Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Triệu Tiểu Đường thích thú tận hưởng kỳ nghỉ hè cùng Ngu Thư Hân, nàng cũng vừa mới hoàn thành kỳ thi đại học, đang chờ đợi kết quả. Thời gian này dù Ngu Thư Hân khá bận bịu với đống bài vở nhưng vẫn luôn tranh thủ dành ra đôi chút thời gian để ra ngoài cùng Triệu Tiểu Đường. Bây giờ cả hai đều rảnh rỗi tự nhiên có chút nhàm chán

Vào một ngày thứ 7 đẹp trời, Triệu Tiểu Đường liền rủ nàng ra ngoại ô, cùng đến thăm thú nơi chốn bí mật của Triệu Tiểu Đường.

Cả hai bắt chuyến xe buýt số 19 rồi lẳng lặng ngồi cùng nhau trên băng ghế, đeo mỗi người một bên tai nghe rồi nghe nhạc. Có lẽ vừa trải qua kỳ thi căng thẳng, Ngu Thư Hân mệt nên không còn sức bát nháo như mọi hôm nữa.

Nàng im lặng tựa đầu lên vai Tiểu Đường, an ổn nghỉ ngơi. Vạt nắng khẽ trượt trên mi mắt nàng. Triệu Tiểu Đường nghiêng đầu nhìn ngắm một bên sườn mặt của Ngu Thư Hân, đưa tay chỉnh lại lọn tóc rối rũ trước trán nàng. Ngu Thư Hân vốn không ngủ, cảm giác được người kia quan tâm, khe khẽ cười. 

Đột nhiên Triệu Tiểu Đường muốn đưa tay chạm vào nụ cười ấy. Đột nhiên lại nghe thấy tiếng trái tim loạn nhịp. Trong phút chốc, dường như những lời nói cô chôn sâu nơi đáy lòng sắp trượt khỏi đầu môi. Không, Triệu Tiểu Đường kiềm chế được.

"Ngu Thư Hân ?" Chợt, Triệu Tiểu Đường khẽ gọi.

"Hửm ?" Nàng vẫn nhắm mắt, dùng giọng mũi nghi vấn.

"Trong lòng chị đã có ai để thích chưa ?"

"Còn chưa có." Ngu Thư Hân cười nhẹ. "Nhưng tôi không nghĩ sẽ cùng ai đó nói yêu đương. Tôi muốn tận hưởng mọi thứ, có được một vài thành tựu đã."

"Ồ, ra vậy." Triệu Tiểu Đường nặn ra một nụ cười. Chí ít là chưa có ai, có lẽ vẫn nên đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Cô cảm thán, tự an ủi bản thân mình.

Triệu Tiểu Đường muốn nói thích Ngu Thư Hân, muốn cùng nàng rong ruổi đi qua hết những tháng ngày tươi trẻ.

Triệu Tiểu Đường muốn nói thích Ngu Thư Hân, ngàn lần vạn lần dù thời gian trôi cũng chẳng hề thay đổi.

Triệu Tiểu Đường muốn nói thích Ngu Thư hân, khi ánh mặt trời chưa tắt, cơn gió đầu hạ thoáng qua khiến trái tim khe khẽ rung động như cách nàng chỉ dùng một nụ cười khiến Triệu Tiểu Đường mặc kệ tất cả phía sau lưng.

Triệu Tiểu Đường muốn nói thích Ngu Thư Hân, nắm lấy tay nàng như đôi chim trời tự do bay lượn.

Triệu Tiểu Đường muốn cùng Ngu Thư Hân trải qua hết tất cả mọi chuyện, muốn trải qua cái cảm giác cùng nàng bước đi trên đường đời tấp nập, người ta nhìn vào nói rằng bọn họ là người yêu.

Thế nhưng Triệu Tiểu Đường ngàn vạn lần nhát gan, không có chút nào can đảm nói ra lòng mình. Triệu Tiểu Đường trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ lúc mình bày tỏ tâm tư, Ngu Thư Hân sẽ không đáp lại, sẽ thẳng thừng khước từ, hay thậm chí chẳng muốn nhìn thấy Triệu Tiểu Đường nữa.

"Tiểu Đường, có điều này hình như tôi chưa nói với em bao giờ ?" Ngu Thư Hân vẫn cứ như vậy nhắm mắt.

"Sao vậy ?" Đột nhiên Triệu Tiểu Đường nghe tim mình đánh thịch, có chút chờ mong cùng lo sợ, có phải nàng nhìn thấu lòng mình, biết được phần tâm tư mình dày công chôn giấu rồi sao.

"Tôi rất trân trọng em. Là người bạn mà tôi đặc biệt đặc biệt trân trọng. Hình như tôi chưa từng cùng em nói qua tiếng cám ơn." Ngu Thư Hân mỉm cười, siết chặt lấy bàn tay Triệu Tiểu Đường.

Triệu Tiểu Đường cảm giác được xúc cảm ấm nóng từ lòng bàn tay của Ngu Thư Hân, dường như khoảnh khắc bàn tay nàng xiết chặt, cũng là đang xiết lấy trái tim Triệu Tiểu Đường, cảm giác được một luồng điện xẹt qua trái tim.

"Sao chị lại nói vậy ?" Triệu Tiểu Đường hơi hơi chọn mi, vẫn như mọi lần dành cho Ngu Thư Hân một nụ cười ôn nhu.

"Trước kia bạn bè cùng tôi chỉ có một loại chính là lợi dụng. Họ sẽ đắm chìm trong lòng tốt, trong sự bao dung của tôi rồi quên mất tôi cũng biết đau lòng. Họ nhìn tôi cười đùa, bày ra một mặt vô lo vô nghĩ, liền quên mất tôi cũng biết rơi nước mắt. Bọn họ bảo nhà tôi nhiều tiền như thế, có gì mà phải lo cơ chứ, bảo tôi sinh ra liền ở vạch đích. Ai bảo sinh ra ở vách đích thì sẽ hạnh phúc hơn người khác đâu ? Tiền của nhà tôi, cũng là tiền của bố mẹ, tôi cũng luôn tự mình nỗ lực, vậy mà chẳng ai thèm nhìn vào sự nỗ lực của tôi. Mệt chết đi được." Ngu Thư Hân cười, nụ cười mang theo chút chua xót, cũng có chút nhẹ nhõm khi giải tỏa được lòng mình, nói ra những lời luôn đè nặng trong lòng bấy lâu. "Rồi một ngày bỗng nhiên em bước đến, à không, phải là tôi đến bên cạnh em, và rồi tụi mình bám lấy nhau, haha. Đôi lúc tôi nghĩ, nếu hôm đó ở trạm xe buýt không kéo em lại thì liệu sau đó tụi mình có thể quen biết nhau như vậy không."

"Chắc chắn là không." Triệu Tiểu Đường cắt ngang, hướng Ngu Thư Hân nở nụ cười, dáng vẻ chân thành trông có chút si ngốc. "Vậy nên cám ơn chị kéo em lại, cùng em mỗi ngày bắt xe buýt đến trường."

Ngu Thư Hân bật cười, hơi nghiêng người đưa tay xoa đầu Triệu Tiểu Đường. "Đại ngốc, tôi thật sự rất vui, không ngờ sau 2 năm bị người ta lừa gạt đến năm cuối cấp lại gặp được em. Em cho tôi biết cảm giác được bạn bè chân thành đối xử tốt ra sao, được người ta mua cho nước dưa hấu tốt thế nào. Em không biết đâu, trước đây toàn là tôi mua nước cho bọn họ, cũng không ai mở nắp chai giúp tôi." Nghiêm túc một hồi, Ngu Thư Hân lại bày ra cái dáng vẻ không đứng đắn như thường ngày, đưa tay níu níu góc áo của Tiểu Đường.

"Được rồi, được rồi. Sau này em mua cho chị hết, muốn cái gì thì sẽ mua cái đấy cho chị, muốn làm gì thì sẽ cùng làm. Cũng sẽ luôn luôn mở nắp chai giúp chị. Chiều chị hết." Triệu Tiểu Đường phì cười, đưa tay khoác lấy vai Ngu Thư Hân. "Vậy bây giờ chị có mệt không ? Muốn ngủ một lát ?"

"Ừ." Ngu Thư Hân cười mãn nguyện, tựa đầu lên vai Triệu Tiểu Đường, nhắm mắt rồi dần thiếp đi.

Triệu Tiểu Đường chăm chú nhìn Ngu Thư Hân, nghĩ đến nhưng lời nói vừa rồi của nàng. Nàng bảo họ là bạn, nàng coi Tiểu Đường là bạn, đột nhiên dâng lên cảm giác thật xa thật xa. Dù cả hai là đang đứng bên cạnh nhau nhưng Tiểu Đường vẫn thấy thật xa, phải làm thế nào, phải dùng cách gì để chạm đến trái tim của Ngu Thư Hân đây ?

Suy nghĩ mãi, Triệu Tiểu Đường có chút mệt, quyết định vứt hết những dòng suy nghĩ ngổn ngang sang một bên. Khẽ ghé sát Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường nhắm mắt."Làm bạn cũng tốt vậy, bước đầu của tình yêu là xuất phát từ tình bạn. Rồi sẽ ổn cả. Nhất định."

Gió từ cửa sổ tạt vào, xúc cảm mát rượi trượt trên làn da, Ngu Thư Hân ghé vào vai Triệu Tiểu Đường mà an ổn ngủ. Triệu Tiểu Đường bên này nặng nề thiếp đi, lòng rối như tơ vò. Tai nghe vẫn đang trầm ổn phát nhạc.

Some things are meant to be

Có những điều đã được định mệnh giăng mắc sẵn

Take my hand, take my whole life too

Hãy để bàn tay tôi dẫn lối, và bên tôi đến hết cuộc đời này

For I can't help falling in love with you

Bởi nàng khiến tôi nguyện trao hết tất thảy chân tình

(Can't help falling in love - Elvis Presley)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro