Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

" Đằng kia có mấy em bò kia" Ngu Thư Hân chỉ, camera máy ảnh lập tức lia đến nơi đó, có mấy con bò lớn và mấy chú bò con đang gặm cỏ gần rào chắn ven đường, trông có vẻ là một trang trại chăn nuôi quy mô nhỏ " To thật luôn á".

PD: Em thấy chúng lần đầu hả?

Ngu Thư Hân gật đầu " Đúng rồi, em chỉ mới thấy ngựa thôi, đây là lần đầu em thấy cả con bò ở ngoài thật"

" Hình như trang trại này, là chỗ chúng ta cần tìm thì phải" Trần Ân Trác nhìn giấy nói, địa điểm trên giấy là trang trại quy mô nhỏ, rào chắn màu xanh, cạnh đường lớn.

Ngu Thư Hân cũng nhìn vào giấy " A, đúng rồi, chúng ta vào trong hỏi thử xem sao" sao đó nàng vẫn ôm cái túi vải nhỏ chạy đến chỗ cửa vào. Chỗ cửa có một bác gái đang đứng, trông giống như đang chờ họ vậy.

" Con chào cô" Ngu Thư Hân lễ phép cúi đầu chào người phụ nữ trước mặt

Người phụ nữ cười cười đáp " Mấy đứa đến rồi hả? Cô còn nghĩ là lạc đường rồi, nhanh nào vào đây, bên ngoài nắng nóng lắm".

Bác gái dẫn hai người đi vào trong một cái nhà nuôi nhốt, bên trong nuôi nhiều bò sữa và dê.

" Wow~~~" Ngu Thư Hân cảm thán, giờ này là giờ ăn nên có một vài người đang cho bọn chúng ăn, Ngu Thư Hân cũng chạy đến, xong bị một con dê doạ nhảy dựng lùi lại phía sau mấy bước.

" Hahaha, cẩn thận một chút" Trần Ân Trác cũng bị doạ nhưng không phản ứng mạnh như Ngu Thư Hân.

Bác gái tiến đến nói " Đừng lo, bọn chúng khá là hiền, trừ lúc đói ra. Phải rồi đây là nhiệm vụ của hai đứa, làm xong cô sẽ cho hai đứa nguyên liệu nấu ăn nhé, theo cô ra đây".

Bác gái dẫn hai người đến chỗ cánh cửa bên kia của nơi này, bên đó có mấy con bò sữa đang được buộc dây, còn có mấy cái xô bên cạnh " Vắt đầy 4 xô sữa bò thì sẽ hoàn thành nhiệm vụ, đến cô chỉ cho mà làm".

Bác ấy lấy cái ghế ngồi bên cạnh con bò, kéo cái xô kia lại đặt bên dưới xong liền bắt đầu " Nhìn đây, nắm lấy như thế này, kẹp ngón tay lại, bóp mạnh như này" nhìn theo động tác tay của bác gái, sữa từ từ chảy ra một dòng rất mạnh, Ngu Thư Hân há hốc ngạc nhiên.

" Thử xem"

Ngu Thư Hân vừa ngồi xuống ghế, con bò nhúc nhích một chút nàng liền bị doạ nhảy dựng lần thứ hai trong ngày " Mẹ ơi!!!!!!!!!!!!!!" xong Ngu Thư Hân lại nhích từng chút lại " Nó sẽ không đá chứ?"

" Không đâu, con cứ yên tâm"

Lúc Ngu Thư Hân ngồi được vào ghế, thở ra một hơi, nàng run lẩy bẩy vươn tay đến vũ bụng con bò, vừa chạm vào nó lại nhúc nhích, Ngu Thư Hân lại giật bắn người nhưng không nhảy lên nữa, nàng thở ra từ từ chạm vào rồi làm theo hướng dẫn.

" Wow~~~ có sữa rồi nè" Sau một lúc không sợ hãi nữa, liền vui vui vẻ vẻ mà làm việc, cười lên lộ lúm đồng tiền dưới mắt thật là đáng yêu.

Trần Ân Trác thì ngược lại, trông anh ta vẫn còn chưa dám ngồi xuống nữa, cứ đi nửa bước lại dừng, sau đó thì đứng yên luôn.

" Anh yên tâm đi, bọn nó hiền lắm không đá đâu" Ngu Thư Hân người vừa la lên la xuống nhảy tới nhảy lui sau khi vui vẻ vì đã biết vắt sữa bò liền quay đầu nói với người nam nhân sau lưng. Trần Ân Trác nuốt nước bọt, dù sao hắn cũng là một đại nam nhân, nếu cứ đứng thế này đến lúc phát sóng còn ai xem hắn ra gì nữa chứ.

Sau một thời gian vắt đến mỏi tay ngồi ê cả mông thì cũng đã vắt được bốn xô sữa, sau khi giao lại sữa cho bác gái chủ trang trại, hai người nhận được, thịt bò, heo, sữa và một ít trứng. Ngu Thư Hân ôm cái túi đựng nguyên liệu nấu ăn cười tươi như hoa, trông như con sóc nhỏ giữ túi hạt dẻ của mình. Vừa đi nàng còn vừa ngân nga hát, đoàn người quay phim cũng có chút vui vẻ theo.

Hai người Lí Nguyên Thần và Lâm Ánh Khiết đã về trước, chỉ còn thiếu Nguyễn Linh vẫn còn chưa thấy đâu.

" Hai đứa về rồi hả? Nhiệm vụ có khó lắm không?" Lí Nguyên Thần hỏi thăm.

Ngu Thư Hân lắc đầu " Cũng còn ổn ạ".

" Trác ca, anh và em ấy làm nhiệm vụ gì thế?" Lâm Ánh Khiết hỏi.

Trần Ân Trác thở dài ngã người xuống sopha trong khi Ngu Thư Hân ôm túi đồ ăn cất vào tủ, hắn nói " Vắt sữa bò, anh còn sợ lũ bò sẽ đá hai người bọn anh văng ra ngoài đồng cỏ nữa cơ".

" Tụi nó hiền lắm, lúc đầu em còn sợ, sau đó thì không có sợ nữa vì tụi nó thật sự ngoan lắm luôn" Ngu Thư Hân đến ngồi cạnh hai chị gái nói, nàng cười đến vui vẻ diễn tả cho hai người xem cách nàng vắt sữa bò.

" Em ấy đáng yêu muốn xĩu" Lâm Ánh Khiết cười nói với máy quay, Lí Nguyên Thần cũng cười đúng thật là Ngu Thư Hân khiến mọi người rất thoải mái, cứ cười mãi thôi.

Lúc này Nguyễn Linh mở cửa đi vào, cả người toàn là bùn đất trên tay còn có một đôi gà trống mái. Bốn người tròn mắt nhìn hắn, Nguyễn Linh vẻ mặt bơ phờ, đặt đôi gà xuống đất thở dài " Em tưởng em chết ở đó rồi, mới ngày đầu thôi đó mọi người".

" Anh đụng cái nhiệm vụ gì vậy?" Ngu Thư Hân nói, nhưng nàng quyết định né xa hai con gà đang bi cột kia.

Nguyễn Linh lắc đầu " Anh vừa mới tới chỗ đó, em biết là gì không? Là một chỗ chăn nuôi gà và vịt, lại còn thả lan trong vườn. Vừa đến, bác trai liền kéo anh ra một cái khu, toàn bùn là bùn, lũ vịt ở đó, ông ấy bảo anh bắt một cặp vịt, anh thành như thế này luôn. Sau đó, bác ấy tặng anh hai con gà".

" Tôi cảm thấy, chúng ta sẽ trãi qua mấy ngày này trong sợ hãi" Lí Nguyên Thần nhìn camera cười nói.

" Em nên đi tắm rửa thay đồ rồi nghỉ ngơi đi, mọi người cũng nghỉ ngơi đi, buổi chiều 5h chúng ta sẽ nấu cơm" Trần Ân Giác nói, mọi người cũng đồng ý với hắn, quay về phòng ngủ của mình để nghỉ ngơi.

Ngu Thư Hân về phòng bắt đầu trêu đùa với mấy cái máy quay tự động, chán chê xong liền sắp xếp quần áo và lấy ra một ít đồ dùng cá nhân, Ngu Thư Hân nghe thấy tiếng gõ cửa, nàng chạy ra mở liền thấy Trần Ân Trác.

" Tay em có đau không? Cho em ít thuốc dán, sẽ dễ chịu hơn đó" Trần Ân Trác đưa cho nàng một cái gói nhỏ.

Ngu Thư Hân cười nhận lấy " Cảm ơn anh".

" Em nghỉ ngơi đi" Trần Ân Trác đáp, xong liền quay về phòng mình.

Ngu Thư Hân quay về phòng nhìn cái gói nhỏ trong tay, nghiên đầu. Nàng lắc lắc cổ tay, xoay vai một chút không có cảm giác gì nên nàng để gói nhỏ lên tủ đầu giường tiếp tục xếp đồ.

Ngu Thư Hân sau khi dọn dẹp xong liền leo lên giường nằm, nàng cũng có chút mệt mỏi. Ngu Thư Hân chợt nhớ, mở điện thoại lên xem nhưng không hề thấy tin nhắn nào của Triệu Tiểu Đường. Tự nhủ rằng hôm nay chắc cô bận rồi, nên thôi liền cất điện thoại đi ngủ.

.

.

.

.

.

" Triệu Tổng, bên nhà sản xuất vừa báo, muốn tăng thêm thành viên cho ' Thực Vật Ngữ'" Lâm Y Hinh tiến vào báo.

Triệu Tiểu Đường ngẩng đầu khỏi đống hồ sơ nhíu mày " Ai?".

" Vương tổng.....muốn thêm Vu Lung vào" Lâm Y Hinh nói.

" Vương tổng? Vương Quân?" Triệu Tiểu Đường nhíu mày hỏi lại.

Lâm Y Hinh gật đầu " Đúng vậy, là Vương tổng".

Triệu Tiểu Đường bật cười " Được rồi, không sao, muốn thêm thì cứ thêm thôi" xong cô thu lại nụ cười nói " Lấy một bản kịch bản chương trình đến cho tôi".

" Vâng, tôi đi ngay"

Triệu Tiểu Đường gõ gõ ngón tay trên bàn, nhìn vào xấp tài liệu trước mặt, vẻ mặt cô có chút âm trầm. Cô thu lại ánh mắt lấy điện thoại ra, nhìn thời gian một chút. Cô muốn nhắn tin hỏi Ngu Thư Hân quay phim có thuận lợi không? Nhưng giờ này có vẻ nàng sẽ bận, nên thôi đành chờ đến đêm vậy.

Lúc này, mọi người đã nghỉ ngơi đều đã dậy. Đều đi ra ngoài, chuẩn bị cùng nhau nấu bữa tối. Số nguyên liệu họ có rất nhiều, có thịt có trứng, còn có kha khá rau dưa, cả hai con gà. Có vẻ mớ đồ ăn này có thể ăn đến hai hôm ấy chứ.

" Mọi người muốn nấu gì?"

PD: Khoan đã, thành viên cuối cùng đang trên đường đến, mọi người có muốn chờ cô ấy không?

Cả sau người đều mang theo khuôn mặt mộng bức, không phải nói chỉ có năm người bọn họ sao? Thông báo cũng chỉ có năm, sao giờ lại lòi ra thêm nhân vật cuối cùng nữa kia????

" Nếu đã sắp đến rồi thì đợi một chút cùng nhau nấu ăn cũng được" Lí Nguyên Thần cười đáp, bốn người còn lại gật đầu theo.

Tầm mười lắm phút sau, người rốt cục cũng đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro