Chap 61: Đày đi khổ sai
Vừa rồi chính vì bạn nhỏ của nàng bất cẩn để quên sấp hồ sơ trên bàn ngoài phòng khách, Thư Hân vì thế hối hả chạy xuống nhà xe bên dưới dự định đưa nó lại cho cô. Không ngờ sắp đến được khu vực để xe của nàng liền nghe được chất giọng quen thuộc, kẻ đó lại không khách khí đem bạn nhỏ của nàng ra so sánh một cách khập khiễng
-"Em bây giờ chẳng qua là yêu quá hóa thành mù quáng thôi, anh bây giờ còn có thể nói gì nữa "
-"Không còn gì nói nữa thì còn đứng đây làm gì?"
-" Bảo Bối, đi theo em "
Vốn dĩ hôm nay Thư Hân chính là ở quán cà phê đó làm ca tối, buổi chiều đặc biệt rảnh rỗi còn dự định ở nhà học vài món ăn mới nấu cho cô. Bây giờ Tiểu Đường nói một câu liền đem nàng lên xe không biết dự định đưa đi đâu nữa, nhưng trước mắt vẫn theo cô rời khỏi tầm nhìn của tên xấu xa đó trong tích tắc
-" Sao vậy? Sợ chị đứng đó một hồi sẽ bênh vực người yêu cũ mắng em không giữ lời hứa sao?"
-"Cái gì không giữ lời, em có hứa hẹn gì với hắn. Bảo Bối, người ta trả thù cho chị, chị thế nào còn thấy ghét như vậy "
Dọc đường đi đến công ty SNH48 Thư Hân cứ thích chọc ghẹo bạn Tiểu Đường đến đỏ mặt tía tai đi, trong thâm tâm của cô thề rằng chỉ cần cô đem Thư Hân lên cân đúng chỉ tiêu quy định thì cô sẽ không nhịn nàng nữa. Không biết sao nữa, kể từ khi Bảo Bối từ Mỹ về liền sụt cân nhiều đến như vậy, cho dù có bồi bổ cỡ nào cũng không phải nói lên là lên ngay được
-" Nè, em muốn đưa chị đi đâu hả? "
-" Là chị Tuyết Nhi nói muốn đưa chị sang bên đó giúp cô ấy chọn áo cưới, chị ấy còn nói là phải đưa liền trong hôm nay mới kịp mà lúc nãy em lại quên mất đi"
-"Hai người họ thật không biết đường đâu mà lần, xem ra miệng lưỡi của chị Giai Kì cũng được lắm "
-"Miệng lưỡi của bạn nhỏ nhà chị cũng lợi hại vậy "
-" Tiểu Đường "
-" Bảo Bối, mặt của chị đỏ lên thật xinh đẹp, ngoan đi đợi chị béo lên một chút em sẽ giúp chị không còn khó chịu trong người như vậy nữa"
-" ... "
Đáng ghét nhất chính là cái tên nhỏ hơn nàng ba tuổi này, cớ gì đưa bất cứ sự trong sáng thuần khiết nào qua miệng của cô cũng thành ra như vậy. Có đôi khi Thư Hân thật sự nổi giận, cấm Tiểu Đường một là không được đụng đến mình nữa để bản thân tự thanh khiết lại, hai là sẽ không thèm nói chuyện với cô, để cô không còn cơ hội nói ra những điều đen tối đó.
Theo như lời cô nói quả thật ngày cưới ấn định không thay đổi nữa, Tuyết Nhi hiện tại đang cùng với Thư Hân chọn ra những mẫu váy cưới mà mình cho rằng kiêu sa nhất. Về phần của Tiểu Đường đến công ty được chính Tổng giám đốc SNH48 đưa vào phòng tài chính, sắp xếp công việc đâu đó ổn thỏa xong liền hẹn cô ra căn tin của công ty bàn chút việc
-" Tôi có một dự án tại Quý Châu, lúc đầu dự định chính bản thân mình đảm nhận, nhưng ngày cưới lại rất gần với ngày khởi công công trình đó. Tôi nghĩ tôi không nên chọc giận Tuyết Nhi nữa, vì thế ..."
-"Tổng giám đốc muốn giao nó lại cho tôi sao?" - Tiểu Đường mặc dù một bước leo lên phó phòng nhiều người có làm mấy năm liền cũng không lên được, nhưng cô thật sự kính trên nhường dưới đều làm được bất cứ chuyện gì trong khả năng khi họ giao phó
-"Công trình này thật ra cô chỉ cần có mặt ở đó giúp tôi giám sát khoảng một tuần là được, công việc trên đó cũng không làm khó cô đâu " - Chính vì khó khăn lắm mới thuyết phục được bà xã đại nhân về chung một nhà, nên bà xã chọn ngày nào liền theo ý vì thế mới giao lại công trình đó cho Tiểu Đường
-"Tổng giám đốc nói lại đi, chị mới nói là một tuần?"
Một tuần không ở cạnh Bảo Bối, có nhầm lẫn không vậy? Cô vừa mới đợi được nàng từ Mỹ về còn chưa đem vào lòng ôm ấp đủ, bây giờ lại muốn đem cô đi tận Quý Châu xa xôi đó bỏ lại nàng ở nhà một mình. À không phải, vẫn có thể đem luôn chị ấy đi mà
-"Không phải nam nhân cũng có cốt cách nam nhân, đừng có để nữ nhân chi phối mình như vậy thật mất mặt"
Tiểu Đường trong lòng một trăm lần nguyền rủa Tổng giám đốc đang không biết nói ai, nếu như chị không vì bà xã của chị thì cũng đâu có đẩy người ta đi thay chị đâu. Mà không sao lo lắng cho đại sự là việc tốt, cô vẫn là nên giúp đỡ người ta hoàn thành tâm nguyện
-"Tôi có thể đưa luôn Bảo Bối đi không? "
-" Thư Hân à? Tuyết Nhi muốn mượn bé người yêu của cô gì đó vài ngày tôi làm sao biết "
-" Gì kỳ vậy, chồng thì nhờ vả, vợ thì mượn. À không, tức là hai người cũng không thể chia cắt người ta như vậy chứ "
Mặc kệ Tiểu Đường kêu ca ra sao Giai Kì vẫn một mực đi vào phòng làm việc của mình lại, người ta họ Triệu chị cũng họ Triệu, cớ gì người ta lại đáng yêu thế này còn chị lại thấy ghét quá chừng vậy. Có một người nào đó sau khi tan sở về nhà liền mặt mày còn đen hơn cả nhọ nồi nữa, Thư Hân hiện tại cũng đã đến quán cà phê làm việc rồi căn nhà giờ chỉ còn mỗi mình cô
-" Họ Triệu xấu xa, à không phải, là Triệu Giai Kì thấy ghét nhất hành tinh. Bảo Bối, em không muốn đi Quý Châu"
Tiểu Đường cứ nằm ở trên ghế sofa kêu ca, còn dự định nằm nghỉ một chút liền tắm rửa sạch sẽ đi đến quán phụ Bảo Bối của mình. Cơ mà thế nào lại ngủ luôn lúc nào cũng không hay, cho đến lúc thức dậy chỉ còn khoảng nửa tiếng nữa là Bảo Bối tan ca rồi
-----------------------------------
Khi cô đến được quán cà phê mọi người cũng ra về gần hết, chỉ nhìn thấy một mình Thư Hân đang đứng ở quầy làm gì đó. Không phải đâu, hình như còn có cả bà chủ quán nữa. Bọn họ nói gì với nhau cô nghe không thấy, nhưng sao giống như là Bảo Bối vừa bị mắng mà cúi đầu nhận lỗi thế không biết
-" Em gái, không có ai đưa về sao? " - Cháu của một người khách quen hôm nay lại đến đây cùng bà của anh ta, cả buổi tối hắn cứ tìm cách tiếp cận Thư Hân, chính là đợi lúc nàng một mình trông ngóng xe đến đón mình lân la bắt chuyện
Nàng không thích dạng người thấy con gái liền như thấy miếng mồi ngon béo bở này, không cùng hắn tiếp chuyện nhìn ra bên ngoài liền thấy Tiểu Đường khoanh tay trước ngực nhìn hắn có nửa con mắt. Không biết là đợi lâu chưa nữa, xem kìa vẫn còn mặc đồ công sở đến đây? Hôm nay em tăng ca sao?
-" Nè, cũng chỉ là đi làm công ăn lương mà chảnh chọe vậy cô em" - hắn ta nhìn thấy thái độ thờ ơ của nàng liền tức giận, một tay nắm lấy cổ tay của nàng ghì chặt lại
-"Làm công ăn lương cũng không đến phiên của anh"
Thư Hân trước đây từng được Tiểu Đường dạy cho vài chiêu tự vệ, liền xoay cổ tay thành một vòng thoát ra khỏi hắn còn dùng gót chân dậm mạnh lên bàn chân của tên công tử đó. Hắn còn muốn kéo nàng lại thêm một lần đã nhìn thấy một cô gái khác đến trước mặt hắn, hôm nay gặp may sao, ở đâu thả ra nhiều đứa đẹp vậy?
-" Em tên gì? "
Cốp...
-" Lần sau muốn chọc ghẹo con gái nhà người ta, cũng phải nhìn coi xung quanh có ai không nghe chưa? "
Tâm trạng hôm nay bị Tổng giám đốc chọc đã đủ điên rồi, còn dám coi cô là không khí đụng chạm đại bảo bối như vậy thật đáng ghét không sao chịu được. Không cần nể mặt mi là con cái nhà ai, khách hàng là thượng đế hay gì liền vung tay đẩy hắn vào cây cột gỗ gần đó đến sưng lên một cục to tướng
-" Mày đánh tao? "
-" Cái đầu mày u chứ bộ con mắt mày đui hả? Tao dùng cái tay nào đánh mày? " - rõ ràng chính là từ đẩy và từ đánh khác xa hoàn toàn nhau, ai mượn đi đứng không vững hất có một cái bay vô cột thì kêu ca gì
-" Mày được lắm, tao kiện mày cố ý gây sự cho coi" - công tử bột đúng là công tử bột, bị người ta kiếm chuyện cũng chỉ có thể đem luật pháp ra đe dọa
-"Cái camera trên đầu mày tao nhớ là hư hồi hôm qua, có bằng chứng tao đánh mày thì cứ kiện"
-" Em gái, em cũng thấy nó đánh anh mà phải không? "
-" Ủa có luôn hả? Nãy giờ tôi cũng không để ý đến hai người lắm "
Nàng nói một câu giống như chuyện không liên quan đến mình liền xoay người bỏ đi, Tiểu Đường tiếp tục nhìn hắn ta có nửa mắt sau đó liền tiến thêm vài bước vòng tay qua eo nàng siết chặt cùng nhau di chuyển ra xe. Cuối cùng hắn cũng biết được đám người trước mặt cùng một duột với nhau đi, thiệt là tức chết mà
--------------------------------------
Dọc đường về nhà Tiểu Đường cũng không nói tới nàng tiếng nào, trên mặt khắc họa rõ hai từ giận dỗi. Gì vậy nàng là bị người ta đụng chạm chứ có phải cố ý đâu, nhưng ngoan ngoãn một chút có thể dễ sống hơn. Thư Hân vì thế cũng giả vờ dựa lưng vào ghế ngủ, cả hai không ai nói tới ai tiếng nào
Sau khi về đến căn hộ Tiểu Đường bế nàng vào phòng tắm, mặc dù loại ân ái nào cũng từng làm qua nhưng cứ như vậy thật sự không ngước đầu lên được. Ở trong bồn tắm cô đem cả cơ thể của nàng làm cho sạch sẽ theo đúng nghĩa đen, thứ gì cũng bị nhìn đến triệt để như vậy. Có mấy lúc Thư Hân nói để mình tự làm liền nhìn thấy gương mặt hầm hầm của cô, mỗi lúc như vậy chỉ biết cúi đầu ngoan ngoãn mặc cho cô muốn làm gì cũng được
Quả thật Tiểu Đường không có làm gì quá phận, sau khi tắm cho nàng xong liền lau khô gọn gàng trong một lớp áo ngủ bế vào giường. Bản thân cô khi đó mới lo đến phần của mình, Thư Hân ở trên giường cắn chặt môi lo lắng không biết hôm nay ăn phải thứ gì, sao đột nhiên lại không nói tới ai tiếng nào như vậy nhỉ?
-" Bạn nhỏ, sau này chị thấy hắn liền né đi tám bước được rồi chứ "
Sau khi Tiểu Đường ra khỏi phòng tắm còn ra bếp làm cho nàng một ly sữa nóng, Thư Hân cảm thấy vẫn được quan tâm như thường ngày nhưng mà im lìm như vậy thật đáng sợ liền lên tiếng giảng hòa
Mặc cho Thư Hân có tiếng trước tiếng sau nói gì đi nữa cô vẫn không trả lời, lúc lên giường nằm rồi vẫn không xoay qua bên cạnh nàng hoàn toàn giống như giận lẫy vậy. Thư Hân cảm thấy rõ ràng có vấn đề, liền leo sang người của cô tự chui rúc vào trong vòng tay ấy cố tình nũng nịu
-" Phải rồi, bây giờ người ta lên chức rồi liền thay đổi tính nết. Phó phòng tài chính của SNH48 làm gì còn yêu thương cô nhân viên quán cà phề tầm thường nữa "
-" Không nói tới thì thôi, nói tới lại càng tức Aaaaaa..."
Thư Hân bị tiếng la của Tiểu Đường làm cho bản thân hốt hoảng, cũng không phải là mau nước mắt đến như vậy đâu. Chính là người ta có làm gì có lỗi đâu cơ chứ, còn cố tình hạ mình thấp giọng năn nỉ nãy giờ còn hung dữ như vậy nữa. Muốn quậy chứ gì? Vậy thì quậy cho banh luôn
Vốn dĩ cô chỉ là không nhịn được sự tức tối xông lên khi nghe đến SNH48 , mà nghe đến nó lại nghĩ đến Tổng giám đốc chia cắt uyên ương đó. Sao đột nhiên Bảo Bối lại nức nở khóc lên một trận sau đó tung chăn bỏ ra ngoài vậy, cô vì thế không màn tức tối gì đó nữa lập tức vung người kéo nàng lại nằm trong lòng của mình
-" Buông ra, buông ra coi, hức...hức.. "
-" Thôi mà, em thương, ngoan đừng khóc "
-" Thương yêu gì, hở chút là nạt nộ, chửi mắng, đánh đập "- à không hình như có hơi lố thì phải, nhưng có mấy lúc ân ái cô cũng thẳng tay đánh vào mông nàng đến sưng đỏ. Nói thường xuyên đánh đập là không có oan ức gì cả...
Cô biết mỗi khi Bảo Bối sinh tật khóc lên như vậy liền phải lời ngon tiếng ngọt dỗ đến hơn nửa tiếng mới chịu nín, cũng may là cô nhẫn nại chứ gặp tên vũ phu nào là chẳng phải xác định rồi sao? Cô đem Thư Hân ở trên người liên tục vuốt lấy lưng của nàng, một tay còn lại còn đặt ở mông nàng vỗ nhè nhẹ. Ê làm cái gì vậy? Tui không phải con gái mấy người nha
-" Bảo Bối, chị Giai Kì bắt em phải lên Quý Châu một tuần, chị hỏi làm sao em không nổi điên lên được chứ? "
-" Hức, chẳng phải em đi làm cho người ta sao? Cấp trên ra lệnh còn kêu ca cái gì?"
-" Ở nơi núi rừng đó chị có biết về đêm cô quạnh thế nào không? Bên cạnh lại không có ai sưởi ấm, nghĩ tới thôi liền cảm thấy thê lương"
Thư Hân nghe đến đây trong đầu liền có nghĩ qua một thứ gì đó, nhưng cũng rất nhanh sử dụng lại chiêu thức của cô dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ bạn nhỏ này. Theo như đó nàng nói một tuần sẽ qua rất nhanh, cô lên đó làm việc chứ đâu phải ở không thì thời gian càng trôi qua nhanh hơn nữa. Còn nói cứ không tuân theo lời cấp trên làm sao lên chức, muốn làm phó phòng tài chính cả đời hay sao?
-" Chị biết không? Chị ấy còn hở một chút nói chuyện đám cưới với em, à tức là nói mình với bà xã sẽ như thế nào trong ngày cưới, bộ có mình chị ấy cưới được chắc, Bảo Bối sau này nhất định em cũng sẽ giống như vậy"
-" Cho hỏi bạn nhỏ đây là sẽ cưới ai vậy? Liệu có mời chị không? "
-" Là chị chứ ai? Hỏi nhây quá chừng "
-" Bảo Bối của em thực dụng lắm, bây giờ chị không tiền không bạc. Chị không có thèm lấy phó phòng tài chính đâu, lên giám đốc đi rồi nói chuyện "
Mặc dù biết rằng Bảo Bối không có phải dạng con gái đó, nhưng chính bản thân cô cũng không muốn cả đời ở yên một vị trí. Cô muốn làm ra thật nhiều tiền, lo cho ba mẹ của mình , phần còn lại muốn cho Thư Hân biết được có thể yên tâm dựa dẫm vào mình. Còn muốn làm một hôn lễ thật long trọng nữa, muốn cho nhà họ Ngu đó biết Thư Hân không có bọn họ vẫn vô cùng hạnh phúc như thế nào
-" Em nhất định làm được "
-" Vậy thì bây giờ phải nghe lệnh cấp trên thôi , đi Quý Châu không được kêu ca. Bất quá sau khi em trở về, muốn gì cũng được "
-" Bảo Bối , là chị nói đó "
Đối với sắc lang chỉ cần nói vài câu bâng quơ liền có thể mau chóng giải quyết vấn đề, mặc kệ hậu quả ra sao đi, bây giờ có thể dỗ ngọt được bạn nhỏ là tốt rồi. Tiểu Đường cảm thấy được an ủi, đêm hôm đó mới có thể ở trên giường ôm lấy tiểu sủng vật của mình ngủ một giấc thật say. Thư Hân đợi đến lúc cô ngủ rồi mới từ từ mở lấy vòng tay đó ra, ở bên chiếc tủ làm bằng một loại gỗ sang trọng, một vài bộ quần áo bỏ vào chiếc vali to lớn, chuẩn bị cho chuyến đi Quý Châu vào ngày mai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro