Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Hoa dạng niên hoa

Triệu Tiểu Đường trở về, bệnh tình đeo bám Ngu Thư Hân mấy năm nay nhờ vậy mà biến chuyển rất khá. Mỗi tối được cô ôm trong lòng, chất lượng giấc ngủ của nàng cũng được cải thiện, không còn mơ thấy ác mộng nữa. Bất quá nàng vẫn lo lắng thấp thỏm, sợ một ngày mở mắt sẽ phát hiện tất cả chỉ là mơ.

Ngu Thư Hân không nói cho Triệu Tiểu Đường vướng mắc trong lòng, cảm thấy đừng nên gây thêm phiền não cho cô thì hơn. Thành ra mới có chuyện một sáng nọ tỉnh dậy không thấy Triệu Tiểu Đường bên cạnh, Ngu Thư Hân vội vã tìm kiếm khắp nơi.

"Đường, Tiểu Đường!"

Nghe nàng gọi, người kia chậm rãi lộ ra nửa khuôn mặt. Tầm mắt rơi xuống bàn chân trắng trẻo, thấy Ngu Thư Hân đi chân trần liền nhíu mày thật sâu. Mấy nay Hương Cảng bắt đầu trở lạnh, nữ nhân ngốc nghếch chẳng biết chăm sóc cho bản thân gì cả.

Đợi Ngu Thư Hân tới gần, Triệu Tiểu Đường đem dép đi trong nhà đặt dưới chân nàng. Còn định giúp nàng xỏ vào nhưng Ngu Thư Hân đã nhanh chóng tự mình làm lấy, sau đó níu tay cô cằn nhằn: "Đừng cúi xuống như thế, không tốt cho xương."

Lúc biết Triệu Tiểu Đường vì che chắn cho mình mới bị thương, Ngu Thư Hân vừa nín chưa bao lâu lại rấm rứt một trận. Cả ngày hôm ấy cứ nhìn chằm chằm chân cô, đợi tới khuya lên giường liền xoa xoa vuốt vuốt. Vị trí trúng đạn năm xưa cũng không thoát khỏi tay nàng. Ngu Thư Hân chạm vào vết sẹo lớn bằng đốt ngón tay, song lại hôn lên đó, ngây ngô đày đọa sức chịu đựng của Triệu Tiểu Đường.

Ôm lấy eo nàng, cô cưng chiều đặt môi lên vầng trán bướng bỉnh: "Vẫn còn sớm, sao chị không ngủ thêm chút nữa?"

"Tại chị không thấy Đường."

"À, tôi đi dọn đồ."

Bấy giờ Ngu Thư Hân mới để ý tới cây phơi quần áo đặt cạnh cửa sổ. Bộ quân phục cũ được là thẳng thớm treo trên đó, cùng với chiếc mũ đính hoa bạc phía trước phảng phất như nhìn thấy hình ảnh Triệu Tiểu Đường thời niên thiếu. Dáng vẻ anh tú khiến Ngu Thư Hân động lòng.

Rời khỏi vòng tay cô, nàng tiến tới vuốt ve quân hàm trên vai áo. Phía bên trái có một vết thủng, không cần nghĩ cũng đoán được nguyên do. Đại não thoáng qua do dự, Ngu Thư Hân quay đầu nhìn Triệu Tiểu Đường, thấp thỏm hỏi: "Vì chị mà Đường mất tất cả, Đường không tiếc sao?"

"Có." Chưa để sắc mặt nàng kịp thay đổi, cô đã kéo người nọ vào ngực: "Cái tôi tiếc là 4 năm xa cách, không phải những thứ kia."

"Đồ tồi này!" Ăn nói lấp lửng như vậy có phải muốn chọc tức nàng không?

Từ đỉnh đầu vọng tới tiếng cười trầm thấp đầy mê hoặc. Ngu Thư Hân vừa định mở miệng liền giật nảy mình. Đại khái chính là nữ nhân kia to gan lớn mật ngậm lấy vành tai nàng mút cắn, chốc chốc lại nhẹ nhàng hôn lên làm hai chân nàng mềm nhũn.

Nàng đặt tay trước ngực Triệu Tiểu Đường, nghiêng đầu né tránh: "Mới sáng sớm mà."

Hơn nữa rèm cửa còn kéo sang hai bên, đứng ở nơi này đảm bảo ai đi qua đều nhìn thấy hết. Ngu Thư Hân dù lả lơi thì da mặt cũng chưa dày tới mức ấy.

"Về phòng đi."

Mấy năm bơ vơ bên trời tây, Triệu Tiểu Đường không ít lần mộng xuân. Cô mơ thấy Ngu Thư Hân nằm dưới thân thở dốc, khuôn miệng nhỏ xinh hé mở liên tục nỉ non tên mình. Tích tụ lâu như vậy, khả năng nhẫn nhịn của Triệu Tiểu Đường làm sao so được với ngày trước.

"Thôi không cần, chúng ta sang phòng nghỉ bên cạnh." Dứt lời liền lôi kéo Ngu Thư Hân váy áo xộc xệch di chuyển thật nhanh.

*

Ngu Thư Hân dang chân quỳ trên giường. Tay nàng đặt trên vai Triệu Tiểu Đường, cảnh xuân phơi phới đưa đến trước mặt cô. Triệu Tiểu Đường dựa lưng vào thành giường, vùi đầu vào khe rãnh đầy đặn thơm tho. Một tay cô quấn quanh eo Ngu Thư Hân, tay kia lẩn khuất dưới lớp váy ngủ mềm mại.

"Ưm.. hôn, hôn chị." Nàng run run lẩm bẩm. Lập tức, phiến môi đỏ hồng được lấp đầy, y như cái cách hai ngón tay Triệu Tiểu Đường chen chúc bên trong nàng.

Vén vài sợi tóc lòa xòa của nàng ra sau tai, cô vuốt ve sườn mặt tinh mỹ đẩy sâu nụ hôn ướt át. Ngu Thư Hân muốn hôn, Triệu Tiểu Đường tự khắc sẽ không từ chối, hơn nữa còn đảo khách thành chủ quấn quýt. Hôn tới độ chiếc lưỡi đinh hương bị mút cứng, mà Ngu Thư Hân yếu xìu ngã nhào vào lòng mình mới chịu buông ra.

Nương theo động tác ngồi xuống của nàng, ngón tay linh hoạt nằm trong cơ thể thuận thế tiến vào sâu hơn. Triệu Tiểu Đường xoa bóp bờ mông mật đào, chốc chốc lại hôn lên cổ lên ngực Ngu Thư Hân kích thích dịch tình tuôn trào mỗi lúc một nhiều, nhiễu đầy lòng bàn tay cô.

"Từ, từ.. a a.. Đường!"

Ngực bị ngậm lấy, đầu nhũ trướng hồng bị người kia dùng lưỡi đảo quanh rồi mút mạnh làm sống lưng nàng căng ra vì khoái cảm. Hồi đó yêu xa, hai ba tháng mới gặp một lần, Ngu Thư Hân cùng Triệu Tiểu Đường lăn giường cũng không nghĩ nhiều. Hiện tại mỗi ngày ở bên, tổng thời gian bọn họ thân mật còn nhiều hơn khi ấy cộng lại, nàng mới muộn màng nhận ra kỳ thực họ Triệu là khúc gỗ háo sắc nhất.

Nhìn người nọ mê mải quấn lấy mình không rời, Ngu Thư Hân có chút hối hận. Cứ chiều cô như thế liệu sẽ ảnh hưởng tiến độ hồi phục chân không nhỉ?

"A! Sao Đường cắn chị?"

Cô bất mãn nhéo nhéo thịt mỏng bên hông nàng: "Chị không tập trung."

Nữ nhân xấu xa! Ngu Thư Hân bĩu môi thì thầm.

"Chị, ưm.. lo cho chân của.. a, sâu.."

Đoạn, Triệu Tiểu Đường xoay người đặt nàng nằm xuống giường rồi đè lên trên. Hai ngón tay lần nữa xông vào khe suối nóng bỏng nhiều nước. Chuỗi động tác phía sau ngang ngạnh hơn trước nhiều, giống như cô đang ra sức thể hiện cho nàng thấy bản thân có bao nhiêu khỏe mạnh.

Ngu Thư Hân bị khi dễ tới mụ mị đầu óc, câu lấy cổ Triệu Tiểu Đường nức nở. Một lần này làm thẳng đến trưa mới dừng, toàn thân nàng ê ẩm, ấm ức ném cho họ Triệu ánh mắt lên án. Thế rồi cuối cùng còn phải giúp Triệu Tiểu Đường bóp chân, Ngu Thư Hân nàng đúng là mắc nợ cô mà!

*

*

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc liền đến cuối thu. Ngu Thư Hân cùng Triệu Tiểu Đường chuẩn bị một ít hoa quả, hoa và bánh kẹo rẽ qua nghĩa trang bên kia thành phố thăm Minh Đài.

Phần mộ đó do Ngu Thư Hân nhất quyết lập lên, mỗi năm đúng ngày giỗ của Minh Đài đều đặn ghé ngang thắp hương. Triệu Tiểu Đường không phản đối nàng. Kỳ thực cô nghĩ, miễn là việc khiến tâm tình nàng thoải mái, phần nào gỡ bỏ được cảm giác tội lỗi và áy náy trước kia thì cô đều ủng hộ.

Triệu Tiểu Đường giúp Ngu Thư Hân dọn bớt cỏ dại. Song mỗi người một tay bày biện đồ đạc, đợi hương cháy hết mới rời đi.

"Đường có muốn về thăm nhà không?"

Vấn đề này cô từng nghĩ qua nhưng gần đây mới đưa ra quyết định cuối cùng. Triệu Tiểu Đường lắc đầu, tìm đến bàn tay đang khoác lấy khuỷu tay mình vỗ về: "Cha tôi cả đời đều muốn tôi phải sống theo ý ông, chấp hành như chấp hành mệnh lệnh. Kết cục 4 năm trước không ít thì nhiều cũng bởi ông ấy nhúng tay. Tôi không muốn trở về quá sớm, ít nhất hãy để ông ấy đối diện với những gì mình làm."

Phản bội bạn bè, gia trưởng độc đoán, bất chấp mưu cầu danh quyền. Triệu Quách Thành hoàn toàn đi ngược lại những gì một sĩ quan nên làm, khiến con gái là cô đây thất vọng song đau lòng nhiều hơn.

"Thế còn chị? Có ý định về thăm Lão Mã và mẹ con Tiểu Khiết không?"

Nheo mắt đón lấy tia nắng ấm áp, Ngu Thư Hân cười xòa: "Cứ để một thời gian nữa đi."

Khó khăn lắm mới tìm lại tháng ngày hạnh phúc, nàng chẳng thể biết được phía trước liệu có phải mưa dông gió bão gì không. Ngu Thư Hân muốn trân trọng giây phút hiện tại, sống cuộc sống bình đạm nàng hằng mơ ước. Có lẽ ở một nơi nào đó, dưới khoảng trời rộng lớn này, những người yêu thương nàng cũng mong muốn như thế.

====

Cuối cùng thì Hoa Dạng Niên Hoa cũng đi tới khoảnh khắc này. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ mình dù tốc độ ra chap chậm đi trông thấy! Mong rằng Hoa Dạng Niên Hoa thành công trong việc đưa đến một cảm giác mới cho mọi người. 

Chào quyết thắng và hẹn gặp lại!

Hải Phòng, 08/02/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro