
Chương 11
Vương Quân: Triệu Tiểu Đường, em đang làm gì đấy?
Mất một lúc lâu sau Triệu Tiểu Đường mới nhìn đến điện thoại, nhăn mày phản hồi lại tin nhắn của hắn.
Triệu Tiểu Đường: Làm việc
Vương Quân: Hôm nay anh thăm đoàn quay ' Thực Vật Ngữ'
Nhìn một chút Vu Lung
Còn thấy người của bên em
Triệu Tiểu Đường: ???
Vương Quân: Cô gái đó có chút quen mắt nhỉ?
Không nhớ gặp bao giờ
Cơ mà, trông cũng bình thường phết, em đã nghĩ kĩ chưa?
Thật sự nâng cô ấy à?
Triệu Tiểu Đường: Vương Quân, Tinh Quang không phải Vương Thị, đừng nhiều chuyện
Vương Quân: Anh chỉ không muốn em đầu tư lỗ vốn thôi
Triệu Tiểu Đường: Tôi tự biết mình đang làm gì, hơn nữa, tôi không thiếu tiền
Vương Quân: Anh đầu tư thêm 500 vạn
Để Vu Lung diễn nữ chính 'Khuynh Thành' đi
Triệu Tiểu Đường: ?????
Ăn block không?
Vương Quân: Không nể mặt bạn bè lâu năm sao? Vu Lung là bạn thân của em đấy(!)
*Bạn không thể trả lời được cuộc trò chuyện này*
Triệu Tiểu Đường(!)
Em làm thật hả?(!)
Này(!)
Vương Quân nhăn mặt, Vu Lung khó hiểu nhìn hắn hỏi " Làm sao vậy?".
Vương Quân nhìn cô ta lắc đầu " Không có gì" xong lại nhìn về phía Ngu Thư Hân, tất cả là tại cô gái đó, làm nội bộ bọn họ lộn xộn cả lên như thế này. Ngu Thư Hân người nằm không đột nhiên bị đội nồi vẫn đang trêu lũ cún con đến vui vẻ, còn chụp ảnh lại nữa.
Ngu Thư Hân: Tiểu Đường, Tiểu Đường
Em xem nè
Đáng yêu quá trời
* Ngu Thư Hân đã đính kèm một ảnh *
Triệu Tiểu Đường: Chưa đi quay sao?
Ngu Thư Hân: Chuẩn bị, mọi người đang nói chuyện gì đó, hình như có nhà đầu tư đến xem tiến độ quay ngày thứ hai
Triệu Tiểu Đường: Đã ăn sáng chưa?
Ngu Thư Hân: Chị ăn rồi
Triệu Tiểu Đường: Em cũng có nuôi cún, về đây rồi em cho chị xem
Ngu Thư Hân: Hứa đó
Chị phải đi rồi
Bye bye~~~
Triệu Tiểu Đường: Cẩn thận một chút, bye bye~~~
" Lâm tỷ, vào đây một chút"Triệu Tiểu Đường cầm lấy điện thoại bàn, ấn nút nói.
Lâm Y Hinh nhanh chóng gõ cửa, xong đẩy cửa bước vào " Triệu Tổng, cô cần gì ạ?".
" Sắp tới tôi chưa có thêm việc gì nhiều đúng không?" Triệu Tiểu Đường hỏi.
Lâm Y Hinh lập tức kiểm tra lại lịch trình của cô liền đáp " Vâng, thời gian gần đây của cô có chút rảnh rỗi hơn dạo trước rồi ạ".
" Chuẩn bị vé máy bay giúp tôi, sáng mai tôi muốn đi Nam Kinh" Triệu Tiểu Đường nói.
Lâm Hinh Y có chút bất ngờ, nhưng cô nhanh chóng đi sắp xếp ngay.
Triệu Tiểu Đường nhìn điện thoại cười cười một chút, liền cầm lấy áo khoác ra ngoài.
.
.
.
.
.
" Được rồi, để bác chỉ mấy đứa thu hoặc khoai tây nhé, dùng cây cào này, cào đất lên như thế này, đừng mạnh tay quá sẽ hỏng củ khoai, từ từ cào, sau đó dùng tay đào, lớp cát mỏng còn lại ra, đây thấy chưa" bác gái vui vẻ chỉ mọi người thu hoạch khoai tây, hai nhóm chia ra hai bên bắt đầu làm việc.
" Cào cào cào như này, em đang thu hoạch khoai nè........Cái củ này tròn ghê á......Còn cái này thì to ghê" Ngu Thư Hân rất vui vẻ làm việc dù nắng nóng một chút, có chút mệt, nhưng cũng còn vui. Nàng ngồi một chỗ cào đất đến vui vẻ.
Ngu Thư Hân khiến nhân viên quay phim xung quanh cũng vui vẻ theo, Vu Lung mệt mỏi lau mồ hôi, Trần Ân Giác nhìn đến Ngu Thư Hân hát vu vơ cười đùa vui vẻ có chút chướng mắt, cảm thấy nàng quá ồn ào, ồn đến đau đầu. Nhắn nhíu mày nhăn mặt nhìn qua Ngu Thư Hân, một chiếc camera bí mật bắt dính toàn bộ cảnh này, có chủ đề nóng, có điên mới không quay.
" Ngu Thư Hân, qua đây chơi đi, em vui vẻ một mình không có được đâu nha" Nguyễn Linh nói.
" Qua đây, cho chị xin miếng năng lượng đi" Lâm Ánh Khiết nói với sang, xong cô cùng Lí Nguyên Thần nhìn nàng cười ha hả cả lên.
Ngu Thư Hân chu môi đáp " Mấy người đừng có dụ em, em mà sang sẽ không tìm được đá, anh chị sẽ thắng còn gì, em không có ngốc nha" nói xong còn thấy ba người bên kia cười phá lên với nàng, Vu Lung và Trần Anh Giác cũng cố cười theo, bầu không khí này mà xụ mặt thì đúng là không nên chút nào.
" A a a a a, em tìm thấy đá rồi nè, ha ha ha ha, em thấy một viên rồi" Ngu Thư Hân cào trúng cái gì đó cứng cứng, phủi đất ra một chút thì thấy được viên đá cần tìm, nàng vui vẻ cầm lấy nó đứng phắt dậy cười tươi xoay vòng.
Sau một lúc thì hầu như ai cũng đã tìm thấy được vài hòn đá, nhân lúc Ngu Thư Hân vẫn ngồi cào cào đất không chú ý, Nguyễn Linh cười đến không có ý tốt ngoắc ngoắc máy quay đi theo mình, vòng ra sao lưng nàng, thật chậm mò đến mấy viên đá của nàng, Lí Nguyên Thần, Lâm Ánh Khiết và mấy người quay phim nhịn cười đến nội thương.
Ngu Thư Hân nghe thấy tiếng khúc khích cười, nhìn đến mấy người cầm máy đang cố nhịn cười, nàng nhìn tới nhìn lui lại nhìn ra sau liền bắt gặp Nguyễn Linh đang trộm đá của mình liền la lớn " A, sao anh lại lấy đồ của em" Nguyễn Linh bỏ chạy, Ngu Thư Hân chạy theo, rốt cục dí nhau chạy một vòng xong, Ngu Thư Hân cười như con thỏ nhỏ ôm về cả đá của nàng và đá của Nguyễn Linh bị nàng trấn lột thành công.
" Ôi, đáng yêu quá đi mất" Lí Nguyên Thần nói.
" Chị còn cười, em ấy lấy sạch đá của e rồi, lát nữa sẽ thua đó" Nguyễn Linh bất lực đáp
Lâm Ánh Khiết đá hắn một cái " Ai bảo anh đi ăn cắp đồ của em ấy, đáng đời, nhanh đào lại cái các cho em, nhanh lên".
Mọi người đều cười lớn, ngày quay hình hôm nay rất thuận lợi, cũng không có gì quá đặc biệt.
Ngu Thư Hân lúc về phòng nằm xuống giường thân thể có chút rã rời, nàng nhìn cái camera trước mặt bĩu môi " Cả ngày không mệt mỏi, tắm rửa xong thân thể liền rã rời, mình đi ngủ đây, bye bye mọi người, ngày mai gặp lại nha~~~".
" Hân tỷ, chị có quen biết Triệu tổng sao?" Vu Lung không biết vì sao lại mở miệng hỏi nàng một câu như vậy.
Ngu Thư Hân nhíu mày, xoay lưng lại liền cười với cô ta đáp " Có, em ấy là bạn của tôi".
" Bạn, Triệu Tổng tốt nghiệp xong liền ra nước ngoài học, vừa về Trung Quốc chưa bao lâu mà, hai người quen nhau từ bao giờ vậy?"
Ngu Thư Hân miệng cười nhưng ánh mắt nàng có chút sắc bén " Gần đây, lúc em ấy về chưa lâu, chúng tôi liền quen biết, làm sao vậy?".
" À không có gì, em chỉ tò mò thôi" Vu Lung cười cười đáp, sau đó nói một tiếng " Ngủ Ngon" liền xoay người ngược hướng giường nàng có vẻ như muốn ngủ.
Ngu Thư Hân nhún vai tỏ vẻ không có gì liền quay về giường, người nàng mệt mỏi lắm rồi. Nhưng vừa nằm xuống giường lại lôi điện thoại ra nhắn tin cho ai đó.
Ngu Thư Hân: Đoán xem ai đang gọi em nè
Triệu Tiểu Đường: Là trứng cá nhỏ gọi em hả?
Ngu Thư Hân: Trứng cá cái đầu em, hứ
Triệu Tiểu Đường: Hôm nay quay hình thế nào rồi?
Ngu Thư Hân: Vui lắm á
Nhưng giờ chị mệt quá trời
Đau người nữa, đau lắm
Triệu Tiểu Đường: Đi ngủ sớm đi, mệt như vậy còn chơi điện thoại
Ngu Thư Hân: Hứ
Triệu Tiểu Đường: Ai chọc gì mà dỗi?
Ngu Thư Hân: Em thấy ghét
Triệu Tiểu Đường: Người ta có chọc gì chị đâu, kêu đi ngủ mà
Ngu Thư Hân: Hong, thấy ghét ghê
Triệu Tiểu Đường: Thôi ngủ đi, mai em mua trà sữa cho uống ha
Ngu Thư Hân: Hỏng thèm
Triệu Tiểu Đường: Thiệt
Ngu Thư Hân: Chị ngủ, hứ (  ̄^ ̄)
Triệu Tiểu Đường: Ngủ ngon ( ・ω・)
Triệu Tiểu Đường nghĩ một chút, ngày mai rất có thể chạm mặt Vương Quân, thôi cứ mặc hắn, thật phiền phức. Nếu không phải đều là đồng học lâu năm chắc cô đã không có kiên nhẫn nhiều đến thế với bọn họ rồi. Vẫn luôn là Lý Hàn tốt nhất, cô vẫn thích liên hệ chơi bời cả làm ăn với hắn hơn tất cả những đồng học khác, bởi vì hắn và cô đối với nhau đều không có tư tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro