Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Ngu Thư Hân để Triệu Tiểu Đường lại một mình, nói tiếng không khỏe rồi bắt xe về thành phố. Nghe Tiểu Đường thổ lộ, trong lòng nàng rối bời có chút không dám tin. Sau này phải làm sao với mối quan hệ này bây giờ ? Nếu phải mất đi một người bạn như Tiểu Đường, nói nàng không đau lòng chính là nói dối.

Triệu Tiểu Đường mang một lòng ngổn ngang nằm trên bãi cỏ. Cô nằm đó ngước mặt lên trời, ánh chiều tà phủ lên một thân cô đơn, khung cảnh nhuốm một màu tịch mịch.

'Tách... Tách... Tách...'

Dường như hận cô còn chưa đủ thảm, ông trời vậy mà còn trút xuống cơn mưa. Giá mà cơn mưa này rửa trôi hết những cảm giác khó chịu trong lòng cô thì tốt biết mấy. Triệu Tiểu Đường chẳng có ý định vào nhà trú mưa, cô nằm đó để mưa thấm ướt thân mình. Nước mắt từ hốc mắt chảy ra, hòa lẫn với nước mưa, cô ngước mắt lên để những hạt mưa rơi thẳng vào mắt mình, đến khi đau không chịu nổi nữa mới nhắm mắt, nước mắt chảy ra càng nhiều.

Nhắm mắt lại, mọi chuyện xảy ra giữa cô và Ngu Thư Hân như thước phim quay chậm, từng chút từng chút cứ vậy mà hiện lên trong đầu cô, xúc cảm chua xót ùa đến bủa vây, có chút đau.

Triệu Tiểu Đường 16 tuổi của năm đó, lần đầu tiên trong đời biết yêu. Vậy mà lại là tình đơn phương không được hồi đáp. Lần đầu tiên dốc hết tâm can mà yêu một người thế nhưng nhận về chỉ là chua xót.

"Tiểu Đường, mưa rồi sao con còn nằm đây ?" Một giọng nam từ tính vang lên, những hạt mưa cũng thôi rơi xuống người cô. Cô vẫn muốn mưa thêm chút nữa, nhờ mưa giấu giúp cô dòng nước mắt đáng thương này.

"Tiểu Đường, con sao vậy ? Nằm đây bao lâu rồi ?" Người đàn ông đứng tuổi nhíu mày, ngồi xuống gần bên, đưa tay lay lay vai cô lo lắng hỏi.

"Bác Vương, con mệt." Cô đưa tay lên che mắt lại, giọng run run. Bác Vương là người chăm sóc vườn mà bố mẹ cô phó thác năm đó sau khi ông bà ngoại lần lượt qua đời, vẫn luôn ân cần với cô như vậy.

"Đứa nhỏ này, đứng dậy, vào nhà nhanh lên. Ốm thì làm sao bây giờ ?" Bác Vương đỡ cô ngồi dậy, xoắn xuýt mà gạt đi nước vương trên mặt cô.

Hôm đó bất chợt cơn mưa rào ghé thăm trên sân trường, nàng cũng từng như vậy dùng bàn tay ấm áp đó gạt đi những giọt nước mưa đọng trên mặt cô.

" Ngu Thư Hân, Ngu Thư Hân." 
"Sao vậy ?"
"Trời mưa rồi."
"Thì có làm sao, đi chung ô với chị."
"Sau này thì sao ?"
"Sau này làm sao ?"
"Sau này ngộ nhỡ trời mưa chị không ở bên cạnh em."
"Thì phải nhớ mang theo ô chứ, không thì kiếm cho mình một người yêu thương, người ấy sẽ che ô giúp em, người thương em sẽ không để em bị ướt."

Và hiện tại, Triệu Tiểu Đường ở đây, xung quanh chỉ là một mảnh cô đơn, không hơn không kém.

Triệu Tiểu Đường đột nhiên òa khóc, nước mắt thay nhau rơi xuống mặt cỏ, vỡ tan. Lời tỏ tình năm 16 tuổi Triệu Tiểu Đường nói ra cũng đồng dạng, vỡ vụn hòa vào cơn mưa cả rồi.

"Sao con lại khóc ? Sao vậy Tiểu Đường ?" Nhìn cô khóc ngày càng dữ, bác Vương có chút luống cuống không biết làm sao.

"Nước mưa rơi vào mắt, con đau." Cô nức nở. 

"Còn lời từ chối rơi vào lòng, sẽ tổn thương."

"Được rồi, không sao không sao. Ngoan." Bác Vương ân cần mà dỗ dành. "Trước tiên vào nhà đã, bác sẽ bảo dì Vương nấu chút súp nấm mà con thích, ăn vào một chút đồ ấm sẽ không đau nữa, ngoan."

*****

Vì mỗi mùa hè cô đều đến đây ở lại nên may sao vẫn có quần áo khô để thay. Sau khi bỏ vào bụng một bát súp, dì Vương mang đến cho cô một cốc trà hoa cúc nóng hổi.

"Lão Vương bảo hôm nay con mang bạn đến, ta còn ngạc nhiên lần đầu tiên con mang bạn đến nơi này. Sao hôm nay lại đến một mình rồi ?" Dì Vương đưa cốc trà cho cô rồi ngồi xuống bên cạnh, đưa tay khẽ vuốt đầu cô nở nụ cười.

"Bạn..." Triệu Tiểu Đường có chút sững người, không khí đột nhiên rơi vào trầm mặc.

Dì Vương cũng đã sống từng đấy năm, can qua bao nhiêu lừa lọc dối gian hồng trần khói lửa, nhìn biểu hiện ban chiều khi Tiểu Đường ướt sũng được bác Vương đưa vào nhà, ngay cả lúc ăn cũng thẫn thờ như vậy. Bây giờ nhìn vào ánh mắt cô liền hiểu được đại khái vài phần tâm tình.

"Tiểu Đường bây giờ đã có ai ở trong lòng chưa ?" Dì Vương quan tâm hỏi.

"Con ?" Cô cười nhạt, né tránh ánh mắt của dì Vương. "Không đáng quan tâm ạ."

Dì Vương cầm lấy tay cô, cảm thấy tay cô có chút lạnh, liền cứ như vậy nhẹ nhàng xoa xoa truyền cho cô chút hơi ấm. Dì Vương cũng chỉ gặp Tiểu Đường vào mỗi dịp hè nàng đến đây nhưng cô nhóc này vẫn khiến dì Vương có cảm giác muốn quan tâm săn sóc nàng nhiều một chút. Dì vẫn nhớ lần đầu tiên vợ chồng dì gặp Tiểu Đường, cô nhóc lần đó đi cùng bố mẹ và em trai. Vợ chồng dì Vương cũng chỉ gặp đông đủ cả gia đình họ vào lần đó, sau đó chỉ còn mỗi Tiểu Đường đến đây. Lần đó cả nhà 4 người tuy chỉ ở lại dùng bữa trưa rồi rời đi nhưng dì Vương nhìn ra được dù cho đang ở cùng gia đình nhưng Tiểu Đường vẫn mang một dáng vẻ có chút cô độc. Cô rất ngoan ngoãn, không nháo cũng chẳng nói nhiều, chỉ lẳng lặng ngồi một chỗ đeo lên tai nghe. Một gia đình 4 người, dường như ông bà chủ chỉ đặt sự quan tâm lên người Triệu Úc Phong, chẳng bận tâm quá nhiều đến sự tồn tại của Triệu Tiểu Đường. Một đứa nhỏ mới 16 tuổi mang dáng vẻ như vậy có phải có chút đau lòng không ?

"Tuổi trẻ ấy mà..." Dì Vương thở dài. "Phải trải qua vài mối tình thì mới có cho mình cái gọi là kinh nghiệm yêu đương. Có muốn nói cho dì nghe một chút không ? Cậu bạn mà Tiểu Đường nhà chúng ta thích sẽ là người như thế nào ?"

"Giống như là gió ạ." Nhẹ thở ra một hơi. "Gió thổi qua chạm vào làn da con man mát, dường như chạm thấu vào nơi sâu thẳm trong trái tim con. Nhưng gió cũng làm con cay mắt, mắt cay đến bỏng rát, muốn rơi nước mắt. Hình như nước mắt rơi rồi cũng chẳng thoải mái hơn là bao. Có lẽ con sai rồi."

"Nếu gió khiến mắt cay, vậy hãy nhắm mắt lại, nhờ vào con tim dẫn lối mà tiến về phía trước. Nếu đó không thích hợp vậy con có cố đến thế nào cũng không nắm bắt được. Nhưng nếu định mệnh đã giăng mắc sẵn, con có làm gì cũng không vứt bỏ được. Dựa vào một tình yêu, con có thể học được cách từ bỏ nếu nó không phù hợp, và sẽ là cách kiên trì nếu đó là tình yêu đúng đắn." Dì Vương mở tay nàng ra, nhẹ nhàng vuốt lấy lòng bàn tay nàng. "Người ta thường bảo đường chỉ tay có thể quyết định số phận của một con người. Nhưng Tiểu Đường, con phải nhớ rằng đường chỉ tay là nằm trong chính lòng bàn tay của mình. Đúng hay là sai, thời gian sẽ cho con câu trả lời. Ta mong đến một ngày Tiểu Đường sẽ dẫn người trong lòng con đến đây, ta và lão Vương liền thay con chúc phúc."

"Con mới 16 tuổi thôi." Tiểu Đường nãy giờ trầm mặc đột nhiên cười nhẹ một tiếng. "Hai người chúc phúc cái gì chứ."

"Dù con có bao nhiêu tuổi thì cũng đều xứng đáng có được hạnh phúc." Dì Vương ôm nàng vào lòng. "Bởi vì đích đến cuối cùng của mỗi cá thể tồn tại trên cuộc đời này chính là kiếm tìm hạnh phúc. Và hơn ai hết, ta mong con sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc."

"Mẹ con còn chưa bao giờ ôm con như vậy." Trong giọng nói cô mang theo chút bông đùa, nhưng trong ánh mắt hoàn toàn là tịch mịch.

"Ngoan, rồi con sẽ có hạnh phúc cho riêng mình." Dì Vương ân cần xoa lưng cô, đau lòng lên tiếng. "Khi nào mệt thì về đây nấp sau lưng ta, trốn hết đi."

"Vâng, vâng, vâng." Triệu Tiểu Đường bật cười, dụi dụi đầu.

Đêm dài trôi qua rót vào lòng Triệu Tiểu Đường một chút ngọt ngào, làm dịu bớt cảm giác đắng ngắt sóng sánh trong lòng. Cô tự nhủ rồi ngày mai, tâm tình thổn thức rồi sẽ ổn, dù trái tim có rỉ máu thì cũng không còn đau đớn mệt nhoài như hôm nay nữa. Ít ra hôm nay cô đã làm được việc khó nhất chính là thổ lộ hết những yêu thương trong lòng cho Ngu Thư Hân rồi.

Ngày mai sau mưa, nắng lên sẽ ổn.

Sẽ ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro