Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

lúc Vu Lung đến thì cũng là chuyện sau đó, căn nhà chỉ đủ phòng cho năm người, bàn bạc một chút Vu Lung sẽ ở cùng với Ngu Thư Hân, trong lúc cả nhóm tiếp tục quay, tổ chương trình đã chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị thêm giường cho Vu Lung.

" Vu Lung, em có biết nấu ăn không?" Lâm Khiết Anh cười hỏi.

Vu Lung cười tươi gật đầu " Có ạ, em có thể nấu một vài món đơn giản".

" Hân Hân tử, em nấu ăn có tốt không?" Lí Nguyên Thần đứng một bên nhỏ giọng hỏi nàng, cô ấy có thể là một nữ cường thanh lãnh siêu ngầu trên phim và ngoài đời, nhưng đối mặt với bếp núc, kinh nghiệm của Lí Nguyên Thần là số không.

Ngu Thư Hân bắt chước nhỏ giọng theo, gật gật đầu " Em nấu thì miễn cưỡng ăn được, còn ổn không sao" thực chất từ bé đã một mình như nàng, chuyện bếp núc là điều kiện đầu tiên để cuộc sống tiết kiệm một chút, ăn ở nhà rẻ hơn bên ngoài nhiều, trước đây Khổng Tuyết Nhi còn khen Ngu Thư Hân nấu ngon, thích qua nàng ăn chực nữa kia. Nhưng dù sao cũng không cần phô trương, tránh bị vả mặt tốt hơn.

" Vậy chị nấu với em, em chỉ chị nhé" Lí Nguyên Thần cười tươi đáp, cô thích ở chung chỗ với Ngu Thư Hân hơn mấy người còn lại, đứa bé thánh thiện này vẫn hợp mắt cô hơn.

Ngu Thư Hân chỉ nấu qua gà đã sơ chế sẵn, lúc này nhìn con gà sống nhăn trước mặt còn vỗ cánh về phía mình, nàng chỉ muốn khóc. Ngu Thư Hân không dám chạm vào nó, đành cầu cứu Nguyễn Linh. Hắn cười phì đi đến vỗ nhẹ vào đầu nàng " Để anh giúp em giết gà, vặt lông".

Ngu Thư Hân đứng bên cạnh nhìn Nguyễn Linh túm lấy con gà, đè lại chân và cánh nó, hắn vắt một đoạn lông cổ, lúc hắn cắt cổ con gà, Ngu Thư Hân liền nhắm tịt mắt lại. Một lúc cũng ti hí nhìn xem, xong liền thấy Nguyễn Linh bắt đầu vặt lông gà, nên nàng lon ton chạy đến cùng Lí Nguyên Thần  nhặt rau.

" Sao em lại sang đây?"

" Anh Nguyễn Linh đang giúp em làm gà, em không dám giết gà" Ngu Thư Hân cười ngượng ngùng nói.

Lí Nguyên Thần cười cười với nàng.

" Thư Hân, của em đây, em định nấu gì thế?" Nguyễn Linh mất một lúc làm sạch gà mang lên cho Ngu Thư Hân.

Ngu Thư Hân cười đáp " Em sẽ hầm hạt sen ạ, ban nãy em thấy có thấy ít hạt sen trong đống rau cải các thứ này".

" Ồ, em biết nấu món đó á?" 

Ngu Thư Hân gật gật đầu, nàng mang cả con gà để sang một bên bắt đầu chuẩn bị bắt tay vào nấu.

Bên này Lâm Ánh Khiết và Vu Lung cùng Trần Ân Trác có chút lụp chụp không biết nên làm gì cho đúng. Vu Lung cắt thịt bò muốn xào cùng ớt chuông, nhưng nhìn lại kích thước miếng thịt thật sự có chút mỏi miệng, cô ta cắt quá to.

" Hình như có chút......sai sai" Lâm Ánh Khiết nhăn mặt mím môi nói.

Sau Khi Ngu Thư Hân cho gà cùng nguyên liệu vào thố, nêm sơ qua một chút liền đặt gà lên bếp bắt đầu hầm, một tí nữa sẽ nêm nếm lại sau. Lúc cô nhìn qua chỗ ba người kia chó chút ........ Không nói nên lời.

" Mọi người cắt như thế.......sẽ bị dai đó" Ngu Thư Hân ấp úng nói.

" Vậy phải cắt thế nào?" Trần Ân Trác hỏi.

Ngu Thư Hân lon ton chạy qua nói " Anh nhìn nè, thịt bò để xào thường phải cắt theo thớ thịt ngang, để cả thớ thịt dọc thường để làm khô bò đồ á, để xào cắt như này sẽ dai lắm, hơn nữa lát như này to lắm, sẽ không chín tới, chín quá thì sẽ dai".

" Hân Hân tử, em thử cắt xem nào" Lâm Ánh Khiết nói.

Vu Lung cười ngượng ngùng đưa dao và né sang một bên cho Ngu Thư Hân đứng, nàng bắt đầu thái từng lát thịt mỏng nhẹ vừa phải, nàng nấu ăn động tác rất gọn gàng dứt khoát không lọng cọng tí nào.

" Xong rồi nè, mọi người có thể xào được rồi" Ngu Thư Hân cười nói, đưa cho ba người họ đĩa thịt đã thái sẵn, xong lại chạy te te sang vớt bọt nồi gà hầm của mình.

Nguyễn Linh ở một bên kho thịt, Lí Nguyên Thần lóng nga lóng ngóng giúp hắn, Ngu Thư Hân cảm thấy Nguyễn Linh cũng rất tốt, hắn rất lịch sự, còn lễ độ, nấu ăn không tồi, có thể làm bạn được.

Ngu Thư Hân có cảm giác có ai đó đang nhìn mình, lúc xoay người chỉ thấy Vu Lung đang cười cười nói nói với Trần Ân Trác, Ngu Thư Hân cũng không để ý, cô ta chắc không có việc gì phải kiếm chuyện với nàng đâu nhỉ, bọn họ còn chẳng quen nhau dù sắp tới thế nào cũng sẽ đụng độ khá nhiều, đừng có mà có ý định gì đụng tới đứa nhỏ kia đó, nàng sẽ xù lông.

Sau một lúc thì đồ ăn có vẻ cũng đã hoàn thành hết, trời cũng bắt đầu tối, mọi người liền bắt tay vào dọn cơm ra bàn, chuẩn bị ăn tối.

Ngu Thư Hân xới cơm cho tất cả mọi người.

" Hân Hân nấu ăn ngon thật nha" Lí Nguyên Thần uống một chút nước canh, mặt mày hớn hở liền khen.

Trần Ân Giác gật đầu " Em ấy còn biết nên cắt thịt thế nào, cắt rất là đẹp luôn".

" Hahaha, xem ra tụi mình không phải lo chuyện nấu nướng nữa rồi" Lâm Khiết Anh cười trêu.

Mọi người đồ ăn mỗi món đều thử qua, chỉ có đĩa thịt bò xào ớt chuông có vẻ không có ai muốn ăn. Ngu Thư Hân ăn xong một miếng liền cảm thấy mùi vị có chút....ờ hơi lạ, nhưng nàng cũng không phun ra nói một tiếng " Cũng không tệ", nuốt xong liền thôi không động đũa vào món đấy nữa. Mọi người ăn xong món ấy liền nhăn mặt nhưng cũng không nói gì dù sau cũng gặp nhau lần đầu không nên khó xử quá,  xong cũng hiếm khi chọc đũa vào đĩa thịt. Vu Lung tự biết điều không nói gì, yên lặng ăn cơm, có chút xấu hổ.

Ăn xong cơm tối, mọi người bắt đầu ngồi dưới đất quây quần nói chuyện, đặt một ít trái cây và đồ ăn nhẹ ở giữa bắt đầu chuyện trò thoải mái.

" Thần tỷ, chị có cảm thấy ngành này quá khó khăn không?" Lâm Ánh Khiết hỏi.

Lí Nguyên Thần cười cười " Thật ra bất kì công việc nào cũng đều có khó khăn riêng hết, bản thân khi làm người nổi tiếng cũng xảy ra rất nhiều chuyện. Đầu tiên chính là đều sẽ phần nào đó mất đi sự riêng tư, nhưng đó chính là thứ các em đồng ý đánh đôi. Còn nữa, bị đối thủ hắc bẩn cũng không ít, nói chung là chuyện gì chị cũng trãi qua rồi, rất nhiều chuyện lắm lúc không thể nói hết được, thật ra căn bản các em có nói thì người ta cũng không muốn nghe".

" Hân Hân, em vào nghề bao năm rồi ấy nhỉ? Có từng trải qua chuyện gì khó chịu chưa?" Trần Ân Trác hỏi.

Ngu Thư Hân " A" một tiếng liền đáp " Cũng gần năm năm rồi ạ, em vẫn nhớ có lần có người hỏi em, người đó đưa cho em kịch bản, em cầm kịch bản đó diễn một vở kịch, dù có bị mắng một chút nhưng nhiệt chắc chắn tốt".

" Lúc đó em trả lời thế nào?".

" Mọi người biết đó, em bị mất trí nhớ, cái gì cũng không nhớ, nhưng mấy chuyện quá khứ, ai cần tránh người đại diện của em đều kể lại cho em, thật ra cảm giác được kể lại cũng không quá khó chịu, nếu là em lúc đó chắc chắn em ít nhiều sẽ cảm thấy không vui vẻ gì" Nàng dừng một chút lại nói " Người đại diện nói rằng, lúc đó em nhìn kịch bản lại nhìn ông ta, trông em ngây thơ cực còn nói ' Em cũng không phải đến mức này, em cũng có fan mà, tuy rằng không nhiều lắm' sau đó thì chị ấy đưa em về nhà luôn không nhận cái đó nữa, sau đó công ty có mắng, nhưng mà cũng thôi".

" Thật ra thì mấy nhà sản xuất luôn sẽ đưa kịch bản cho một vài người để tạo drama kéo nhiệt, lúc nào cũng sẽ đứng trên đầu sóng ăn chửi, sau này cho dù có người biết lúc đó bạn bị cầm kịch bản đi, chỉ là bị ép đi nữa họ vẫn sẽ mắng bạn thật tệ, thật nhiều câu ' Kịch bản cũng do cô cầm, nhiệt cũng cho cô lấy, cô còn than trách cái gì?' lâu dần rồi còn lười cả giải thích" Vu Lung tiếp lời.

Lam Khiết Anh cười cười " Hai đứa còn nhỏ như vậy, cơ hội còn nhiều mà, không cần lo, Vu Lung em bao nhiêu tuổi rồi? Nói chuyện y như bà cụ non" Nguyễn Linh cười cười nói.

" Em hai mươi ba" Vu Lung cười đáp lại hắn.

Mọi người nói chuyện thật lâu, nói rất nhiều thứ. Nếu không phải Ngu Thư Hân xuyên thư, nàng thật sự sẽ bị cái vẻ ngoài hiền lành cùng hiểu chuyện của Vu Lung lừa một phen, cái đoá hắc liên nhà cô, tốt nhất là tránh xa một chút, Ngu Thư Hân nàng đây sẽ không để cô ta lập lại cái kết cục như trong truyện đâu, nhất định không, hừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro