Untitled
"Tớ về nhé Tiểu Đường." Cô bạn cùng lớp vẫy tay với em rồi rời đi.
Vậy là chỉ còn lại một mình em trong phòng tập hiu quạnh. Em có chút mệt, nhận ra mình chẳng còn lại gì sau những ngày vụn vỡ, đôi chân vì mải mê chìm vào những bài múa cường độ cao mà mỏi nhừ, dần mất đi cảm giác. Em cảm giác bản thân cứ thế này mãi thì sẽ không ổn mất nên cuối cùng quyết định vào thay ra bộ đồ tập sang một bộ đồ thể thao thoải mái, thu dọn hết vào balo rồi trở về nhà.
Chiều tà phủ bóng hoàng hôn, em mỏi mệt rải bước trên con đường quen thuộc, tâm trí tự động bật ra bóng hình xưa cũ. Trong tiềm thức, em mang theo biết bao kỳ vọng tìm lại bóng hình hôm trước, người vẫn cùng em rong ruổi những lối nhỏ thân quen.
Bên góc đường, vẫn là người đàn ông trong chiếc quần tây sẫm màu và chiếc sơ mi lam nhạt ôm guitar ngồi bên băng ghế đã cũ hát lên khúc hát như rót cạn tình. Em nghe và rồi gom vào lòng những mảnh tâm tư dường rơi vào thinh lặng.
"I met a superhero
Tôi đã gặp được vị cứu tinh đời mình
I lost her
Tôi đã đánh mất nàng
I want her back
Tôi mong sao nàng quay trở lại
She did things to me that no one else could
Nàng mang cho tôi xúc cảm mà chẳng ai có thể
And I miss that
Và tôi nhớ điều đó biết bao
.
.
'Cause they say if you love her let her go
Bởi người ta bảo rằng nếu yêu nàng hãy để nàng rời đi
And they say if it's meant to be you'll know
Và người ta bảo nếu số phận đã sắp đặt sẵn thì sẽ tỏ tường ngay trước mắt."
(Superhero - Lauv) // Bản dịch bởi bewyr phục vụ cho Untitled.
Em nhớ về buổi chiều hôm ấy khi cuộc tình tan vỡ, có lẽ vì tiếng yêu trót lỡ vội vàng. Hôm ấy nàng nói chia tay, em chẳng nhìn thấy chút nhiệt độ trong ánh mắt nàng, sự chú ý của nàng không còn dành cho em nữa.
Em nhớ em từng bảo nàng rằng "Ngu Thư Hân, nếu một ngày chị không còn dành tình yêu của mình cho em nữa, nhất định chị phải chủ động nói với em, đừng kéo dài. Em thà rằng mình đau còn hơn để chị bám trụ trong khó xử."
Em không ngờ sự quyết đoán của nàng lại như một dao găm thẳng vào lòng em như vậy. Ngày đó trời không mưa vậy mà em vẫn nghe thoáng đâu đó tiếng 'lách... tách', dường như em đã nghe thấy tiếng tim mình rỉ máu. Ngày đó nàng vẫn rạng rỡ như cái ngày nàng chiếm cứ lấy toàn bộ khoảng trống trong trái tim em. Nàng mỉm cười, em nhìn mà lòng như vỡ vụn, gió nhẹ thoảng qua mang mùi hương đặc hữu của nàng quấn quít bên người em, nụ cười nàng mang trên môi vẫn thật chói mắt nhưng thiếu đi nét nhiệt tình như ngày đầu, có lẽ là bởi nàng không còn yêu em nữa. Nàng nhẹ thốt ra mấy chữ "Tiểu Đường, mong rằng sau này em sẽ hạnh phúc."
Nàng quên mất rằng em chỉ hạnh phúc khi có nàng ở bên. Đối với em, sự có mặt của nàng trên thế giới này là một loại tồn tại phi thường đẹp đẽ. Thư Hân của em, cái tên mà em khắc tạc ở trong lòng giờ đây làm tim em đau nhói, cắm rễ sâu hoắm khiến em đau tận tâm can.
Hơn một năm trôi qua, giờ đây em vẫn vậy. Vẫn ôm trong mình mối tình mà em từng cho là bất diệt, ôm mãi trong lòng bóng hình người con gái em thương, ghì chặt cái tên mà em chẳng đành lòng buông bỏ.
Chợt em nhìn thấy bên kia đường, nàng tay trong tay cùng một người khác nói cười vui vẻ. Là nắng chiều khiến em cay mắt hay ý nghĩ nàng mang tình yêu trao cho người khác khiến em muốn khóc thương cho tình cảm của mình vậy ? Em dõi theo bóng lưng nàng cùng người đem đến cho nàng nụ cười chân thật như cách em đã từng khuất dần trong tấp nập phố thị. Bỗng nhiên em ước giá mà nàng có thể ngoảnh đầu lại, Thư Hân của em có thể ngoảnh đầu lại cho em một ánh mắt vỗ về ủi an mảnh tâm hồn sứt mẻ nơi em.
Em hé mở đôi môi, nặng nhọc một hơi thở, cảm giác tim mình như thắt chặt quặn đau. Mang theo một đoạn tình cảm vấn vương là có bao nhiêu nặng nề ? Em không biết nữa. Em lẳng lặng đến băng ghế ngồi bên cạnh gã đàn ông hát tình ca. Là tình ca, tình ca cho những mối tình đã vỡ. Có chăng chỉ là kiếm tìm chút đồng điệu trong tâm hồn. Chất giọng khàn khàn của gã lại lần nữa cất lên nói hộ nỗi lòng của hai con người vật vã với mối tình đã cũ, vệt nước mắt đã nhòe nhưng xóa chẳng nỗi những kỷ niệm còn vương.
"Now the day bleeds into nightfall
Giờ đây những ngày dài rỉ máu từ bình minh đến chiều tà
And you're not here
Và người chẳng kề bên
To get me through it all
Để mang tôi khỏi những đớn đau này
I let my guard down
Tôi tháo xuống mọi lớp phòng bị
And then you pulled the rug
Và người lại đột ngột quay lưng như thế
I was getting kinda used to being someone you loved
Và dường như tôi đã quen với việc trở thành kẻ mà người từng thương."
(Someone You Loved - Lewis Capaldi) // Bản dịch bởi bewyr phục vụ cho Untitled.
Đèn đường đã lên, đêm buông xuống ôm lấy em cùng nỗi tịch mịch. Cô quạnh bước đi, chừng 5 phút nữa em sẽ về đến nhà, giá mà tình cảm em dành cho nàng chỉ đáng giá bằng 5 phút đi bộ về nhà này thì em đã chẳng phải khổ sở như vậy. Em ôm trong mình mối tình đứt đoạn chẳng đâu vào đâu, với dòng suy nghĩ ngổn ngang hy vọng trời đổ xuống cơn mưa cuốn trôi hết đi đoạn buồn theo dấu đêm đen.
Thật sự, em vẫn thật nhớ nàng. Phải chăng tình đầu, là tình luôn dở ?
"Thôi em, đừng cứ hoài ủ dột,
Vì chuyện lứa đôi, chẳng mấy khi vẹn tròn."
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro