Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

" Phó Tuân, cô đang làm gì vậy?" Không hiểu là ảo giác hay là do thế lực siêu nhiên nào, Phó Tuân hiện tại đứng trước gương, cùng bóng hình trong đó nói chuyện. Vẻ mặt cô ấy thì liên tục thay đổi.

' Phó Tuân' nở một nụ cười xinh đẹp, nhưng đáng sợ bảo " Cô biết đã đến lúc chúng ta phải làm gì rồi mà".

" Cô đang phá nát kế hoạch của tôi đấy, chúng ta đã giao kèo rồi, nhớ chứ?" Phó Tuân nhíu mày nói.

' Phó Tuân' kia lại cười đùa giỡn " Phó Tuân, cô đang chùn bước, phải không?".

" Cô luôn nói về những thứ vô nghĩa nhỉ? Cút, đừng có làm loạn kế hoạch của tôi, thoả thuận chính là thoả thuận, cô biết tôi có thể tự chửa bệnh cho mình mà đúng không?" Phó Tuân cười gằng, cho dù phải dùng đến biện pháp tự thôi miên, thì cô cũng có thể loại bỏ nhân cách này một cách dễ dàng hơn nó nghĩ.

' Phó Tuân' gật đầu " Được, xem như cô lợi hại, tôi sẽ xem thử cô làm sao hoàn thành kế hoạch của mình".

Phó Tuân nhìn chằm chằm vào gương mất một lúc, ánh mắt lạnh xuống không một chút độ ấm nào, khác xa hoàn toàn với ánh mắt long lanh ôn nhu thường ngày.

" Ngày càng phiền phức" cô tự thì thầm, rút giấy lau mặt rồi rời khỏi toilet.

Tiểu Đinh tiến vào nói " Bác sĩ Phó, đây là văn thư triệu tập hỗ trợ điều tra mà cảnh sát gửi đến cho cô, có liên quan đến các nạn nhân trong các vụ giết người liên hoàn gần đây, và họ đều từng là bệnh nhân ở đây nên cảnh sát muốn mời cô hỗ trợ".

Phó Tuân gật đầu " Cứ để lên bàn làm việc của tôi đi, hôm nay không có việc gì nhiều, cô có thể nghỉ ngơi một hôm, đi chơi với bạn trai chẳng hạn".

" Cảm ơn chị, vậy em về trước" tiểu Đinh nói xong, đi thu dọn tài liệu các thứ gọn gàn rồi chào cô một lần nữa mới rời đi.

Phó Tuân tiến vào bếp, mở tủ mang một ít thức ăn chuẩn bị nấu cơm tối, một bàn đầy ngủ ba món mặn một món canh, sắc hương đầy đủ, số lượng thức ăn không nhiều, một mình cô vẫn ăn hết được.

Lúc này Trình Hướng Nam đến, Phó Tuân cười với cô ấy hỏi " Em muốn dùng bữa tối không?".

" Không ạ, em đã ăn tối rồi, chị có thể kê đơn thuốc khác cho em không? Dạo này em lại thấy ác mộng lại" Trình Hướng Nam ngồi xuống ghế, cô mệt mỏi thở dài, dạo trước sau khi Phó Tuân tư vấn kê đơn đã qua mấy tháng cô đều ngủ rất ngon, không tỉnh giấc nữa đêm vì ác mộng, thế mà chỉ vì một lời nhắc nhở về sự kiện cũ vào hôm trước từ bạn bè, cô lại một lần nữa rơi lại vào đáy vực lần nữa.

Phó Tuân cầm khăn ưu nhã lau miệng mình nhìn cô ấy nói " Em không thể tiếp tục dùng thuốc mạnh hơn nữa đâu, nhưng loại em dùng đều có tác dụng phụ không nhỏ".

" Nhưng em không ngủ nổi, thật sự không đêm nào ngủ nổi" Trình Hướng Nam nói.

Phó Tuân thở dài một hơi " Được rồi, chị sẽ kê một đơn thuốc mới cho em, nhưng nếu có bất thường phải quay lại làm kiểm tra tâm lý kĩ càng một lần nữa, được chứ?".

" Được" Trình Hướng Nam gật đầu đồng ý với cô ấy.

Phó Tuần vừa bê cà phê thổi nhẹ, vừa nhìn bóng dáng Trình Hướng Nam rời đi, ác mộng sao? Ác mộng thật sự, bây giờ mới bắt đầu.

Phó Tuân quay về phòng, cô cầm một quyển sách nhắm mắt dưỡng thần, nhớ lại nguyên nhân vì đâu mà bản thân lại xảy ra biến hoá đến thế này.

Phó Tuân xuất thân từ một vùng nông thôn nghèo, bố mẹ bỏ đi, người thân duy nhất của cô là cậu và bà ngoại. Cả ngôi làng nằm tách biệt, con đường duy nhất để thông ra ngoài là một con đường nhỏ ven vách núi, người ta chỉ ra vào khi cần chuyển lương thực và sách vở cho trẻ con, khi ấy ước mơ lớn nhất của Phó Tuân là mang cậu cùng bà ngoại ra ngoài để sống một cuộc sống mới tươi đẹp hơn.

Năm cô mười tuổi, khi ấy núi lở, toàn bộ dân làng như bị nhốt lại trong một vùng hoang sơ thật sự, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Thức ăn dần cạn kiệt, người chết vì đói nằm la liệt như rơm rạ ngoài đồng.

Bà ngoại mất vì đói, khi ấy chỉ còn cậu và cô, Phó Tuân nhớ như in cảnh cậu nàng người đầy máu mang về một tảng thịt, mãi sau này khi cô lớn hơn một chút mới biết đó là thịt người. Trước khi mất cậu nói với cô vài lời:

" Tiểu Tuân, thế giới này là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, con phải mạnh mẽ để sống. Con có nhớ trước đây ở làng không? Cậu dùng trăm phương nghìn kế để nuôi sống con cho đến hiện tại, nhưng kẻ từng muốn mang con ra làm thức ăn, con không thể trốn, phải làm điều ngược lại. Nghe cho kỹ, con....là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn".

Phó Tuân đột nhiên mở mắt, có tiếng động phát ra từ phía bên kia vách tường của kệ sách. Cô thở dài, tiến đến chỗ đó, bật ra các quyển sách theo một thứ tự đã định sẵn, kệ sách mở ra một lối đi bí mật.

Dưới tầng hầm bí mật, có một phòng đông lạnh, một cái bàn lớn với máy cắt sắt bén, sạch sẽ không một chút bụi bẩn nào.

" Hôm nay chưa đến lượt cô đâu? Hay cô muốn đi sớm một bước?" Phó Tuân hỏi người đang nằm trên giường.

Cô gái kia nhìn cô, cố gắng lắc tay muốn thoát khỏi xiềng xích " Cô sớm muộn cũng sẽ phải trả giá cho những chuyện này".

Phó Tuân cười khẽ " Thật đáng tiếc quá, cô không thể nhìn đến lúc đó rồi, cách cửa căn phòng kia đóng lại, cảnh tượng kéo ra ngày một xa, đêm tối lạnh lão đến thế kia mà.

" Cắt" đạo diễn nói.

Tạ Nhan vỗ tay bên cạnh hứng trí bừng bừng nói " Hân tỷ, chị đúng là chọn đúng kịch bản, diễn xuất bùng nổ quá".

" Nhìn chị diễn mà em sợ thật sự" tiểu Thiên nói, Ngu Thư Hân ban nãy diễn một màn thật sự khiến cô nghĩ cô ấy là một bác sĩ tâm lý điên loạn không sai vào đâu.

Ngu Thư Hân cười hì hì với mọi người, nào có còn là một bác sĩ điềm đạm điên cuồng ban nãy " Thôi đừng khen nữa, cái đuôi chị sắp vểnh lên tận trời rồi".

" Sắp đóng máy thật rồi, thời gian này vui vẻ quá, làm sao em nỡ xa mọi người đây" Tạ Nhan nhào đến ôm Ngu Thư Hân giả vờ khóc chít chít nói.

Ngu Thư Hân cười ha hả đáp " Thế hôm trước là ai la lối om xòm bảo khó khăn quá em không quay nữa đâu? Là ai đó?".

" Đó là nhân cách thứ hai của em, không phải em đâu" Tạ Nhan khịt mũi nói.

Tiểu Thiên đưa áo khoác cho nàng, trời thì vẫn lạnh, phải ăn mặc như mùa hè diễn, thật cực khổ.

.

.

.

.

.

Thiên Tinh V: Chương trình thực tế giải trí mới từ Thiên Tinh.

《Chuyến Đi Định Mệnh!》

Một chương trình thú vị, với dàn khách mời hùng hậu.

Triệu Tiểu Đường

Tần Tuất Duật

Vu Lung

Ngu Thư Hân

Quách Tiểu Hoành

A Tín Thất Nguyệt

Sáu người sẽ tham gia chuyến du lịch sóng gió, vượt qua các thử thách, giảm đáp các bí mật được cất giấu.

..... Aaaaaaa, Otp tham gia chung chương trình rồi

..... Đại Ngu Hải Đường là thật đó

..... A Tín lần đầu tham gia tống nghệ, thật đáng mong chờ

..... Vu Lung là lần thứ hai tham gia tống nghệ với Ngu Thư Hân rồi, nghe bảo còn là bạn cũ của Triệu Tổng.

..... Duật ca siêu soái, mạnh dạng đánh call cho ca ca.

..... Triệu tổng hôm nay còn tham gia hẳn tống nghệ, quá đáng xem rồi

..... Tôi muốn xem cuộc sống hôn nhân của Triệu tổng và Ngu phú bà

Trong lúc đó tại nhà Triệu Tiểu Đường

" Triệu Tiểu Đường, em xem đồ đã đủ chưa mà còn đánh game?" Ngu Thư Hân nói, nàng đang kiểm tra vali đồ của cả hai vì show sẽ quay ở nơi khác.

Triệu Tiểu Đường dựa vào lưng nàng nói " Chị để đó đi mà, tí nữa em sẽ kiểm tra lại hết".

" Một tí của em đã qua một tiếng rồi, tắt game hoặc xách mông ra ngoài" Ngu Thư Hân nói.

Triệu Tiểu Đường gửi icon, nói lời xin lỗi anh em đồng đội liền thoát game " Được rồi, đừng có giận, em kiểm tra liền nè".

Mất một lúc cô liền hỏi " Tiểu Ngư, túi tắm một lần của em đâu? Em tìm không thấy".

" Ngăn ngoài cùng"

" À, thấy rồi" Triệu Tiểu Đường nói.

Ngu Thư Hân vừa quay sang nhìn đã phải thở dài " Đừng có cố nhét nữa, ôm cái gối ở ngoài đi, em không nhét đủ nữa đâu".

" Được rồi" cô bĩu môi, Ngu Thư Hân hôm nay hung quá, cứ mắng mãi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro