu Đường đến Ngọc Tường cất đồ trước, song lững thững vòng lại Bạo Hồng. Ngu tổng bám người tới mức theo chân em vào tận nơi, quấn quýt ôm hôn một hồi mới chịu lúc lắc thân mình đứng dậy.
"Ai nha, chẳng muốn đi làm chút nào." Nàng nhõng nhẽo dính chặt lấy em như keo dán gỡ thế nào cũng không ra.
Tiểu Đường bất lực xoa lưng cục ấm áp kia, lại hôn lên môi nàng dỗ dành: "Ngoan, tan tầm qua đón em, chúng ta về nhà."
Yêu đương đồng giới bây giờ đã chẳng còn lạ gì, nhưng tận mắt chứng kiến hai nữ nhân xinh đẹp âu yếm nhau thật sự khiến đám đàn ông căm hờn một phen.
Thành phần cô đơn - quý cô Khổng Tuyết Nhi ngồi kế bên bĩu môi dè bỉu: "Này này hai người, quan tâm đến cảm nhận của cẩu độc thân như tôi chút đi."
"Không thích đấy." Thư Hân cong cớn.
Tiểu Đường nựng nựng má mềm, tròng mắt lưu chuyển dòng nhu tình ấm áp cuồn cuộn như nước sông Hoàng Hà đổ ra biển lớn.
"Tiểu Ngu không trêu chị ấy nữa."
Tiểu Ngu??
"Các người, các người... hứ!" Bà chủ Bạo Hồng sau khi bị nhét cẩu lương quá nhiều, uất ức ngúng nguẩy bỏ đi.
Hừ, người yêu thôi mà! Tương lai cô cũng có vậy.
*
*
Đúng 11 rưỡi, Ngu tổng vươn vai vặn vẹo, giải toả cho sống lưng cứng nhắc. Trợ lý Chu đã đứng đợi sẵn ngoài cửa, chỉ cần nàng đứng dậy lập tức liên hệ với nhà hàng đã đặt trước.
"Tổng tài hôm nay có gì vui thế?"
"Lộ thế cơ à?"
"Xem em đi, sáng giờ cứ tủm tỉm cười mãi. Cấp dưới sắp bị hoa đào em rải nhấn chìm rồi."
Nhớ tới đứa nhóc nào đó liên tục gọi mình Tiểu Ngu Tiểu Ngu, còn làm ra vẻ trưởng thành săn sóc trong khi suốt đêm ôm dịt lấy mình ăn đậu hũ, Thư Hân từ nét mặt đến ánh mắt đều thấm đẫm ngọt ngào như thiếu nữ thuở mới biết yêu.
"Chẳng qua em cảm thấy việc về nhà bây giờ rất có ý nghĩa." Nàng quâng bơ đáp, nhưng Chu Tinh Kiệt là ai cơ chứ! Anh theo nàng bao lâu nay chẳng lẽ không hiểu nàng hay sao.
"Hoá ra căn hộ ở Thanh Hiên em vung tiền lấy lòng người đẹp à?"
"Nào phải người đẹp gì, chỉ là tiểu sắc lang rất ngốc thôi."
Ở Bạo Hồng cách đó hai mươi phút ngồi xe, Tiểu Đường run run cầm chắc chai rượu, cố nhịn cảm giác muốn hắt xì hơi.
🌟🌟🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro