Chap 89: Đúng người đúng tội
Tiểu Đường đứng trước ngôi mộ của nàng cả một đêm vẫn không sao đưa ra quyết định được, có lẽ đối với người khác nó không phải một chuyện gì quá quan trọng. Nhưng tận sâu trong lòng cô lúc này mà nói, cho dù có một chút tổn hại đến Thư Hân thôi cô cũng không hề muốn
Cho dù cô có đào mộ lên không thấy Thư Hân, thì cô cũng không biết tìm nàng ở đâu cả. Cũng chỉ có một hướng giải quyết duy nhất, tìm mọi cách để tiếp cận với ông hoặc những người xung quanh ông, nghe ngóng thông tin về nàng. Nếu như Thư Hân thật sự đã chết, cô cũng không cần phải chính tay làm nên điều tàn nhẫn đó
Tồn tại một nửa hy vọng rằng nàng vẫn còn sống sót, nhưng không có nghĩa cô bỏ hoang ngôi mộ đó không màng chăm sóc. Giờ phút này đây, trong cô tràn đầy mâu thuẫn
Nếu như trước đây, Tiểu Đường vẫn luôn cho rằng cố gắng tích góp một số tiền cho ba mẹ nuôi của mình, sau đó sẽ yên tâm rời khỏi. Nhưng hiện tại cô lại bắt đầu có nuôi nấng một niềm hy vọng, chỉ cần biết được tin nàng còn sống ở đâu đó trên thế giới này, cho dù có bằng cách nào đi nữa cũng nhất định khiến cho Thư Hân có thể tha thứ cho mình
Muốn tiếp cận với ông nội quả thật rất khó khăn, bởi vì thực chất chỉ cần nhìn thấy cô ông đã vòng sang đường khác. Nhưng nếu như Thư Hân đã chết, tại sao ông lại còn ở lại Trung Quốc? Ông có thật sự là vô tình với nàng đến như vậy hay không? Nội, ông đã từng rất thương chị ấy mà
-"Ngươi có đào lên hay chưa?"
Hôm nay cô lại đến thăm bà, không ngờ người này vẫn còn nhớ chuyện kêu cô làm hôm trước. Bác sĩ theo dõi cũng nói với cô, dạo gần đây bà tỉnh táo hơn rất nhiều. Có điều muốn bình phục hoàn toàn, sẽ không thể nào nhanh như vậy
-" Tôi không muốn, tôi sẽ cố gắng đi tìm chị ấy cho đến khi nào không tìm được nữa"
-"Cô gái đó tốt lắm sao? Tại sao phải tìm về"
-"Bởi vì đó là người mà tôi yêu nhất, chị ấy là mạng sống của tôi "
Đột nhiên cô thấy người phụ nữ đó bỗng nhiên trầm mặc, giống như đang nghĩ ngợi đến một điều gì khiến đôi mắt bà buồn man mác. Giai Kì không có nhờ cô đến chăm sóc bà nữa, nhưng giờ phút này đây tại sao cứ ở mộ Thư Hân về, bà chính là người đầu tiên cũng là người duy nhất mà cô tìm đến
-"Ta cũng muốn đi tìm...đứa con gái của ta"
Thì ra là bởi vì đồng cảm sao? Giữa họ ai cũng đang mất người mà mình cho là quan trọng nhất. Nhưng con gái của bà chỉ là vẫn đang không rõ tung tích thôi, còn người con gái của tôi thì ngay cả một câu trả lời chắc chắn có còn tồn tại hay không? Tôi cũng không thể nào biết được...
------------------------
-"Xin lỗi, cô có phải là cô Ngu Vũ Hân không?" – tiếng của một người đàn ông gọi đến phòng làm việc của Vũ Hân, cuộc gọi này cũng đã chờ đợi rất lâu mới đúng thời cơ để gọi
-"Là ai vậy?" – rõ ràng số máy này cô ta không có lưu lại, trước giờ cô ta cũng chưa từng cho bệnh nhân biết số dùng cho việc gia đình này của mình
-"Tôi là luật sư trước đây từng đưa ra bản di chúc của lão gia, cô Thư Hân hơn một tháng trước có nhờ tôi chuyển nhượng lại cho cô, nhưng lúc đó tôi bận bịu hồ sơ đến bây giờ mới thông qua được"
Vũ Hân còn cho rằng Thư Hân chỉ lừa mình, thực chất không có chuyện chuyển nhượng lại tài sản của ông. Còn nghe nói ông lập mộ phần của nàng ở khuôn viên Ngu Gia chi mộ, lúc ba nghe được tin này thậm chí còn không để tâm đến, mẹ của chị ta cũng chỉ đau lòng một chút lại thôi
Còn cho rằng ép Thư Hân đến mức phải đi đến con đường tự tử, thì sẽ không nhận được một xu nào từ chị ta cả. Ai ngờ thì ra hồ sơ đó đã được thông qua, có nghĩa là chỉ cần cô ấy đi đến văn phòng luật sư, thì số tài sản kết xù đó đều thuộc về Ngu Vũ Hân cô
-"Cô thu xếp trong chiều nay tìm đến tôi nhé, tạm biệt cô"
Tuy rằng số tài sản đó trước đây là của ông nội, nhưng sau khi chuyển nhượng cho Thư Hân thì nó thuộc về toàn quyền của nàng. Vũ Hân cho rằng Thư Hân đã ký vào tờ giấy chuyển nhượng rồi, thì cho dù ông nội có muốn rút lại ý định cũng không sao làm được nữa
Hơn nữa nghe được gia nhân trong biệt viện của ông tại khu biệt thự Ngu Gia, nói rằng dường như ông đối với cái chết của Thư Hân không để tâm cho lắm. Chỉ vì ân tình trước đây lập nên cho nàng một ngôi mộ, có lẽ bởi vì ông cũng giống như mọi người tin rằng nàng cùng với Chính Đình làm ra chuyện đáng xấu hổ nhất trên đời
-"Đến rồi sao?"
Chính ông là người đã kêu luật sư gọi đứa cháu gái này đến đây, một tháng qua ông không phải không muốn tìm đến Vũ Hân, là chưa nắm được bằng chứng, chưa điều tra ra sự thật rõ ràng như ngày hôm nay. Nhưng cuối cùng thì cũng cho ông chờ được đến ngày này, ngày mà ông sẽ thay Thư Hân đòi lại tất cả những gì nàng gánh chịu
-"Nội, tại sao ông lại ở đây?"
Thư Hân đến văn phòng luật sư đã ngay lập tức bị khép chặt cửa từ bên ngoài, lúc này người ngồi trong văn phòng lại chính là ông nội của mình. Nhất thời tràn lên đầy cảm xúc sợ hãi, ánh mắt của ông chính là căm phẫn đến chưa từng nhìn thấy
-"Ta đến đây là bởi vì muốn biết tại sao Thư Hân lại chuyển nhượng số tài sản đó lại cho con?"
-" Con cũng không biết, hôm nay luật sư kêu con đến con mới biết. Có lẽ...có lẽ bởi vì chị ấy làm chuyện xấu hổ, tự cảm thấy mình không xứng đáng với số tài sản đó của ông "
Lúc này đây nhìn thấy người cháu gái của mình, bộ dạng còn có thể dửng dưng nói ra những lời như vậy. Trước đây tờ di chúc của ông không phải chỉ chia cho Thư Hân và Chính Đình, còn có Vũ Hân. Nhưng sau đó có một đêm ông lại đột ngột thay đổi tờ di chúc đó, tất cả đều có nguyên do của nó
-" ĐÁNG CHẾT "
Ông tức giận đập mạnh vào mặt bàn khiến cho Vũ Hân nhất thời sợ hãi, ngay lập tức quỳ xuống dưới chân của ông xin ông bớt giận. Có phải ông đã nhìn ra điều gì đó hay không? Ngày hôm nay là muốn đến đây tính xổ lại mọi chuyện với cô ta
-"Nội, ông sao vậy?"
-"Làm con sợ sao? Ta không cố ý, ta nói đáng chết không phải là đang mắng con. Ta muốn nói đến kẻ bại hoại đạo đức kia, làm cho họ Ngu không sao ngốc đầu lên được" – tay của ông siết chặt lấy lòng bàn tay của mình, cố tình đem những lời lẽ không hay để nói về Thư Hân
-"Ông trách chị tư sao? Chẳng phải trước đây ông luôn yêu thương chị ấy?"
Vũ Hân có một chút nghi ngờ, nhưng quả thật đã cố công ghép một cái tội danh nhơ nhuốc cho Thư Hân, thì bất cứ ai cũng khó mà tha thứ được. Ông nội lúc nào cũng nói rằng Thư Hân chị đạo đức tốt, bây giờ như vậy còn không phải chị đã tát ông một cú thật đau
-" Nội, ông hận chị ta đến mức không đến thăm mộ hay sao? " – người của Vũ Hân báo lại, lúc nào cũng chỉ thấy Tiểu Đường ngây ngốc trước mộ của nàng, ngoài ra không có ai bước đến
-"Ta lập cho nó một ngôi mộ đất đã nể tình nghĩa khi xưa lắm rồi, còn muốn ta đem nó thờ phụng?"
-"Mộ đất cũng không xứng, chị ta không xứng ở chi mộ Ngu Gia. Loại phụ nữ nhơ nhuốc bẩn thỉu đó, thà rằng để xác của chị ta trôi đến thối rửa còn hơn"
Vốn dĩ lúc chưa nói ra câu đó cô ta nhìn thấy ông nội đưa tay giống như đở mình lên, nhưng khi phát ra câu nói này thì ông lại buông cô ra ta còn giáng vào một cái tát tay đến tứa máu. Chính vì bị mất thăng bằng cùng với lực đạo quá mạnh, khiến cho cả người của Vũ Hân đâm sầm vào cạnh bàn lúc đó, trên đầu ngay lập tức xuất hiện tụ máu bầm to tướng
-" Ông nội, ông điên rồi sao? " – ông bị cái quái gì vậy chứ? Mấy phút trước chẳng phải ông còn đồng cảm với cô ta sao? Cớ gì lại vô lý trở nên mạnh tay như vậy?
-"Tao cũng muốn giả điên, để xem thử mày còn diễn được đến lúc nào? Nhưng mà mới mấy câu nói, thì con thú trong lớp vỏ bọc của mày đã trồi ra rồi, tệ hại"
-"Ông muốn nói gì?"
-"Ngu Vũ Hân, mày còn cho rằng tao đối với Thư Hân không hiểu con người nó ra sao hay sao? Cái gì gọi là cùng với Chình Đình nhơ nhuốc? Không ngờ sự đê tiện như vậy mà mày cũng nghĩ ra"
-"Ông thì biết cái gì chứ? Ông còn ở đó bênh vực nó" – được, nếu như muốn lật mặt nhanh đến như vậy thì cô ta cũng không cần giả vờ nữa. Dù gì chị ta cũng chết rồi, để xem ông còn cứu vãn được nữa hay không?
-" Được, vậy để tao nói cho mày biết, tao đã biết những thứ gì?"
Lại nói đến tờ di chúc khi trước thật ra chia làm ba phần, ông chia cho Thư Hân một nửa số tài sản của ông. Còn lại chia cho Chính Đình cùng với Vũ Hân, vốn dĩ những người còn lại từ đầu đã không có trong tờ di chúc đó. Nhưng trước hôm Thư Hân bị ba của mình bắt về nói về chuyện của Tiểu Đường, ông bắt gặp Vũ Hân cùng với Chấn Ninh tại một nhà hàng ông vô tình có mặt
Hai người bọn họ dáng vẻ vô cùng không đàng hoàng, giống như đang muốn hãm hại một ai đó thì đúng hơn. Khi vụ việc cái clip Chấn Ninh quay lại bị bại lộ, ông đã hỏi Thư Hân rốt cuộc là ai đã đưa nó cho ba của nàng. Lúc này nàng mới nói rằng là Vũ Hân vô tình làm rơi usb tại nhà Vấn Hàn, vì thế mới có cơ hội để cho Vấn Hàn làm lớn lên mọi chuyện
Hôm đó ông cũng chỉ cho rằng mọi việc có thể là trùng hợp, chứ không hẳn Vũ Hân đứa em gái này lại hại luôn cả chị của mình. Nhưng vẫn đề phòng sửa lại tờ di chúc, nếu như sau này nhận thấy Vũ Hân không có ý xấu, thì vẫn nói lại với Thư Hân chia cho nó số mà nó đáng được hưởng. Nhưng cuối cùng thì mọi chuyện đã không như vậy êm đẹp xảy ra
Ông bắt đầu điều tra lại vụ việc là ai đã xét nghiệm cho Thư Hân, cũng chính là Vũ Hân từng nói rằng theo kết quả Thư Hân không phải con cháu Ngu Gia. Lại nói đến vì sao nàng cùng với Chính Đình đi đến khách sạn làm ra chuyện như vậy, ông đến đó hỏi thử rốt cuộc có sự xuất hiện của Vũ Hân hay không? Nhưng thái độ của nhân viên rõ ràng tránh né, cho dù có dùng bao nhiêu tiền bọn họ cũng không dám nói sự thật
Cho đến khi một ngày đó Vẫn Hàn đến nói với ông rằng, hắn đang nợ công quỹ của YWY một số tiền rất lớn. Mong muốn ông giúp đỡ lần này, sẽ nói cho ông biết rốt cuộc những chuyện gì đã xảy ra ở khách sạn đó. Thì ra chính Vũ Hân đã viện cớ ông muốn gặp nàng ở khách sạn, bắt buộc Thư Hân phải đến đó ngay, lúc này Chính Đình cũng có mặt nên đi theo cùng
Chính ả ta sắp xếp ra mọi chuyện, còn nói sẽ quay clip lại để cả đời Thư Hân không ngốc đầu lên được. Nhưng Chính Đình lại nói không nhìn được đoạn clip "ái ân" xuất hiện trên mạng, bất quá chỉ là cảnh Chính Đình ôm lấy Thư Hân khi bất cẩn té ngã mà thôi. Rất có thể không có sự việc gì xảy ra cả, nên Vũ Hân mới không có clip để tung
Khi ông nội biết chuyện đã đánh cho Vấn Hàn một trận , mặc kệ hắn như thế nào để cho YWY điều tra ra chuyện thâm quỹ của công. Hắn là anh hai của người ta, lại nhẫn tâm hại em mình ra nông nổi. Hắn biết Vũ Hân giá họa cho Thư Hân, lại không đứng ra chỉ tội. Tất cả đều vì sợ Vũ Hân nắm được tội trạng của mình, sẽ bị đuổi khỏi Ngu Gia. Vô cùng ích kỷ, giờ đây lại còn muốn xin ông giúp đỡ mình sao?
-"Thật ra Thư Hân cùng Chính Đình không xảy ra bất cứ chuyện gì, tất cả đều do một tay mày sắp đặt"
-"Dĩ nhiên tôi không thể nào một tay mình sắp đặt được mọi việc rồi, còn nhờ có cháu trai đích tôn đó của ông và người yêu cũ của Thư Hân. Nhưng bây giờ ông mới biết liệu có quá muộn hay không? "
Thì ra tên khốn Chấn Ninh đó cũng có phần, không thể tưởng tượng được bao nhiêu sự căm phẫn đang dâng lên trong người ông lúc này. Rốt cuộc Thư Hân đã phạm phải sai lầm gì, để cho đám người còn hơn cả cầm thú này bao vây báo hại
-"Tại sao chị ta xin ra cái gì cũng có, ai ai cũng yêu thương chị ấy, xem trọng chị ấy. Rốt cuộc trong mắt mọi người có còn Ngu Vũ Hân tôi tồn tại hay không?"
-"Thư Hân nó có cái gì? Ngoại trừ nó sinh ra ở hào môn lạnh lẽo? Nó có ba có mẹ cũng như không có, có anh có em đều là cầm thú đội lốt người, nó hết lần này đến lần khác bị tình yêu đày đọa, ngoại trừ có sự yêu thương từ ta ra, nó chẳng có thứ gì? "
-"Chính bởi vì chị ấy chỉ cần có ông, hưởng được số tài sản kết xù thì còn mong gì nữa"
Lại một cái tát tay nữa đánh vào nơi đang trở nên bầm tím, lời lẽ này cũng có thể nói ra. Phải, ông yêu thương Thư Hân hơn bất cứ một đứa cháu nào của mình, chính bởi vì muốn bù đắp cho Thư Hân những mất mát mà mình phải chịu. Cũng chính là trả lại cho nàng ân tình khi trước, khi bà của Thư Hân qua đời cũng chỉ có nàng quanh quẩn làm ông vui. Còn Vũ Hân tuy bề ngoài ngoan hiền, nhưng đối với ông vẫn là một đứa cháu giống như không hề thành thật
-"Ông là một người ông không ra gì. Nếu như ông đối xử công bằng hơn một chút, thì cũng không hại cháu gái cưng của ông thành ra như vậy" - cô ta cả hai bên mặt đều bầm tím, máu tụ trên môi thành một hàng vẫn không ngừng chỉ trích ông
-"Ngu Vũ Hân, trước đây khi mày chọn theo con đường y tế tao đã cảm thấy đó là quyết định tốt nhất cho mày. Bởi vì mày không đủ sức để lao vào thương trường tranh đua, nhưng thì ra khi mày đi vào lĩnh vực này, mới chính là sai lầm lớn nhất"
-"Tôi không cần giống chị ta, tôi ghét cái thương trường giả dối của mấy người. Tôi làm một bác sĩ của tôi, rốt cuộc có gì là sai lầm cơ chứ?"
-"Mày tiến hành nghiên cứu những thí nghiệm tàn ác trên bệnh nhân của mày, để phục vụ ý tưởng điên rồ gì đó. Mày còn có đường dây buôn bán nội tạng, mày có phải người hay không Vũ Hân?"
-"Bọn họ dù gì cũng không sống được bao lâu, thử nghiệm trên bọn họ để cứu người khác đó chẳng phải là tốt sao? Chết rồi đem chôn có phải phí hay không? Thứ gì xài được thì cứ đem bán thôi, còn có thêm tiền để nghiên cứu"
Điên rồi, đúng thật là một kẻ điên rồ, có tài không có đức. Đối với những bệnh nhân một thân một mình tồn tại, không có người thân trên đời này để truy cứu trách nhiệm. Vũ Hân bề ngoài giống như một bác sĩ tốt hết lòng chữa trị, nhưng thật ra là âm thầm làm những chuyện không muốn ai biết
Ông cho người đến bệnh viện điều tra về Vũ Hân, lại vô tình phát hiện ra được đường dây đó khi có một người trong nhóm ăn chia không đều loan tin ra ngoài. Nhưng vốn dĩ ông không có bằng chứng xác thực, chỉ muốn nói ra để làm một mồi nhử đối với người này, không ngờ ả ta thực sự đã mắc câu
Nếu như đối với người khác, ông sẽ không cần phải phiền phức đến như vậy điều tra hết chuyện này cho đến chuyện khác. Chỉ cần là làm tổn hại đến Thư Hân, ông nhất định sẽ khiến người đó sống không bằng chết, nhưng người này dù gì vẫn là cháu ruột của ông. Nếu như đã không thể đích thân ra tay được, thì cứ để luật pháp trừng trị kẻ tội đồ
-"Cô Ngu Vũ Hân, tất cả những gì cô nói chúng tôi đều đã ghi âm lại. Mời cô về sở cảnh sát hợp tác điều tra..."
-"Ông cố tình hại cháu gái của ông? Ông mới không phải là con người"
-"Tất cả những gì ngày hôm nay mày phải chịu, đều là tự mình chuốc lấy"
Nếu như ông không kìm chế được mình của những thời khắc vừa rồi, có khi người bị giải đi lại chính là ông, bởi vì ông hận đến muốn giết chết con người này. Nhưng quả thật để tự ra tay giết chết cháu ruột của mình, thì cứ để sở cảnh sát đúng người đúng tội trừng phạt rõ ràng, chết đi cũng là quá nhẹ, cứ để cho cô ta ở trong tù gặm nhấm sự trừng phạt của pháp luật mỗi ngày để xám hối tội lỗi của mình đi
-" Hahaha, ông làm nhiều việc đến như vậy cuối cùng chỉ muốn thay Thư Hân báo thù sao? Rất tiếc, chị ta cũng không thể nào biết được nữa"
Hai tay của ả ta bị còng đi, được hai cảnh sát đưa ra khỏi đó vẫn không quên mỉa mai lớn giọng
-"Xinh đẹp thì đã sao? Tài giỏi thì đã sao? Được ông bảo bọc yêu thương thì đã sao? Cũng bị tôi hại đến thành ra như vậy, cuối cùng cũng phải chết đi thôi, còn chết đến vô cùng thê thảm. Bây giờ cũng đã vạch tội tôi rồi, không cần giả dạng vô tình bạc bẽo nữa. Cứ đến cúng cháu gái của ông mỗi ngày đi, nhớ thay tôi cúng dùm luôn nhé, hahaha " - cô ta cho rằng bản thân của mình ra sao cũng không còn quan trọng nữa, dù gì kẻ làm cho cô ta chướng tai gai mắt cũng không thể nào sống lại được. Cũng sẽ là nổi dằn vặt cả đời của ông...
-"Tại sao phải cúng? Đúng là cái đồ ngu ngốc"
Ông bỏ lại con người trên gương mặt đầy nổi hoài nghi kia, nhẹ nhàng bước đi khi xé nát tờ chuyển nhượng trước đây của Thư Hân cho cô ta. Ở trong vòng vây của cảnh sát bao bọc, cô ta giống như nhận ra có gì đó trong câu nói của ông. Ngay lập tức muốn lao đến ông xả cơn tức giận, nhưng chính là lực bất tòng tâm
-" Đồ khốn kiếp, đồ khốn, aaa..."
______________________________
Dựng tui dậy lúc 6h sáng để đăng chap cho mấy người xong còn chúc tui buối sáng vui vẻ 🙂??? Tức chết tui màaaa
Cái "Bất lực chap" kia chắc hong xoá đâu :)) có người bỏ công thả cả chục tim vô đó xong ko cho tui xoá :))
Buổi sáng vui vẻ nha cả nhà 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro