Chap 15: Nụ hôn đánh rơi
Hôm đó khi cô về đến ký túc xá chính là đã trải qua một đêm nhìn về một hướng tại công viên, hướng đó lại chẳng thể nào nhìn thấy có một người ngu ngốc làm bạn với bóng tối cùng với cô
Tập đoàn YWY mọi người cười cười nói nói tại nhà ăn chung sang trọng, bọn họ đã tập được cho mình một giấc ngủ bắt đầu vào lúc 10h đêm rồi, trải qua 8 tiếng yên bình trong một giấc ngủ sâu đã giúp họ tỉnh táo hơn khi bắt đầu một ngày mới
Bữa sáng tại YWY vô cùng đa dạng phong phú tùy theo sở thích của mỗi người. Nhưng cô không có hứng thú chọn lựa nữa, cái nào ngay tầm tay của mình thì lấy thôi
-"Tiểu Đường, mày đừng có nói làm bài báo cáo đến độ không ngủ nguyên một đêm nha? Tao thấy mày làm cũng gần xong rồi, từ từ cũng được mà"
Báo cáo thực tập cho dù chưa hoàn thành chuyến thực tập cũng phải chuẩn bị trước, nếu như đợi đến hôm kết thúc mới làm sẽ không kịp nộp đâu. Khoảng thời gian đó thật sự ám ảnh với sinh viên, người ta cứ cho rằng mọt sách như Tiểu Đường nhất định lo lắng quá độ nên đẩy nhanh tiến độ làm báo cáo xuyên đêm
-"Ừ tao biết rồi, thôi ăn đi không kịp bây giờ"
Có đôi khi nếu như phải giải thích cho người ta hiểu tình trạng của mình, thôi thì thuận theo suy nghĩ của họ cũng không có gì không tốt. Giống như trong trường hợp của Tiểu Đường vậy, cô chán ghét giải thích chuyện gì đã xảy ra với mình vào tối hôm qua
-"Tổng giám đốc"
Mọi người đồng loạt buông ra một câu chào hỏi khi đột nhiên nhìn thấy Thư Hân bước vào phòng ăn chung, kể từ lúc nàng tiếp nhận YWY từ anh trai Vấn Hàn. Có lẽ người ta nhìn thấy Tổng giám đốc này bước vào nhà ăn chung được khoảng 3 lần. Mọi người còn đồn đại rằng nàng là tiểu thư lá ngọc cành vàng, không muốn ăn chung không gian với những người không cùng đẳng cấp. Nhưng ít ai biết rằng Thư Hân thường ăn qua loa bữa sáng trên đường lái xe đến công ty
Vẫn là vóc dáng mê người, vẫn là khuôn mặt được tạo hóa ưu ái khắc lên những đường nét hài hòa. Nhưng hôm nay nàng trang điểm đậm, nhấn vào nhiều nhất chính là đôi mắt mệt mỏi thức suốt một đêm dài, hòng che giấu đi những gì đã diễn ra với mình vào tối hôm qua
-"Em lấy một phần cho chị"- người vừa lên tiếng chính là cô thư ký của nàng, bởi vì Thư Hân rất ít ăn ở đây nên sẽ không rành từng khu vực để thức ăn khác nhau
-"Cảm ơn em, mọi người cứ ăn đi, sao nhìn thấy tôi lại căng thẳng như vậy?"
Chất giọng của Tổng giám đốc mặc dù bình thường rất nghiêm khắc nhưng thật ra vẫn là dạng trời phú ngọt ngào. Hom nay thứ bọn họ nghe vào tai lại là một âm giọng của người khàn tiếng, Tổng giám đốc rõ ràng có vấn đề
Có một người không hề động đến khẩu phần ăn của mình kể từ lúc ngồi vào bàn, nhưng đến khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc bước vào khu vực nhà ăn chung lại là người duy nhất vẫn đang cố gắng ngồi ăn. Càng tỏ ra bình thường lại trở nên bất thường, bất quá trong công ty sẽ không cần tỏ ra quen biết, cứ xem nhau như người lạ đi
Trang điểm đậm, giọng khàn đi, cả người mệt mỏi. Ngu Thư Hân, chị muốn nói với em điều gì? Chị cũng buồn giống em hay sao? Chị cũng thức trắng một đêm hay sao? Em đã không cố chấp bám theo chị, cũng không quỳ lụy van xin chị, chị vì sao lại buồn?
Nếu như bình thường Tiểu Đường luôn bất mãn với việc không thể nhìn thấy bảo bối tại nhà ăn, ngay bây giờ đây cô lại không dám ngẩng đầu lên để nhìn người đó nữa. Bởi vì cô biết cô sẽ rất đau...
Hôm nay đã là giữa tuần thứ ba cô thực tập tại công ty rồi, lúc trước cô cứ cầu mong cho chuyến thực tập mau kết thúc. Để không phải một ngày chịu đến 8 tiếng không thân cùng Tổng giám đốc. Ngược lại bây giờ cô muốn trân trọng từng khoảnh khắc cùng chung một nơi với nàng, bởi vì sau khi kết thúc chuyến thực tập này có lý do gì để gặp mặt nữa?
-"Tiểu Đường, hôm nay thần sắc thật tệ, có phải bệnh rồi không?"- cô gái này chính là người hay sai Tiểu Đường đưa tài liệu cho nhiều phòng, mặc dù vậy nhưng cô ấy rất quan tâm người khác nha. Cô ấy sai Tiểu Đường đi nhiều như vậy để có cơ hội gặp mặt nhiều người khác nhau thôi
-"Em làm sao lại bệnh chứ? Mẹ em nói nuôi em đỡ tốn nhất chính là về mặt thuốc thang"
Quả thật cô không phải dạng người dễ bệnh tật đâu, từ nhỏ sống dưới quê cực khổ như vậy. Cô không có tập thể dục nhưng sức lực bỏ ra để làm nhiều công việc phụ ba mẹ rèn luyện cho cô sức khỏe tốt. Về khoản này cô đang nói thật
-"Nè không khỏe thì đừng có cố, nghỉ phép về nhà dưỡng sức lại đi"
-"Nó làm gì được nghỉ nữa chị, nó xài một lúc hai ngày nghỉ phép rồi"- cô bạn cho Tiểu Đường đi nhờ xe dĩ nhiên biết rõ Tiểu Đường đã nghỉ hai ngày liên tục, nhưng không biết lý do gì dẫn đến chuyện đó thôi
Người ta nhìn thấy Tổng giám đốc đang dùng bữa sáng đột nhiên đánh rơi nĩa của mình. Tầm mắt đặt vào khu vực bàn ăn sinh viên, có phải Tổng giám đốc định nhắc nhở bọn họ nguyên tắc đã đặt ra là phải tuân theo không? Không có trường hợp ngoại lệ cho sinh viên đó
Một bữa ăn máy móc nhanh chóng kết thúc khi đồng hồ điểm bắt đầu vào giờ hành chính
--------------------------
-"Tiểu Đường, em đưa tài liệu này lên phòng Tổng giám đốc giúp chị"- một trong số những người trong phòng làm việc đó lại tiếp tục nhờ vả cô
-"Để tôi đưa cho, con nhỏ hôm nay hình như không được khỏe"
-"Không sao đâu chị, em cảm thấy ngồi một chỗ mới nhàm chán đến phát bệnh đó"
Cô quyết định rồi, cô sẽ không trốn tránh nữa. Cô muốn bình thường hóa mối quan hệ này trong mắt của Thư Hân, còn sâu thẩm bên trong lòng của cô thương tổn ra sao mặc kệ cô đi
*Cốc cốc cốc*
-"Vào đi"- Thư Hân mệt mỏi ngồi ở trên sofa phòng làm việc của mình, vài ngón tay đang bấm lên huyệt đạo ở hai thái dương
-"Tổng giám đốc, mấy chị ở dưới kêu tôi đưa cho Tổng giám đốc văn kiện này. Họ nói cần chữ ký của chị gấp, chị xem kỹ rồi ký"
Qua một đêm nét mặt của Tiểu Đường cuối cùng cũng đã tạo được thần thái tốt nhất cho vai diễn của mình rồi, đứng trước mặt Thư Hân đã không còn nhìn thấy nét ưu uất hiện lên trong đáy mắt nữa
Thư Hân nhìn thấy đống văn kiện chất chồng trên tay cô, trước đây nàng luôn muốn Tiểu Đường ở công ty phân rõ ranh giới với nàng. Nhưng bây giờ khi nghe được ba từ "Tổng giám đốc" còn sát thương hơn cả "chị Thư Hân"
Cầm trên tay cây bút đắt tiền ký vào mỗi văn kiện khi vẫn còn chưa xem kỹ nội dung ở bên trong, nếu như nó có sai sót gì nhất định Thư Hân cũng không nhận ra được. Tâm trí của nàng không đăng vào chúng
-"Cảm ơn Tổng giám đốc, tôi xin lại sấp văn kiện đó ạ"
-"Tiểu Đường, nếu như mệt mỏi quá xin phép chị Lâm nghỉ một ngày đi, chị ký cho em"
-"Đi làm thì phải ra đi làm, tôi ngày đầu tiên vào YWY đã được thông qua nguyên tắc của công ty. Tổng giám đốc đặt ra rồi thì không có ai ngoại lệ"
Người ta có nói cái gì sai, tại sao nàng lại khó chịu thế này. Là bản thân của nàng đã từng dạy người ta như thế còn gì. Vậy mà khi người ta ngoan ngoãn làm theo, nàng lại không hài lòng. Tổng giám đốc, chị đừng khó hiểu như vậy?
-"Tôi xin phép"
Cánh cửa phòng đóng lại, bên trong sofa bị sức nặng của một người ngã về sau đúng nửa tiếng trôi qua. Quay trở lại chiếc ghế quyền lực của mình, lao đầu vào công việc chất chồng mấy hôm nay, làm đi, làm cho quên hết những điều khó nghĩ
Ai đó vừa ra khỏi phòng Tổng giám đốc cuối cùng đã có thể tháo bỏ chiếc mặt nạ của mình, cô không đi thang máy để xuống phòng nữa. Từng bước chân rảo quanh những bậc trải dài cầu thang bộ, những nơi không có người qua lại này cô không cần phải diễn ra nét mặt của một người bình thường. Thật mệt mỏi...
--------------------
-"Hôm nay đến ngày tăng ca nha mọi người, sinh viên thực tập không bắt buộc, nhưng nếu như muốn trải nghiệm cảm giác đi làm thật sự thì cũng nên thử"
Chị Lâm đến thông báo cho mọi người biết hôm nay lại đến thời hạn tăng ca của công ty, cũng không quên nhắc nhở sinh viên thực tập về lần tăng ca này
-"Không bắt buộc đâu, về nghỉ đi tụi em, tụi chị thì phải ở lại rồi"
-"Dạ tụi em vào đây thực tập là muốn một môi trường làm việc như một nhân viên thật sự, tụi em ở lại tăng ca cùng mấy chị, Tiểu Đường ở lại luôn nha?"- một người bạn làm chung phòng của cô rất ham việc, dĩ nhiên có cơ hội trải nghiệm sẽ không từ chối
-"Chừa cho em một vé nữa"- về nhà làm gì? Có khác gì nhau, cứ coi như cô đang tận hưởng những ngày còn ở chung một chỗ với nàng đi
-"Đám nhóc này, thôi thì ráng đi có khi chị Lâm sẽ chú ý đến, ra trường có khi sẽ nhận tụi em vào thật đó"
-"Dạ"
Hôm đó mọi người nghỉ giải lao từ lúc tan ca chính đến lúc tăng ca khoảng 1 tiếng, trong khoảng thời gian nghỉ giải lao đó mọi người lại xuống nhà ăn chung để thực hiện bữa chiều của mình rồi. Chỉ có một mình Tiểu Đường gục luôn xuống bàn làm việc ngủ một giấc say sưa, không ngủ được cũng phải cố gắng ngủ nếu không sẽ không trụ nổi
Đêm hôm đó mọi người tăng ca đến gần 10h đã có thể ra về, lần lượt ánh sáng ở những khu vực khác nhau tắt đèn. Chỉ còn một căn phòng duy trì trạng thái sáng bừng như thế. Cô hỏi bảo vệ hành lang, người đó nói Tổng giám đốc vẫn chưa ra ngoài. Trong lúc cô dự định đi vào bên trong xem thử, đột nhiên nhìn thấy cửa phòng mở nhè nhẹ, đành phải đứng nép vào một góc để người đó không nhìn thấy mình
-"Tổng giám đốc về cẩn thận, cô làm việc trễ quá mọi người đều đã về hết. Không phải, còn có..."- anh ta vừa định nói đến cô sinh viên thực tập lúc nãy, nhưng nhìn lại không thấy đâu nữa
-"Mấy hôm nay trễ nãi công việc quá rồi, cũng nên có trách nhiệm một chút. Anh kiểm tra lại phòng của tôi rồi về đi, hại anh không được về đúng giờ rồi"
-"Tổng giám đốc đừng nói vậy chứ, cô về nhé. Tôi vào bên trong kiểm tra"
Khi cửa buồng thang máy số 1 đã hạ đến bốn con số, cửa buồng thang máy số 2 mới có người bước vào khép lại. Nhà xe chỉ còn lại duy nhất một chiếc của nàng, khu vực này sẽ không nhìn thấy xe của người bảo vệ kia đâu, bởi vì nó là bãi đậu xe của oto
Nếu như Tiểu Đường còn có một giấc ngủ kéo dài 1 tiếng trong giờ giải lao, ngược lại Thư Hân đã không hề chợp mắt được. Cửa xe mở ra trong một trạng thái mệt mỏi không tỉnh táo của nàng, vừa ngồi vào ghế lái đã phải ngã về sau. Mệt mỏi đến độ không kịp đóng lại cửa xe, ở bên trong đôi mắt kia nhắm chặt
Chị ngủ sao? Chị đã không gượng nổi đến lúc về đến nhà. Chị định dùng trạng thái như vậy để lái xe về nhà sao? Chị muốn làm em lo lắng đến chết đúng không? May mắn là chị đã ngủ rồi, may mắn hơn như vậy nữa là chị vẫn chưa kịp đóng lại cửa xe, cho nên bây giờ em mới có thể bế chị ra ngoài. Đừng sợ bảo bối, em đưa chị về nhà, việc của chị bây giờ là cứ ngủ cho thật sâu
Chị có biết không? Chị thật sự hư lắm, em kêu chị đừng sợ chị liền có thể không sợ hay sao? Chị dám nằm im như thế trong vòng tay của em từ lúc ở nhà xe cho đến lúc ngồi trong taxi. Chị chỉ mở mắt ra đúng một lần nhìn lấy em một cách mơ hồ. Nè nè bảo bối, chị mở mắt ra như vậy có nhìn thấy em hay không? Chị không sợ chị nhìn lầm hay sao mà yên tâm nhắm mắt lại vậy? Cho dù có là em thật thì sao? Chị không sợ em sẽ hại chị hay sao? Vì sao tin tưởng em như vậy? Bảo bối hư...
Chung cư phòng 21 có một người nắm lấy bàn tay của một người, không phải người ta lợi dụng chị đâu nhé. Không có dấu vân tay của chị làm sao vào nhà được cơ chứ, chính vì vậy em mới cầm tay chị ấn vào. Bảo bối, tay chị thật xinh đẹp, đừng để vật thể không xứng đáng giam cầm lên ngón tay này hủy hoại tâm hồn của chị
Thay ra một bộ quần áo thoải mái hơn, em lại tiếp tục sử dụng vải che mắt của mình. Cuối cùng cũng có thể đặt tấm lưng mệt mỏi của chị êm ái nằm lên phần nệm bên dưới rồi. Hôm nay chị trang điểm đậm, trời ạ em không có lần đầu trang điểm lại có lần đầu tẩy trang. Chị phải cảm ơn Nãi Vạn đấy, cùng nhờ nó hay tẩy trang trước mặt em nên em mới biết chai nào là chai tẩy trang, xong rồi em trả lại nguyên vẹn gương mặt thanh thuần của chị. Chị chỉ kẻ mắt và tô son thôi nên nhanh hơn nó rất nhiều, nó còn có lông mi giả rồi lại mấy lớp kem nền lâu chết đi được. Mà chị bình thường có bao giờ kẻ mắt đâu, em thấy nó đẹp lắm rồi. Chị càng che giấu bằng lớp nền trang điểm càng cho thấy chị có vấn đề. Bảo bối ngốc nghếch
Em từng nghe Nãi Vạn nói những người thường xuyên sử dụng son thì môi của họ sẽ biến sắc, có người sẽ bị thâm đi có người lại bị tái nếu như không dưỡng cho tốt. Em có thể khẳng định rằng chị rất biết cách chăm sóc sắc đẹp của mình, xem đó em đã tẩy trang xong cho chị rồi, môi chị vẫn hồng hào như vậy
Đã bảo sẽ không lợi dụng người ta rồi mà, Tiểu Đường lấy tay của mình ra. Vì sao lại vân ve từng đường nét trên gương mặt đã đi vào một trạng thái ngủ rất sâu. Cô muốn làm gì vậy? Tại sao lại cúi thấp người xuống, cô muốn hôn vào đôi môi đó hay sao?
Khi tưởng chừng như sẽ có một sự va chạm từ hai cánh môi đã gần đến mức cảm nhận được từng hơi thở của nhau, đột nhiên nụ hôn đó chần chừ trong một khoảng thời gian không rõ, cuối cùng cũng đã rơi vào khoảng không vô định
-"Bảo bối, nếu như chờ đợi là một điều ngu ngốc, vậy cứ xem như rằng em là một kẻ chẳng thông minh đi. Một ngày nào đó khi chị chấp nhận em, chị phải đền lại nụ hôn ngày hôm nay đã vì ai mà đánh rơi rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro