Chap 3: Món quà đầu tiên
Đại lễ kết thúc trong tiếng reo hò nồng nhiệt, mọi người chia nhau ra thành từng nhóm nhỏ ôn lại kỷ niệm của năm xưa. Dễ bắt gặp hình ảnh vào nhóm bạn ngồi lại một gốc cây nào đó, hay khoảng sân lúc trước cháy mặt cháy mày vì những tiết học ngoài trời. Những tiếng cười nói rộn ràng giòn tan để lưu lại khoảnh khắc về thăm trường cũ, có một người đơn độc lê dài những bước chân trên một đôi giày hàng hiệu
Hai năm học tại đây nàng từng có cái gì nhỉ? Lượng kiến thức tiếp thu trong khoảng thời gian ấy? Thầy cô vài bộ môn hết mực yêu thương? Hay những kỉ niệm cũng bạn bè? Còn nhớ năm đó lần đầu tiên khi nàng bước chân vào trường đại học, đã không hề nhìn thấy cái gì gọi là khoảnh khắc vui vẻ của thời sinh viên như mọi người
Thư Hân thi đậu với số điểm rất cao, nhưng không một ai lúc đó bàn luận về thành tích học tập của nàng. Họ chỉ chú ý những thứ nổi bật nhất từ gương mặt cho đến sắc vóc tựa như một ngôi sao nổi tiếng. Lại nói đến nàng chính là con gái được cưng chiều nhất dòng dõi hào môn, bọn họ đối với nàng chỉ có vài dạng thôi, đó là hiếu kỳ và xu nịnh
Bạn bè là cái gì? Thư Hân từ nhỏ không định nghĩa được, cho đến khi ngày đó ngồi ở cuối dãy lớp học vì không muốn ai chú ý đến đã gặp được Tuyết Nhi. Đây là người lúc nãy vừa bước vào cổng trường với mình, cô ấy cũng là người bạn đúng nghĩa duy nhất của Thư Hân ở thời đại học
Bữa tiệc còn chưa kết thúc Tuyết Nhi đã có cuộc gọi đi ra bên ngoài, sau đó quay lại liền nói với Thư hân tối gặp lại vì hiện tại cô ấy có chuyện cần giải quyết. Lớp kinh tế năm xưa của nàng cũng không bỏ rơi nàng, bọn họ chừa một suất cho con gái Ngu gia cùng tham dự tiệc liên hoan tối hôm nay, Mặc dù muốn lên tiếng từ chối vì ngán ngẫm những buổi tiệc xã giao này, nhưng thôi dù gì tối nay nàng cũng không có gì làm
Đi một lúc lại đi đến khu vực căn tin năm đó, nột thất cùng với lối trang trí bên ngoài cũng khang trang hơn nhiều. Chỉ có cô chủ quầy là vẫn như vậy không hề thay người mới
-"Cho cô ấy một ly soda táo xanh đi"- Cô chủ quầy vừa nhìn thấy Thư Hân đi tới đã vui vẻ gọi nhân viên làm ngay thức uống đó
-"Vẫn còn nhớ sở thích của con?"- ngày trước mỗi lần vào căn tin trường nàng đều uống duy nhất loại này, cũng không phải là nó ngon đến độ không bỏ được, mà Thư Hân lười nhác thay đổi thói quen
-"Cũng không biết Ngu tiểu thư đây có còn giữ thói quen đó hay không?"
-"Cô bắt đầu gọi con là Ngu tiểu thư từ khi nào, ngày trước cô vẫn gọi con là..."
-"Mèo con"
Ngoại trừ Tuyết Nhi, cô chủ quầy căn tin chính là người thường xuyên giao tiếp với Thư Hân. Về thăm trường cũ lần này Thư Hân luôn tự nhắc nhở mình đến thăm cô ấy
-"Con giống một con mèo lắm sao?"
-"Rất giống là đằng khác, đặc biệt là những lúc con nổi giận giống như một con mèo đang xù lông lên, móng vuốt đều đưa ra hết"
-"Lại chọc con"
Nàng cầm lấy ly soda táo xanh bắt mắt giá cả vẫn giữ mức sinh viên, chọn một góc ngồi gần cửa sổ để có thể nhìn ra không gian đẹp đẽ bên ngoài. Thư Hân rất ghét bí bách
Khi Thư Hân ngồi ở đó đã để điện thoại của mình trên mặt bàn, lại suy nghĩ chuyện lúc nãy mình như thế nào lưu số điện thoại của người đó được nhỉ. Bên trong danh bạ có giới hạn đó của nàng chỉ có số của ba mẹ và vài người thân thiết thôi, còn đối tác làm ăn đều được lưu bằng sim dùng cho công việc. Cuối cùng lại không thể giải thích được chỉ có thể cười trừ, đột nhiên lại nhìn thấy trên mặt bàn giống như có ai đó khắc chữ vào: "Bảo bối, em nhớ chị"
Mấy chuyện khắc chữ lên bàn bày tỏ tình cảm thường chỉ có học sinh cấp hai cấp ba hay làm. Không nghĩ đến sinh viên đại học cũng si tình như vậy nha, mà thường thì người ta hay khắc lên bàn học chứ ai lại khắc lên bàn căn tin thế này. Thư Hân dĩ nhiên không biết người khắc là ai, cũng không biết ai có tên mật danh là "Bảo bối"
Cũng không phải đơn giản mà có dòng chữ này đâu, năm đó bạn Tiểu Đường đậu á khoa kinh tế vui mừng đến độ sắp nhập viện luôn. Đâu có phải người thích học kinh tế lắm đâu, người ta thích người học kinh tế thôi. Ấy vậy mà người đó lại đi du học đúng lúc người ta nhập học, bạn Tiểu Đường uất ức đến độ bữa cơm đầu tiên tại căn tin đã ăn không vô. Đem bao nhiêu sự không cam tâm nắm chặt cây nĩa cạo tới cạo lui trên mặt bàn thành dòng chữ đó. Cũng may là lúc trước cái bàn đó đặt ở góc khuất nên nhân viên lẫn cô chủ quầy đều không thấy Tiểu Đường làm chuyện đó thôi
Nhìn thấy dòng chữ được khắc trên bàn, đột nhiên Thư Hân lại nhớ mình cũng từng làm hành động như vậy từ khi chỉ là một đứa trẻ. Nhưng dòng chữ được khắc ra lại chẳng phải lời lẽ yêu thương, mà là "Con chán ghét mọi người". Nhớ lại những tháng ngày đó làm cho mi tâm đột nhiên nặng nhọc, thôi bỏ đi dù gì cũng đã qua lâu lắm rồi mà
-"Cô ơi, cho con một ly trà sữa đem đi"- nàng vội vàng đứng lên khi nhìn vào đồng hồ trên tay mình, đã bước đi rồi nhưng lại nhớ đến thứ gì đó liền đi đến quầy thu tiền gọi cô chủ quầ
-"Con mà cũng uống trà sữa sao?"
-"Là mua cho người khác"
Cầm lấy ly trà sữa hương vị truyền thống ra khỏi căn tin, bước chân có phần nhanh hơn một chút quay trở lại hội trường nhưng là khu vực sau sân khấu
-"Ê Tiểu Đường, mày có hẹn với ai sao? Từ nãy đến giờ đều không ngừng nhìn đồng hồ"
Bình thường Tiểu Đường làm việc gì đều cẩn thận đến từng chi tiết, ít khi nào nhìn thấy biểu hiện gấp gáp xong việc đến như vậy của cô. Nói chung hôm nay là một ngày rất bình thường của cô bạn cùng phòng này mà Khả Dần đau đầu suy nghĩ
-"Giờ này chắc mọi người đi hết rồi, biết vậy không thèm đăng kí làm bên hậu trường như vậy"- Tiểu Đường thất thần nhìn ra bên ngoài toàn là ghế trống, giờ này chị nhất định đã đi với bạn của mình rồi
Khả Dần là không thèm quan tâm đến cái tên khó hiểu này nữa, tiếp tục cùng mọi người dọn dẹp phục tràn và đạo cụ chất chồng. Tiểu Đường buồn bã ngồi trên một bậc thang dẫn lên sân khấu chống cằm, không biết chị ấy có gọi cho mình không nữa? Hay mình vừa quay đi chị ấy đã tiện tay ném luôn tờ giấy đó rồi?
-"Đang bực bội đừng làm phiền"- Tiểu Đường tâm trạng không tốt còn bị ai đó vỗ vỗ vào vai, đừng có chọ người đang không vui trong mình trong mẩy nha
-"Mệt lắm sao? Cho em nè"
Tiểu Đường bị tiếng nói từ phía sau hù dọa đến độ xém rớt một bậc cầu thang. Ở đâu ra lại đứng sau lưng cô thế này, lúc nãy hình như mình còn ăn nói cộc cằn với chị ấy. Tiêu rồi...
-"Chị chưa về hả? Mà..mà sao chị biết em thích uống trà sữa?"
-"Em vừa hỏi hai câu rất dư thừa. Chị đứng ở đây dĩ nhiên là chưa về rồi, lúc nãy em rủ chị đi trà sữa với em, chẳng phải là em thích uống loại thức uống này sao?"
Đúng là dân kinh doanh, khả năng quan sát phán đoán vô cùng hợp lý, mà có cái cũng bắt bẻ ghê gớm, người ta hỏi xã giao thôi chứ bộ cũng nói người ta dư thừa
-"Chị không biết em thích vị gì nên uống tạm hương truyền thống đi"
Ai mà thèm vị gì chứ, là chị mua cho em đso. Ngọt ngào đến không cần uống cũng cảm nhận được rồi, đây là mùi vị không ai pha chế được. Mà cái thứ này có để được lâu không ta, để tối về từ từ nhâm nhi hưởng thụ cảm giác uống sự ngọt ngào của chị. Chu choa, sao nói ra lại nghe đen tối quá vậy. Mình không có nghĩ bậy đâu, mình muốn nói sự ngọt ngào từ món quà đầu tiên của chị thôi
-"Khi nào chị mới rảnh để đi với em?"
-"Chẳng phải bây giờ đang rất rảnh rỗi sao? Có cần chị phụ giúp một tay không?"
-"Không cần đâu, em làm xong hết cả rồi. Chị đợi em một chút"
Tiểu Đường dĩ nhiên làm sao cho nàng đụng đến mất thứ nặng nhọc này được chứ, nói với Thư Hân ngồi đó đợi mình một chút, ngay lập tức cầm theo ly trà sữa bình thường lại không bình thường đưa cho Khả Dần
-"Mày làm giúp tao nha, tao bao mày ăn trưa mai"
-"Nhiều quá"
-"Ăn trưa kèm ăn tối luôn"
-"Triệu Tiểu Đường đi vui vẻ, để em lo, nhớ đi sớm về sớm nha"
-"Cất cái ly này cho tao nha, mày mà uống tao liều mạng với mày. Còn nữa, còn nữa, không cho đám cùng phòng uống luôn
Sau khi hối lộ được hai bữa ăn rốt cuộc Khả Dần cũng giúp Tiểu Đường đi chơi với gái. Mà nghĩ cũng lạ lắm à nghen, nó làm sao lại có thể quen với tiểu thư sang chảnh đó được chứ, còn tiểu thư mặt băng đó tại sao lại có thể thân thiết với nó vậy ta?
Lúc sáng Thư hân đến đây theo xe của Tuyết Nhi, lại nghe Tiểu Đường nói gần trường có một quán cafe mới mở nên không cần đi xe. Quả thật không gian thoáng mát, khách hàng đa phần là sinh viên nên cũng vô cùng gần gũi, nhân viên phục vụ vô cùng lịch sự, cà phê hợp khẩu vị. Khó trách lại đông khách đến như vậy
-"Em có chuyện gì vui à? Liên tục cười như vậy?"- Thư Hân để một muỗng đường vào ly của mình, nhìn thấy Tiểu Đường rõ ràng tươi tỉnh
-"Em gặp lại chị còn không vui hay sao?"- Vừa mới nói gì nhỉ? Sao tự nhiên phô trương ra mặt dữ vậy
-"Bạn trai của em nhất định thương em lắm, miệng lưỡi ngọt ngào như vậy?"- sao đối với mất lời bạn nhỏ này nói mặc dù lúc nào cũng khen nàng hoặc nịnh nọt nàng, nhưng không có cảm giác bài xích thế này. Rõ ràng là không giả tạo
-"Em không có bạn trai"- mặc dù là từ lúc dậy thì cho tới giờ là trai theo cũng ghê lắm, nhưng mà đâu có chứ ai thèm quan tâm
Đột nhiên lúc này mới nhớ đến một chi tiết, không biết chị Thư Hân có một nửa kia của mình chưa nhỉ? Tiểu Đường lén lúc đưa cặp mắt sang nhìn xem tay trái của chị có đeo nhẫn hay không? May quá không nhìn thấy cái vật chết tiệt đó rồi, chị ấy vẫn chưa có bạn trai hoặc chia tay rồi hay sao ấy. Nói chung chị ấy bay giờ không thuộc về ai cả, ơ nhưng mà cổ tay của chị ấy hình như có một hình xăm không nhìn rõ là gì nữa
-"Chị không yêu thích sự ngọt ngào sao?"- Tiểu Đường cũng đã nghe và thấy nhiều thứ nên mới hỏi một câu như vậy. Điển hình là chị ấy thích uống những thứ đắng chát, ngay cả cà phê cũng chỉ để một muỗng đường nhỏ
-"Có phải chị rất nhàm chán không?"- cũng không biết từ lúc nào nàng trở nên như vậy hoặc có thể là hình thành từ lúc vừa mới sinh ra
-"Là chị nội tâm thì đúng hơn, những người như vậy thường rất cô độc"
-"Em hiểu chị bao nhiêu?"- sắc mặt nàng có một chút thay đổi, người này tại sao lại chỉ mới quan sát một chút đã biết rõ hiện trang của nàng. Là một người của thương trường, đối với những người quá hiểu mình sẽ có một chút đề phòng
-"Chẳng phải trong mấy bài test trên mạng thường nói vậy sao?"
Thư Hân nghe được câu trả lời của cô liền có thể cười một chút, trẻ con thì cũng chỉ trẻ con thôi. Cũng không nên gặp ai cũng đen cái tính cách cạnh tranh ở thương trường để rào trước đón sau như vậy
Bảo bối, em làm sao không biết chị đang nghĩ fig. Nếu như để chị biết em hiểu một vài thứ về chị nhất định hôm nay là buổi gặp mặt cuối cùng. Em không có xem bài test tâm lý gì trên mạng cả chỉ là ánh mắt của chị nói lên rằng chị là người cô độc
Buổi gặp mặt hôm đó cả hai cùng ngồi lại quán cafe khoảng 45 phút, Tiểu Đường không có đích thân hỏi nàng thích hay ghét những gì. Nhưng cô đều cố gắng quan sát mọi cử chỉ và hành động của Thư Hân. Xem ra cũng có một bài thu hoạch không tệ lắm
Nàng yêu thích trẻ con, bởi vì cô nhìn thấy mỗi lần có những vị khách đưa con vào quán, nàng luôn đặt tầm nhìn vào những đứa trẻ đó rất lâu. Hân Hân bảo bối không thích người ta chú ý nhiều đến mình, bằng chứng là nàng chọn bàn cuối cùng và ngồi quay lưng lại. Nàng thích rượu và cà phê, thói quen chẳng tốt chút nào, sau này nhất định có tiếng nói sẽ bắt nàng hạn chế. Thư Hân rất nội tâm, tất cả suy nghĩ của nàng đều giấu vào đôi mắt của mình, đừng có nghĩ dễ nhìn thấy suy nghĩ đó
Bảo bối, chị khó hiểu đến thế nào đây? Thật ra là không ai chịu hiểu chị, không sao cả còn có em. Bạn chung phòng của em nó biết coi tướng số, nó nói em thuộc mạng Hỏa còn là loại lửa ngùn ngụt không bao giờ tắt. Lớp băng đáng ghét đông cứng tâm hồn của chị, chẳn tồn tại lâu đâu
Khi Tiểu Đường về ký túc xá, lúc này ở trong phòng chỉ có Khả Dần và Nãi Vạn thôi. Cô vốn dĩ là tâm trạng hí hửng dự định đi vào phòng tắm, đột nhiên nhìn thấy ly trà sữa chỉ còn mất viên trân châu còn sót lại. Cái quái gì thế này?
-"KHẢ DẦN, LY TRÀ SỮA CỦA TAO ĐÂU?"
-"Xin lỗi nha, lúc nãy tự nhiên quên quên cầm trên tay đâm cái bụp uống mất tiêu rồi. Để chiều tao mua lại cho"- Khả Dần đang ngồi học bài nghe Tiểu Đường phát tiết lên, có ly trà sữa thôi mà
-"Mày lấy cái gì đền, tao giết mày tao giết mày"- đúng là kêu trời không thấu mà, đó là của Hân Hân bảo bối mua tặng người ta chứ bộ
-"Lấy tiền đền chứ lấy gì, mua cho mày size lớn luôn...á...cứu tao với Nãi..hụ...Vạn"
Cũng không nghĩ là Tiểu Đường đột nhiên không nghĩ tình chị em leo lên cầu thang trèo lên giường Khả Dần đánh cho một trận. Lúc này Nãi Vạn đúng là không chịu nổi nữa, đành phải đem cái ly Khả Dần giấu ở một góc đưa ra cho Tiểu Đường
-"Của mày nè, nó chọc mày đó, cái ly vừa rồi là tao tự mua tự uống. Đồ quỷ nhỏ mọn"- Nãi Vạn cũng chỉ là mắng chơi cho vui, ai không biết bạn Tiểu Đường nhà nghèo nhưng chịu chơi chứ. Thường hay anh hùng đãi mấy đứa trong phòng ăn chè đồ bậy bạ
Mặc kệ là nhỏ mọn hay ích kỷ gì cũng được. Đồ của bảo bối tăng một chút cũng đừng có thèm đụng vô của co. Tiểu Đường ôm ly trà sữa trong tay ánh mắt đề phòng lẫn nghi ngờ nhìn vào miếng dán nắp ly, đúng là cái hình hồi snasg chị ấy tăng nè. Đám này không có lừa mình, cũng xem như thật biết điều
Cả buổi chiều ngày hôm đó Tiểu Đường cứ ở trong trang thái nên uống hay không uống. Không uống lỡ nó hư thì sao? Mà uống hết trơn lấy gì uống nữa, ai biết chị ấy có tăng lại lần hai hay không? Khổ tâm quá...
Trong lúc Tiểu Đường vẫn đang phân vân với ly trà sữa trong tay, ở giường trên Khả Dần không ngừng nguyền rủa tên giường dưới, cứ ngồi đó ôm đi một lát hư luôn ta sẽ ngồi ở trên cười lớn hết mức có thể. Tiểu Đường xấu xa, dám đối xử với phụ nữ thô bạo như thế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro