Chap 1
Tôi xoa hai tay vào nhau, đưa mắt nhìn ra nền trời xanh xám. Những ngày cuối cùng của tháng 11, Thượng Hải bắt đầu vào đông. Cái thời tiết rét căm lại hanh khô khiến lòng người phần nào nguội lạnh.
Tôi không thích mùa đông, dẫu vậy thì vẫn chẳng có cách nào ngăn nó đến. Điều duy nhất an ủi tôi hiện tại chính là thường tới tầm này, các cặp đôi hay xảy ra cãi vã và điều đó giúp quán bar hoạt động tốt hơn. Ừm, nghe có vẻ hơi ác độc nhưng biết làm sao được, tôi cũng cần tiền để sống mà!
"Tuyết Nhi."
"Lâu rồi mới thấy chị ghé qua." Tôi hào phóng chào đón người vừa xuất hiện.
Có vẻ như Thư Hân mới đáp xuống sân bay liền đến đây ngay. Tôi đoán vậy, vì trên người chị ấy vẫn còn vương vấn mùi hương của một nơi khác không thuộc về đặc trưng Thượng Hải.
"Cho chị một ly Margarita."
Tôi hơi khựng lại, nhưng rồi cũng gọi bartender làm theo yêu cầu của chị. Đồ uống rất nhanh đã đặt trước mặt Thư Hân. Chị không nói gì, lẳng lặng nhấp một ngụm nhỏ thưởng thức. Hồi lâu, tôi thấy chị nhìn tôi cười: "Về đến đây rồi mà vị vẫn cứ không giống."
"Chị biết mà, chị đâu thích Margarita vì chính nó."
Thư Hân lại cười, không có vẻ gì là trách móc tôi sau câu nói đó. Chị uống thêm hớp nữa tựa như lưu luyến hương thơm thanh mát của nó, song chèn tiền dưới đáy ly rồi rời đi.
Trông theo bóng lưng chị, tôi thở dài não nề. Đôi khi chính những hành động của Thư Hân khiến tôi mơ hồ tự hỏi, liệu năm đó chị có thực sự động lòng?
~*~
Thượng Hải, năm 20xx
Trong một căn phòng lớn, đằng sau chiếc bàn làm từ gỗ thuỷ tùng đắt đỏ nguyên chất, cô gái trẻ ngồi ở vị trí tổng giám đốc khẽ cựa mình tỉnh giấc.
Nữ tổng tài vươn tay ấn nút kết nối điện thoại với phòng thư kí, chưa tới ba giây sau lập tức đầu dây bên kia đã bắt máy. Tầm mắt rơi xuống mái nhà xinh đẹp lấp lánh nào đó bên ngoài cửa kính, đôi môi đỏ mọng chầm chậm hé mở.
"Nói trợ lý Chu vào phòng tôi."
Nàng tên Ngu Thư Hân, cô con gái độc nhất của Ngu gia đất Thượng Hải. Hiện tại là nữ doanh nhân trẻ tuổi nhất nắm trong tay quyền sinh quyền sát chi nhánh sản xuất nước hoa thuộc Ngu thị. Tính tình sáng nắng chiều mưa, đào hoa vô số, lắm tài nhiều tật. Nếu không phải bản lĩnh vững vàng thì đã sớm bị người đời phỉ nhổ vì đời sống riêng tư quá mức phóng khoáng rồi.
"Chị hai, chúng ta hôm nay có hẹn trao đổi với bên phân phối số 3. Đừng nói chị muốn dời lịch nữa nhé?"
Người vừa lên tiếng than thở là Chu Tinh Kiệt, trợ lý cấp cao theo Thư Hân từ khi nàng chập chững bước chân vào ąrômes đến nay cũng gần 2 năm, quan hệ tương đối thân thiết.
Thư Hân liếc qua vẻ mặt nhăn nhó của Tinh Kiệt, dáng vẻ lười biếng nhưng quyến rũ khiến bất kì ai trong trường hợp này đều không nỡ lớn giọng la rầy.
"Anh đoán đúng rồi đấy! Bữa nay em mệt, không có hứng thú diễn cùng bọn họ."
Trợ lý Chu đau khổ xoa trán, phục vụ nữ tổng tài bá đạo này thật sự làm anh sớm ngày bạc đầu mất. Cách giờ hẹn chưa đến một tiếng nàng liền kêu huỷ, báo hại anh theo sau dọn dẹp tàn cuộc khổ sở biết bao.
"Vậy em muốn chuyển lịch sang hôm nào?"
"Em chưa biết, nhưng chắc chắn không phải tuần này." Nàng tuỳ hứng đáp, song đem điện thoại nhét vào túi sách, khoan khoái bật dậy: "Em sẽ báo cho anh sau. Giờ em có việc rồi, đi trước đây."
Nhìn theo bóng lưng dần khuất, Tinh Kiệt tự hỏi, bằng cách nào mà người tuỳ hứng như Thư Hân có thể lãnh đạo và phát triển cả một công ty lớn như vậy nhỉ?
*
*
Nằm trong góc một ngã rẽ ít người qua lại, Bạo Hồng là địa điểm phù hợp nhất cho những kẻ thất tình thích yên tĩnh hay yêu cảm giác đắm chìm vào men say quên sầu quên đời.
Quán bar này mở được ngót nghét 3 năm rồi, chủ quán là một cô nàng nóng bỏng và xinh đẹp không kém, có cái tên nghe rất kêu - Khổng Tuyết Nhi.
Ngay từ lần đầu tiên đến đây Thư Hân đã nhìn trúng, rất nhanh trở thành khách quen của nơi đây, đồng thời kiêm luôn chức vụ bạn thân chủ quán.
Biết Thư Hân lâu như vậy, Tuyết Nhi nhắm mắt cũng biết bộ dạng hiện giờ của nàng chắc hẳn lại vừa chia tay. Cô chậc lưỡi: "Chị tiếc cái gì? Xung quanh chị thiếu phụ nữ sao?"
"Không thiếu, nhưng tất cả bọn họ đều giống nhau." Chung một dạng chỉ thích tiền của nàng, cầm đủ liền lăng loàn cắm cho nàng mấy cái sừng to như Ngưu Ma Vương.
"Tuyết Nhi yêu dấu, chỗ em có ai thích hợp thì giới thiệu cho chị với."
Bà chủ Bạo Hồng thiếu điều muốn bịt miệng cái người đang nhõng nhẽo đó lại. Hai mươi mốt tuổi đầu rồi còn thích ăn vạ, ai chịu được cơ chứ?
"Chị nghĩ gì? Chỗ em thì kiếm đâu ra mỹ nhân hợp khẩu vị của chị?"
"..."
"Ê Ngu Thư Hân, chị có nghe em nói không thế?"
"Tuyết Nhi." Khuôn mặt trước đó vài phút còn ra vẻ khổ sở lắm bỗng dưng tươi tỉnh trong tích tắc làm Tuyết Nhi suýt chút tưởng mình nhìn nhầm.
"Gì?"
Nương theo ánh mắt của Thư Hân, cô vội vàng quấn chặt lấy nàng hòng kìm hãm dòng máu mê gái đang cháy hừng hực dưới vỏ bọc nữ tổng tài thành đạt kia: "Ngu Thư Hân, đứa nhỏ đó mới 19 tuổi thôi, chị đừng có mà huỷ hoại mầm non đất nước."
"Hả.. mười, mười chín?!!"
Vỗ vỗ hai má trắng bóc, Tuyết Nhi chắc nịch khẳng định: "Đúng vậy đấy, mười-chín-tuổi."
Cùng lúc đó ở quầy bar,
Bàn tay điêu luyện rót hỗn hợp cocktail màu sắc lấp lánh ra ly sau mười lăm phút liên tục lắc shaker không ngừng nghỉ, Triệu Tiểu Đường thoả mãn đẩy tác phẩm của mình về phía khách hàng.
"Mời anh."
Gã đàn ông chẳng biết do bất ngờ với màn trình diễn điệu nghệ của bartender hay vì sốc trước đường nét tú lệ trước mắt mà ngẩn ra, rất lâu sau mới lấy lại tinh thần lắp bắp nói lời cảm ơn.
Một màn đặc sắc này trọn vẹn thu vào mắt Thư Hân. Tựa hồ bị cô gái nọ câu mất hồn, nàng cảm thấy nụ cười nhếch mép phía xa hệt như chiếc lông vũ tinh khôi nhẹ lướt qua khiến cả người ngứa ngáy nhộn nhạo.
Xin lỗi em trước nhé Tuyết Nhi. Cô bé đó chắc chắn là của chị rồi.
*
Suốt từng ấy năm rong ruổi, Thư Hân chưa từng bắt gặp đứa nhóc nào ở độ tuổi mười chín đôi mươi lại sở hữu một vẻ đẹp cao ngạo bất cần đời như Triệu Tiểu Đường. Khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng, cặp mắt sắc, chiếc mũi cao và đôi môi mỏng thu hút nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
"Cô bé, hôm nay là sinh nhật chị. Giới thiệu cho chị loại thức uống thích hợp được không?"
Nữ nhân nọ ngũ quan kiều diễm, đuôi mắt lả lướt ướt át làm Tiểu Đường một khắc nhăn mày. Em được nhận vào vị trí bartender của Bạo Hồng hơn 1 tháng rồi, gặp qua nhiều kiểu người nhưng chưa thấy ai lộ liễu câu dẫn thế này cả. Bất quá nàng là khách, em dù khó chịu cũng không thể đuổi "thượng đế" của mình đi.
Động tác của Tiểu Đường rất nhanh, cũng rất thuần thục. Hai viên đá, thêm rượu Gin và Vermouth, lắc đều trong ba phút rồi rót vào ly thuỷ tinh đã trang trí sẵn khung cảnh xinh xắn bên trong. Rắc một chút kẹo đường tạo hiệu ứng tuyết phủ, Tiểu Đường đưa đến trước mặt nàng ly cocktail đẹp như tranh vẽ.
"Mong sinh nhật năm sau chị sẽ không một mình nữa. Martini của chị. *Shaken, not stirred."
===
(*) Câu nói nổi tiếng trong bộ phim Điệp viên 007.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro