Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tiết trời hôm ấy thật thất thường, bầu trời cứ như vậy trở nên xám xịt. Từng con sóng giận dữ mang gió lộng từ ngoài biển oanh tạc vào bờ.

Bóng lưng hai cô gái sóng vai bên bờ biển, mỗi người giữ riêng trong lòng một loại tâm tư. 

"Em có từng hy vọng được làm lại cuộc đời từ đầu đến cuối không ?

"Sao bỗng nhiên lại hỏi vậy ?" 

"Đột nhiên tò mò thôi. Có không ?"

"Ừm, đôi khi."

"Vậy em nghĩ mình sẽ làm gì, thay đổi điều gì ?"

"Em sẽ không ngốc nghếch bộc bạch lòng mình nữa. Có lẽ." đáp lời, cô gái với dáng vóc cao hơn mang một loại tâm tư khó giải bày.

"Triệu Tiểu Đường, Đoàn Tiểu Vi, vào trong đi, hôn lễ sắp bắt đầu rồi đấy." một giọng nam vang vọng kéo hai người trở lại hiện thực.

"Đi thôi." Đoàn Tiểu Vi tự nhiên nắm lấy tay Triệu Tiểu Đường. Thật lạnh.

"À ừ." Triệu Tiểu Đường tự nhiên khẽ đưa tay lên chỉnh lại cúc áo sơmi, né tránh đi cái nắm tay từ người bên cạnh.

Đoàn Tiểu Vi vội thu lại sự hụt hẫng nơi đáy mắt, vội bước theo sau Triệu Tiểu Đường.

Những hàng ghế đều đã được lấp đầy, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên lễ đường. Người đàn ông trong bộ suit đen nắm lấy bàn tay người con gái anh ta yêu suốt 8 năm. 8 năm, cuối cùng cũng đến ngày anh chính thức đem nàng về làm vợ. Có lẽ anh vui đến mức không nhận ra được vài phần do dự trong ánh mắt nàng.

"Lưu Nghị, kể từ giây phút này, con có đồng ý lấy Ngu Thư Hân làm vợ, hứa sẽ giữ lòng chung thủy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, hứa sẽ yêu thương và tôn trọng cô ấy đến cuối cuộc đời không ?" linh mục đọc lên lời thề, không gian im lặng chỉ còn lại tiếng hít thở, lời thề đặc biệt vang vọng.

"Con nguyện ý." Lưu Nghị trả lời chắc nịch, trao cho Ngu Thư Hân ánh mắt đặc biệt ôn nhu. Cô gái này, anh nguyện dùng một đời để bảo vệ.

Ở hàng ghế cuối cùng, Triệu Tiểu Đường lẳng lặng nhìn người con gái trong bộ váy trắng kia, vị trí bên cạnh nàng từng là nơi cô liều mạng muốn đoạt lấy. Ôm mãi trong lòng điều ước, rằng có một ngày, cả hai sẽ tay trong tay cùng nhau đứng trên lễ đường thốt ra câu "Con nguyện ý." 

Ngay tại đây, là khung cảnh mà cô mong muốn, người con gái cô yêu thương cũng đứng ở đó, thế nhưng thật đau lòng nhìn vị trí bên người nàng bị người khác đoạt mất.

Từ đâu dẫn đến kết cục này ? Do nàng hay do cô ? Hay cả hai đã sai ngay từ lúc bắt đầu ?

8 năm trước

"Mẹ ơi con đến trường đây." Triệu Tiểu Đường nói vọng vào phòng ăn rồi đi thẳng ra cửa, lấy tai nghe đeo vào, vặn âm lượng vừa phải ca khúc Some one like you của Adele. Cô đặc biệt thích ca khúc này, dù có nghe cả trăm lần đi nữa, vẫn là loại cảm xúc nghẹn ứ trong lòng chẳng chút gì dễ chịu dù chưa từng trải qua cảm giác yêu đến khắc cốt ghi tâm. Nhưng tính tình cô chính là như vậy, thích vẫn chính là thích đi.

Triệu Tiểu Đường đứng bên trạm xe buýt, nghĩ thầm không thể xui xẻo như vậy chứ, ngày đầu tiên chuyển trường lại không đón được xe buýt, có phải quá thảm rồi không.

Ngước mặt lên trời, đột nhiên ý nghĩ chuồn học nảy lên trong đầu cô, gương mặt phủ đầy ý cười. Trong giây phút chuyển giao giữa ý nghĩ và hành động, đột nhiên cô cảm giác bàn tay mình được một bàn tay mềm mại khác nắm lấy. Đúng, mềm, cảm giác rất thoải mái, rất chân thật.

"Bạn học, cậu không định đến trường à ?" Triệu Tiểu Đường quay sang nơi phát ra giọng nói ngọt ngào với ánh mắt nghi hoặc. Từ lúc nào chuyện của cô đến lượt người khác quản vậy ? Vừa định hất bàn tay đang nắm lấy tay mình ra rồi giáo huấn một trận, thế nhưng điều không ngờ tới là vừa nhìn thấy nụ cười của người đối diện, cô lại vô thức nở nụ cười đáp lại.

"Uh..." Có chút bối rối không biết làm sao, Triệu Tiểu Đường âm thầm nhìn qua một lượt cô gái trước mặt, cũng gọi là có chút đáng yêu đi. Liếc mắt thấy bảng tên đeo trước ngực người kia. Thư Ngu ?

"Bạn học Thư Ngu, cậu bỏ tay ra được chưa ?" Thu lại nét bối rối, Tiểu Đường lắc lắc cánh tay.

"A, xin lỗi cậu, ý tôi là cậu đang bắt xe buýt đến trường à ?" Nàng nói thêm, cắn cắn môi như thể đang lo lắng, thật đáng yêu. 

"Ừ." Triệu Tiểu Đường đáp.

"Ơ khoan cái gì cơ ? Thư Ngu ?" Bất giác nhớ ra điều gì, nàng nhướn mày đối Triệu Tiểu Đường chất vấn. "Ai là Thư Ngu ? Tôi là Ngu Thư Hân. Ngu. Thư. Hân. Không phải Thư Ngu."

"À ra vậy, xin lỗi." Cô gãi đầu, dời ánh mắt nhìn ra đường lớn.

"Cậu lỡ chuyến xe buýt rồi nhưng mà có một chuyến khác đang đến, cũng là xe buýt đến trường đấy." Ngu Thư Hân mỉm cười nói.

"Sao cậu biết tôi học trường nào ?" Cô ngạc nhiên quay sang nhìn nàng.

"Chúng ta mặc đồng phục cùng một trường đấy, bạn học--" Nói đoạn, Ngu Thư Hân nhích người sang kéo nhẹ bảng tên gắn trên ngực trái áo sơmi của cô "--Triệu Tiểu Đường ?"

Cô nhìn lại đồng phục của mình, rồi nhìn sang người bên cạnh "Oh..." Người này vừa rồi nhích lại có chút gần đi, mùi hương nhè nhẹ của nàng vẫn còn lưu lại một chút bên mũi, tư vị khó tả.

"Bạn học Triệu, cậu nóng sao ? Tai sao lại đỏ rồi ?" Ngu Thư Hân lấy ngón tay chọt nhẹ vào tai Triệu Tiểu Đường.

"Vừa rồi bữa sáng không để ý ăn trúng ớt, còn cay đến giờ." Lảng tránh ánh nhìn, Triệu Tiểu Đường đưa tay gạt đi ngón tay của nàng.

"Cậu học lớp nào thế ? Sao tôi cảm giác chưa gặp cậu bao giờ nhỉ ?" Ngu Thư Hân vẫn luyên thuyên nói mặc kệ hai người mới là lần đầu gặp.

"Tôi là học sinh chuyển trường, hôm nay là ngày đầu đi học, hình như lớp 10-2." Triệu Tiểu Đường cười đáp.

"Hả ?? 10 ?? Vậy ra là học muội ư ? Em rõ ràng thua tôi 2 lớp vậy mà lại cao hơn tôi ?"

"Lý lẽ nào thua một lớp thì không được cao hơn chứ." Triệu Tiểu Đường thầm nghĩ, có chút buồn cười.

Triệu Tiểu Đường đáp lại bằng cái gật đầu, người này nếu là học tỷ của cô, không phải có chút trẻ con rồi đi ?

"Xe buýt đến rồi." Xe buýt cuối cùng cũng đến giúp cắt ngang cuộc nói chuyện với vị học tỷ hoạt ngôn khiến Triệu Tiểu Đường chóng mặt rồi.

"Đi thôi đi thôi, tuần này tôi đi trễ 5 lần rồi, hôm nay không thể trễ nữa." Vừa nói, Ngu Thư Hân vừa tự nhiên lôi kéo Triệu Tiểu Đường lên xe buýt.

Ngơ ngác một hồi đến khi yên vị chỗ ngồi trên xe, Triệu Tiểu Đường chẳng biết làm gì hơn ngoài cười. Quen biết như vậy có chút nhanh rồi đi. Suốt con đường từ trạm xe buýt đến trường, Triệu Tiểu Đường vẫn lẳng lặng ngồi bên cạnh nghe Ngu Thư Hân nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, có chút bất lực nhưng vẫn không khỏi vui vẻ.

TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC QUỐC TẾ DUỆ TRUNG

Đứng trước cổng trường đồ sộ, Triệu Tiểu Đường có chút cảm thán. Bố mẹ mỗi lần chuyển trường có thể nào chọn cho cô một ngôi trường bớt phô trương, bớt đông đúc được không ?

"Đi thẳng vào lớp và đừng có cố mà chuồn học đấy nhé." Ngu Thư Hân quay sang cho Triệu Tiểu Đường một cái nháy mắt, vẫy tay rồi chạy nhanh hòa vào dòng học sinh đông đúc.

Triệu Tiểu Đường phì cười rồi thở dài. Bước đầu tiên đã xong, chính là đặt chân đến trường.

Bây giờ bước tiếp theo là lành lặn sống qua ngày đầu tiên ở trường.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro