Chương 12
Triệu Tiểu Đường đáp máy bay đến Nam Kinh đã gần chiều, cô để đồ ở khách sạn, nghỉ ngơi một chút, chuyến bay dài thật sự quá mệt mỏi rồi. Ngủ một giấc đến tận chiều, nhìn thời gian cũng không còn sớm nữa liền ngồi dậy, quyết định thay đồ để đến chỗ quay chương trình.
Triệu Tiểu Đường tắm rửa thay đồ xong liền gọi điện đến cho Lâm Y Hinh " Trợ lý Lâm, chị giúp tôi thuê xe chưa?".
" Triệu Tổng, xe thuê ở dưới, tài xế hẳn chờ cô từ sớm rồi ạ"
" Được rồi"
Lúc Triệu Tiểu Đường đi xuống cửa khách sạn thật sự đã thấy tài xế chờ sẵn, hắn mở cửa cho cô, Triệu Tiểu Đường ngồi vào trong.
" Triệu Tổng, cô có muốn dùng bữa trước khi đến chỗ quay không?".
" Không, nhưng đi mua vài thứ trước đã" Triệu Tiểu Đường đáp, cô nhìn đồng hồ đã hơn năm giờ, có lẻ giờ này đoàn quay chương trình hẳn đang chuẩn bị bữa tối. Triệu Tiểu Đường muốn mua ít đồ ngọt cho Ngu Thư Hân, nghĩ một chút cũng mua thêm một cốc trà sữa cho Vu Lung.
Lúc Triệu Tiểu Đường đến chỗ quay cũng đã khoảng sáu giờ hơn. Các thành viên của dàn cast quay chương trình đều đang dùng bữa tối, có một vài nhân viên rảnh rỗi liền ngồi ăn cơm hộp gần đó. Lúc cô đến chỉ có tài xế kiêm vệ sĩ được thuê theo sau, ngoài ra cũng không có ai, lúc đạo diễn nhìn thấy cô liền đứng dậy chạy đến chào hỏi.
" Triệu Tổng, sao cô lại đến thăm đoàn giờ này?"
" Tôi đáp máy bay, nghỉ ngơi xong đã đến giờ này, đến xem một chút, quay chụp thuận lợi chứ?" Triệu Tiểu Đường cười hỏi.
Đạo diễn gật đầu " Rất tốt, đều không có vấn đề gì" hắn quay sang trợ lý gọi to " Tiểu Vãn, mang ghế đến đây" xong lại nhìn Triệu Tiểu Đường cười nói " Triệu tổng, ngồi xuống trước đã, hôm nay cũng sắp quay xong rồi".
Triệu Tiểu Đường ngồi xuống ghế, nhìn chị gái đang phồng cặp má trắng nõn nhai cơm kia liền phì cười, đáng yêu quá. Lúc Ngu Thư Hân ngẩng đầu liền thấy một khuôn mặt trắng bóc cười híp mắt nhìn mình liền trong mắt, xong nàng lại nhanh chóng thu lại vẻ ngạc nhiên tiếp tục quay chụp.
Hôm nay sẽ chỉ quay xong cảnh bữa ăn liền đóng máy, sau đó mọi người có thể tự do hoạt động. Ngu Thư Hân đi về hướng Triệu Tiểu Đường với nụ cười thật tươi trên môi "Sao em lại ở đây? Nhớ chị rồi đúng không, nhớ chị hả, chị biết mà".
Triệu Tiểu Đường nhướng mày nhìn nàng vẫn liên thuyên trước mặt mình đáp " Em mua ít đồ ngọt cho chị này" tài xế đứng phía sau liền đưa đồ đến. Triệu Tiểu Đường lấy ra cốc trà sữa cùng một ít đồ ăn xong liền bảo hắn đi lấy đồ trong xe ra phát mấy món đồ ăn vặt còn lại cho mọi người, cốc nước kia thì đưa cho Vu Lung.
Vu Lung nhận lấy cốc nước về sau liền để ý thấy Triệu Tiểu Đường đứng cùng với Ngu Thư Hân liền đi đến " Sao cậu lại ở đây? Có hẹn với Quân ca sao?".
Ngu Thư Hân cắn ống hút, hẹn gì mà hẹn, em ấy là hẹn nàng có được không? Triệu Tiểu Đường nhíu mày lắc đầu " Không, tôi đến thăm đoàn thôi".
" Tiểu Đường cái này ngon lắm á, em thử đi" Ngu Thư Hân đưa cốc nước đến trước mặt Triệu Tiểu Đường, cô có chút ngạc nhiên nhìn nàng. Triệu Tiểu Đường có bệnh sạch sẽ, rất sạch sẽ, cô có gối riêng, không ăn uống chung ly chén, ngay cả ở khách sạn cũng phải cầm theo túi tắm một lần để dùng.
Vu Lung biết điều đó, dù chơi với nhau mấy năm trời nhưng cô ta cũng chưa bao giờ dám cùng Triệu Tiểu Đường đề nghị như thế, vì có một lần cô ta đã thử và Triệu Tiểu Đường từ chối vô cùng thẳng thừng. Vu Lung định tốt bụng nhắc nhở Ngu Thư Hân một câu, nhưng chưa kịp mở miệng đã thấy Triệu Tiểu Đường uống ly nước Ngu Thư Hân đưa tới còn khen ngon nữa.
" Đúng không, đúng không, cái này ngon lắm" Ngu Thư Hân cười nói.
" Đúng rồi, ngon thì uống nhiều vào, chị xem hôm nay mặt có chút thịt rồi này, Ngu Đản" Triệu Tiểu Đường trêu chọc nàng.
Ngu Thư Hân đánh vào tay cô một cái " Đáng ghét, chị không có béo, chê chị béo còn mua đồ ăn cho chị??".
" Con gái nên có chút da thịt mới đẹp" Triệu Tiểu Đường cười nói.
" Đừng có nịnh, người ta không có tin em nữa đâu" Ngu Thư Hân chu môi nói, Triệu Tiểu Đường bật cười.
Vu Lung cảm thấy bản thân ở đây đột nhiên trở nên có chút thừa thải. Không đúng, trước mặt rõ ràng là bạn thân của cô ta mà? Sao đột nhiên cảm giác bản thân như một kẻ lạ mặt như thế kia chứ.
Lúc này một vài người cũng chạy đến chào hỏi, bọn họ thắc mắc tại sao một show ngắn mà hai ngày hai vị tổng tài đều đến thăm đoàn thế kia. Vương tổng thì là bạn học cũ của Vu Lung, vậy còn Triệu tổng này, trông có vẻ rất thân thiết với Ngu Thư Hân.
" Triệu tổng hảo, tôi là Trần Ân Giác của Thiên Minh ảnh thị" hắn cười đến sáng lạng nói, đưa tay hơi hạ thấp người ý muốn bắt tay cô.
Triệu Tiểu Đường nở nụ cười thương nghiệp, bỏ qua cánh tay đang chìa ra bên cạnh kia đáp " Có nghe qua danh đã lâu, rất hân hạnh gặp cậu".
" Hai đứa quen nhau à?" Lí Nguyên Thần tiến lại nói, nhìn ly nước của Ngu Thư Hân liền vỗ vào tay Triệu Tiểu Đường " Nước của chị đâu?".
" Ai mà nhớ có chị ở đây" Triệu Tiểu Đường trêu ghẹo, nhưng đúng là cô không nhớ thật.
" Hai người quen nhau sao?" Ngu Thư Hân tròn mắt hỏi.
Triệu Tiểu Đường cười đáp " Bọn em là hàng xóm lúc nhỏ, sau này thì bà chị này đi mất tâm, mãi mới thấy xuất hiện lại".
" Triệu Tiểu Đường, chị có chuyện muốn hỏi em" Lí Nguyên Thần đột nhiên nghiêm túc.
Triệu Tiểu Đường nhún vai " Nếu chị muốn biết Văn Văn tỷ ở đâu thì, em không biết, em nói thật".
" Chị có nên tin em không?"
" Không tin kệ chị" Triệu Tiểu Đường liếc mắt, cô mới về được chưa, cả núi công việc ập tới, cứ làm như cô có thời gian mà quản chuyện của bọn họ vậy.
Ngu Thư Hân ngơ ngác nhìn hai người nói chuyện, người ta giận á, Triệu Tiểu Đường chỉ lo nói chuyện với Lí ảnh hậu mà quên con thỏ trắng nhỏ phồng má bên cạnh. Vu Lung thì đã rời đi nghe điện thoại từ lúc nào rồi.
" Sao vậy? Kẹo không ngon hửm?" Triệu Tiểu Đường nhìn Ngu Thư Hân nhăn mặt bên cạnh nhẹ giọng hỏi.
" Chua, kẹo này chua" Ngu Thư Hân chìa cái bao chứa mấy viên kẹo còn lại đến trước mặt cô chu môi nói.
Triệu Tiểu Đường nhướn mài, chua hửm. Nhìn bao bì một chút hình như là kẹo chanh, có vẻ chua thật.
" Để em bảo tài tài xế mang cái khác cho chị" Triệu Tiểu Đường nói.
Ngu Thư Hân lắc lắc đầu " Không ăn nữa đâu, sâu răng".
" Được rồi, đưa em" Triệu Tiểu Đường cấm lấy thanh kẹo từ tay nàng bỏ vào túi áo. Còn thuận tiện bẹo má nàng một cái, đáng yêu quá chừng.
" Thôi nha người ta hỏng phải con nít nha, người ta lớn hơn em nha" Ngu Thư Hân chống nạnh nói.
Triệu Tiểu Đường lại cười hì hì " Rồi, biết rồi, lớn hơn, hai tuổi lận á, người ta nhớ mà".
" Em thấy ghét" Ngu Thư Hân le lưỡi làm mặt quỷ với cô. Triệu Tiểu Đường bật cười. Lí Nguyên Thần cảm giác tự nhiên muốn kêu tiếng cún một cái ghê. Hai cái đứa nhỏ này, cô đã đi đâu ấy nhỉ?
" Triệu Tiểu Đường, dạo này trông em có nhân khí hơn rồi ấy nhỉ? Lần cuối gặp em trông đáng sợ phết" Lí Nguyên Thần nói.
Triệu Tiểu Đường trừng cô ấy một cái " Đừng có nói bậy, em lúc nào chẳng thế đâu".
" Thế cơ đấy" Lí Nguyên Thần bĩu môi, nhưng lại nhanh chóng nghiêm túc " Có tin tức của tiểu Văn, nhớ báo cho chị, hai đứa nói chuyện đi, chị đi trước".
Triệu Tiểu Đường thở dài.
" Làm sao vậy?"
" Em không biết, hồi trước Văn Văn tủ và Thần tỷ chơi thân với nhau lắm, sau đó không hiểu chuyện gì xảy ra, bọn họ liền tách nhau ra, có lẻ...."
" Có lẻ...." Ngu Thư Hân tròn xoe mắt như trẻ con dễ bảo chờ cô nói tiếp.
Triệu Tiểu Đường nhìn nàng " Thôi chuyện của người ta, trẻ ngoan không nhiều chuyện, ngoan, ăn viên kẹo dâu, đi ngủ sớm đi ha, không mệt hửm?".
" Đáng ghét thật luôn á, nói một nửa liền ngưng, chị đá em bây giờ" Ngu Thư Hân chun mũi nói, bị cắt ngay cơn nhiều chuyện liền giận dỗi kẻ trước mắt.
Triệu Tiểu Đường mím môi cười cười xoa má nàng một chút " Ôm một cái cho ấm người" cô nói xong liền ôm người ta " Rồi, đi vào nghỉ ngơi đi mai còn quay, nhớ cẩn thận đó, sắp tới còn phải vào đoàn, đừng quá sức quá".
" Biết rồi nha" Ngu Thư Hân đáp, Triệu Tiểu Đường cũng chuẩn bị quay về khách sạn. Trời đã tối, cũng đã hơi trễ rồi. Nói chuyện dặn dò đạo diễn một chút liền đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro