Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Bạn học Triệu, em vào lớp đi." Hà lão sư gọi Triểu Tiểu Đường đang đứng đợi ở ngoài cửa lớp vào, nhường cho cô một khoảng trống ở trước bảng. "Em giới thiệu một chút về mình đi."

"Chào mọi người, tôi là Triệu Tiểu Đường. Hôm nay là ngày đầu tiên chuyển đến, sau này mong được mọi người chiếu cố. Cám ơn." Sau khi giới thiệu, cô nặn ra một nụ cười coi như là lịch sự.

"Bạn học Triệu, bố mẹ cậu làm nghề gì vậy ?" Quách Thiệu Dương, người có gia thế đồ sộ nhất 10-2 lên tiếng.

"Bạn học, cậu hỏi vậy không phải quá bất lịch sự chứ ?" Triệu Tiểu Đường nhíu mày.

"Nào các em, ổn định đi, vào học thôi. Tiểu Đường, em về chỗ đi. Bàn trống cạnh cửa sổ đằng kia, em ngồi ở đó nhé." Hà lão sư nhìn thấy sát khí tỏa ra liền vội hòa giải.

"Bước vào ngôi trường này, dùng tiền nói chuyện." Quách Thiệu Dương cười ngạo mạn. Nhà hắn sở hữu Quách Sơn, chuỗi khách sạn lớn có tiếng trong ngành, người khác không sợ hắn, hắn có cái gì phải sợ ?

"Vào trường này nhưng tôi vẫn sống cuộc đời của tôi, mà cuộc đời của tôi thì luật chơi là của tôi." Triệu Tiểu Đường khí thế không thua kém bất kỳ người con trai nào. "Trên thế giới này nói tôi chỉ có hai loại người, một là phụ nữ ghen ghét tôi, hai là đàn ông không bằng tôi. Xin hỏi bạn học đây, cậu thuộc loại nào ?"

"Hahaha, được, được lắm. Triệu Tiểu Đường, tôi thích cậu ngạo mạn như vậy." Quách Thiệu Dương cười sảng khoái hướng Triệu Tiểu Đường vỗ tay. "Thông qua, thông qua ! Mời bạn học Triệu về chỗ ngồi, không làm phiền cậu nữa."

Triệu Tiểu Đường chẳng quan tâm đến trò khùng điên của Quách Thiệu Dương, đi thẳng một đường về chỗ ngồi không nở một nụ cười. Đột nhiên lại nhớ tới Ngu Thư Hân. Sao vậy chứ, sao lại nhớ tới con người ta rồi ? Triệu Tiểu Đường tự huyễn hoặc bản thân rằng mình chỉ đang nhớ nụ cười có chút ngốc của người con gái đó, chứ chẳng hề nhớ cô ấy chút nào. Đúng, chính là như vậy.

*****

Buổi học đầu tiên có kha khá bạn mới muốn làm quen với Triệu Tiểu Đường, cô vẫn lãnh đạm giữ thái độ xã giao. Duy nhất chỉ có cô bạn ngồi đằng sau lưng cô cho cô cảm giác rất thoải mái khi nói chuyện, hai người khá hợp cạ. Cô bạn này là Tạ Khả Dần.

"Tiểu Đường, cậu ngồi thẳng lưng lên chút kẻo thầy giáo thấy cái điện thoại của tớ bây giờ."

"Tiểu Đường, cho tớ mượn cây bút đi, bút tớ hết mực."

"Khả Dần, hôm nay tên tớ bị cậu gọi đến mòn rồi." Triệu Tiểu Đường len lén lúc thầy giảng bài thì quay xuống nói với Tạ Khả Dần.

"Chẳng phải điều này chứng minh tên cậu rất có sức hút à ?" Tạ Khả Dần miệng cười, tay xoay bút.

"Thôi đi đừng có mà lý do." Tiểu Đường liếc nhìn khinh bỉ.

"Này hai em kia, hai em bàn cuối và kế cuối đang nói chuyện kia, đứng dậy đi thẳng ra hành lang đứng cho tôi." Giáo viên Toán cầm cây thước gỗ đánh rầm lên bàn.

Triệu Tiểu Đường ngơ ngác, sao vậy chứ, mới ngày đầu mà sao vậy chứ.

"Vâng ạ." Tạ Khả Dần hơi cúi người hướng lão sư, một tay khẽ đẩy vai Triệu Tiểu Đường. "Đi thôi người anh em."

"Cậu cố ý đúng không ?" Triệu Tiểu Đường hậm hực dựa vào hành lang trước cửa lớp, khoanh tay.

"Con mắt nào của cậu thấy tôi cố ý ?" Tạ Khả Dần cười nhìn sang.

"Bị phạt còn thản nhiên như vậy ?" Triệu Tiểu Đường nhướn mày.

"Cái hành lang này là thiên đường đấy." Tạ Khả Dần nhún vai, đưa tay chỉ vào trong lớp học "Trong kia chính là địa ngục mà Chu lão sư là Diêm Vương còn môn Toán toàn số là số chính là lâu la của thầy ấy."

"Hahaha" Triệu Tiểu Đường không kìm được mà cười rộ lên.

"Quách Thiệu Dương ? Sao lại ra đây rồi ?" Tạ Khả Dần nhướn mày nhìn đến phía sau Triệu Tiểu Đường.

"Ra đây đoàn tụ cùng hai lão huynh đệ." Cậu ta cười chẳng chút nào kiêng nể chen vào đứng giữa rồi đưa tay khoác lấy vai Tạ Khả Dần cùng Triệu Tiểu Đường. 

"Sao tôi không biết chúng ta có một mặt thân thiết này thế ?" Triệu Tiểu Đường liếc mắt sang rồi hất tay cậu ta ra.

"Chậc, cậu nhỏ mọn quá đấy." Quách Thiệu Dương tặc lưỡi, lại đưa tay khoác vai Triệu Tiểu Đường. "Tôi mặc kệ, hai cậu chính là lão huynh đệ của bản công tử, sau này vẫn vậy."

"Bốp !" Tạ Khả Dần đưa tay đánh bốp vào đầu Quách Thiệu Dương. "Hừ, rõ là thích mà ban sáng còn làm trò cơ, đáng đời cậu."

"Từ học kỳ 1 đến giờ cậu đánh tôi đến nghiện rồi phải không ?" Quách Thiệu Dương trừng mắt cùng Tạ Khả Dần đấu mắt. Triệu Tiểu Đường đứng một bên cứ như vậy cười rộ lên vang cả một hành lang.

"Cốp ! Cốp ! Cốp !" Chu lão sư mở cửa gõ vào đầu mỗi người một cái rõ đau. "Đứng ngoài này mà còn không biết thu liễm rồi kiểm điểm bản thân đi. Vui vẻ quá hả ?"

Bên này Triệu Tiểu Đường, Tạ Khả Dần cùng Quách Thiệu Dương ôm đầu than trời than đất.

"Nhàn hạ vui vẻ như vậy thì xuống chạy quanh sân, khi nào chuông reo hết giờ thì nghỉ. Đi !" Chu lão sư quát vào ba vị không biết trời cao đất dày trước mặt.

"Vâng !" Lần này Quách Thiệu Dương là người lên tiếng. Không quên đưa tay lên chào kiểu quân đội rồi kéo Tạ Khả Dần cùng Triệu Tiểu Đường chạy đi bỏ lại Chu lão sư một bụng hậm hực đằng sau.

Ngu Thư Hân ngồi học có chút chán, đưa mắt nhìn ra cửa sổ thì thấy dáng vẻ người nào đó rất quen đang chạy cùng một người khác.

"Trương Tam Phong cái kẻ này ?" Ngu Thư Hân thấp giọng cảm thán.

"Cái gì Trương Tam Phong ?" Lâm Tiểu Trạch dừng bút nhìn sang.

"Đâu có gì đâu." Ngu Thư Hân lắc đầu nguầy nguậy.

*****

Đến giờ cơm trưa, Triệu Tiểu Đường cầm khay thức ăn, chọn đại một cái bàn không có người ngồi xuống, chỉ thiếu trên mặt viết mấy chữ "Cần an tĩnh" để người khác tránh xa thôi.

"Tiểu Đường !! Tiểu Đường !!" Một giọng nữ lại lanh lảnh vang lên, nữa rồi, nữa rồi.

"Lại đây ngồi với em." Triệu Tiểu Đường cảm thán một trận, rất tự nhiên kéo ghế bên cạnh tỏ ý muốn Ngu Thư Hân ngồi bên cạnh.

"Để xem ai xấu hơn tôi tôi sẽ ngồi với người đó." Ngu Thư Hân ngó ngang nhìn dọc một hồi, ánh mắt dừng lại ở trên mặt Triệu Tiểu Đường mang đầy ý cười. "Ồ, là em đấy." Nàng cứ vậy tự nhiên đến bên cạnh Triệu Tiểu Đường, đặt khay cơm xuống bàn rồi ngồi xuống, mặt vẫn tràn đầy vui vẻ.

"Tiểu Đường, hôm nay đã quen được bạn mới chưa ?"

"Một mình chị hồ nháo chưa đủ sao, không thêm nổi nữa." Triệu Tiểu Đường vừa ăn vừa trả lời tự nhiên.

"Ô vậy em nên xem trọng người bạn như tôi đây đi. Đừng có mà lúc nào cũng quạu như thế." Ngu Thư Hân cười ngọt ngào, đưa chai nước hoa quả sang phía Triệu Tiểu Đường.

"Em có rồi." Cô vẫn tiếp tục ăn.

"Không, có cho em đâu, mở giúp tôi đi." Nàng cười sảng khoái trước sự nhầm lẫn của Tiểu Đường.

"Chị..." Ngẩng đầu lên lại bắt gặp cái ánh mắt ngọt ngào của đối phương, Triệu Tiểu Đường bật cười, đưa tay giành lấy chai nước hoa quả rồi vặn nắp sẵn. "Em cũng có bạn rồi. Là một cô bạn tên Tạ Khả Dần và một cậu bạn tên Quách Thiệu Dương."

"Hôm nay em làm trò mèo gì để bị phạt chạy thế ?" Ngu Thư Hân bỗng nhớ ra liền hỏi.

"Đấy là tiết thể dục." Triệu Tiểu Đường nói dối mặt không biến sắc.

"Hừ, ý em là cái trường này nghèo đến mức không có đồng phục thể dục hả ?" Ngu Thư Hân liếc xéo cô.

"Em mua sót." 

"Hai bạn học chạy cùng em cũng thế."

"Khả Dần hôm trước bị ngã, áo quần thể dục rách chưa kịp mua. Còn Thiệu Dương quên mang cặp sách nên không có đồ thể dục."

"Chỉ có mỗi ba người các em chạy trên sân trường."

"Tụi em xung phong chạy làm mẫu."

"Các em chạy mãi cho đến lúc chuông reo hết tiết."

"Làm mẫu xong tụi em xin thầy chạy thêm rèn thể lực."

"Trương Tam Phong lão yêu quái, em rõ ràng nói dối không chớp mắt !" Còn vừa nói dối vừa bĩnh tĩnh ăn cơm, làm Ngu Thư Hân tức chết rồi.

"Trương Tam Phong ?" Triệu Tiểu Đường nhíu mày buông đũa nhìn sang. "Lão yêu quái hồi nào ? Trương Tam Phong chính là lão đạo sĩ lừng lẫy giang hồ, chị nói cho đúng."

"Em đừng có mà đánh trống lãng, nói, em làm sao để bị phạt ?" Nàng khoanh tay, biểu tình nếu không có được câu trả lời thỏa đáng thì không cho phép cô đi đâu cả.

"Em thua em thua." Tiểu Đường đưa hai tay xin hàng. "Vì nói chuyện riêng nên em cùng bạn em bị phạt. Còn tên kia vì ngủ nên bị phạt chung." 

"Thật không ?" Ngu Thư Hân ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Tiểu Đường ! Cho tớ ngồi chung với. Quách Thiệu Dương chuồn ra ngoài mua đồ nên bị nhốt ngoài cổng rồi." Tạ Khả Dần từ đâu xuất hiện đứng trước mặt hai người.

"Em trả lời câu hỏi của tôi thì lập tức không cần sự đồng ý của em ấy có thể ngồi luôn." Ngu Thư Hân hướng Khả Dần cười cười.

"Học tỷ ?" Tạ Khả Dần nhìn sang Triệu Tiểu Đường rồi lại nhìn về phía Ngu Thư Hân. Tưởng rằng mình và Quách Thiệu Dương là người đầu tiên cậu ấy quen ở trường này, không ngờ hơn vậy quen biết cả học tỷ nổi danh khóa trên đi ? Thú vị, đặc biệt thú vị.

"Em và bạn học Tiểu Đường đây lúc nãy bị phạt chạy quanh sân trường là vì sao ?" Ngu Thư Hân đi thẳng vào vấn đề, nhìn sang Triệu Tiểu Đường đầy khiêu khích với bộ dạng em không nói thì tôi hỏi bạn em.

"À, là em lôi kéo cậu ấy nói chuyện." Tạ Khả Dần gãi gãi đầu cười. "Cho nên bị Chu lão sư đuổi ra hành lang đứng."

"Còn tụi em phải chạy là do cậu ấy !" Tạ Khả Dần lập tức chỉ sang Triệu Tiểu Đường. "Là do cậu ấy cười vang cả hành lang khiến Chu lão sư gõ mỗi đứa một gậy vào đầu rồi bắt chạy. Mệt chết đi được !"

"Không định ngồi xuống ăn cơm sao ?" Triệu Tiểu Đường giờ mới ngẩng mặt nhìn Tạ Khả Dần, mang theo ánh mắt như nhìn địch nhân.

"Cảm ơn học tỷ." Tạ Khả Dần cười rạng rỡ nhìn Ngu Thư Hân, xem ra vị học tỷ này sau này mình có thể lấy làm kim bài miễn tử mỗi khi đối diện với Triểu Tiểu Đường, keo này thắng lớn. 

"Dựa vào đâu tôi mời cậu ngồi mà cậu lại cám ơn chị ấy ?" 

"Đấy, khác gì lão yêu quái không cơ chứ !" 

Bữa ăn cứ vậy trôi qua cùng vài ba câu chọc ngoáy, vài ba tiếng cười và khoảng cách được kéo lại gần hơn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro