Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Tôi tới rồi!

Triệu Tiểu Đường lưu lại bến Thượng Hải được đôi ngày thì lần nữa có lệnh triệu tập về Bắc Kinh. Sáng hôm ấy còn chưa chào Ngu Thư Hân một tiếng đã phải lên tàu, chỉ kịp gửi cho quản gia Minh một hộp quà nhờ ông đưa tận tay nàng.

Nhìn chiếc hộp nhung được thắt nơ sang trọng trên bàn, Ngu Thư Hân tần ngần hồi lâu mới hỏi: "Người đi rồi à?" Cũng chẳng biết nàng đang nói cho bản thân nghe hay nói với ai.

Đoạn, nàng gọi: "Minh Đài."

"Vâng, tiểu thư."

Rít một hơi thuốc, Ngu Thư Hân lơ đãng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: "Cố Việt Bân mấy ngày nay sao rồi?"

Gần đây nàng mải mê bay nhảy với Triệu Tiểu Đường nên không có tâm tư để ý hắn. Giờ người đi rồi, những gì cần chấn chỉnh thì chấn chỉnh ngay thôi. Tính tình Cố Việt Bân thế nào nàng biết rõ, tuyệt đối không cho phép hắn lại gây rối kiếm chuyện cho mình.

"Dạo này thiếu gia rất hay đi đến khu phố Nam, cũng qua đêm ở đó."

"Lại nuôi tình nhân à?"

Minh Đài lướt qua sắc mặt nàng, thấy nàng có vẻ thờ ơ mới ậm ừ: "Cô gái kia hình như là một vũ nữ."

"Vũ nữ?" Nàng cười nhạt: "Đưa cô ta đến gặp tôi." Song, cầm theo hộp nhung lẳng lặng trở về phòng.

*

*

Chẳng mấy chốc đã tới tết Nguyên Đán. Nhà nào nhà đấy đều treo đèn lồng đỏ và dán câu đối trước cửa, cầu mong một năm mới no đủ bình an. Cách hai, ba mét sẽ lại nghe tiếng pháo dây tưng bừng một góc phố, không khí nô nức náo nhiệt bao trùm lấy bầu trời Bắc Kinh.

Đối với người nhà họ Triệu mà nói, tết nhất cũng như ngày thường. Ngoài Triệu phu nhân rảnh rỗi tổ chức tiệc thiết đãi bạn bè thì cả tổng tham mưu trưởng và Triệu Tiểu Đường đều vùi đầu trong thư phòng.

Hai cha con ngồi cạnh nhau, cách một chiếc bàn nhỏ nhìn ra ngoài trời. Tối nay không có trăng nhưng bù lại xuất hiện rất nhiều sao. Những vì tinh tú long lanh, lơ lửng như chùm hoa dương tử cài trên mái đầu đen nhánh, xinh đẹp bội phần.

"Ta nghe nói con đang qua lại với Ngọc Muội phải không?"

Mạng lưới tin tức trong quân đội rất rộng, Triệu Quách Thành lại có vị thế lớn nên chẳng mấy bất ngờ khi ông nắm rõ tình hình trong lòng bàn tay. Biết không thể giấu được, Triệu Tiểu Đường thẳng thắn thừa nhận: "Vâng."

"Từ khi nào?"

"Mới đây thôi, lần con đến bến Thượng Hải bắt người."

Triệu Quách Thành không nói gì nữa nhưng bộ dáng trầm ngâm của ông khiến người ta mỗi khi đối mặt luôn cảm thấy một cỗ áp lực vô hình đè nặng hai vai. Bản thân Triệu Tiểu Đường cũng không ngoại lệ. Trưởng thành rồi còn đỡ, thuở nhỏ có những lần bị gọi vào thư phòng cô còn phát run, khó thở rồi tức ngực.

"Thật?"

"Vâng."

Kẹp điếu xì gà bằng hai đầu ngón tay, Triệu Quách Thành thong thả bật zippo hơ qua đầu bọc: "Tiểu Đường, mỗi lần con nói dối đều nhìn sang hướng khác. Điểm này con phải sửa đi."

Bị bắt thóp rồi! Triệu Tiểu Đường im lặng không đáp. Vì cô biết có nói thêm gì đi nữa thì với ông đó cũng chỉ là lí do bào chữa cho sự lung lay của bản thân mà thôi.

"Tiểu Đường, năm đó chúng ta dựng lên Bắc Khuyên Thượng Kinh để áp chế Tam Môn Hải Phái. Con là con gái ta, Ngọc Muội.. chơi đùa một chút thì được."

"Con biết rồi, sẽ tự có chủ kiến."

Trò chuyện dừng lại ở đó, Triệu Tiểu Đường vừa lui ra ngoài liền thở hắt một hơi nặng nề. Nếu đoạn tình này định sẵn là mối nghiệt duyên, phải chăng cô nên dứt khoát chặt đứt ngay từ đầu? Không để nó chớm nở, không để nó biến thành sợi dây kéo chân mình và Ngu Thư Hân.

*

Tối mùng 5 tết, Triệu Tiểu Đường nhận được một cuộc điện thoại. Là Uông Trạch gọi đến báo Cố gia vừa xảy ra chuyện. Cố phu nhân đâm đầu vào tường chết tại chỗ, Cố Việt Bân trong lúc cáu giận đả thương Ngu Thư Hân. Biệt viện nhà họ Cố giờ đương loạn thành một đoàn, mà sự tình cũng truyền khắp bến Thượng Hải rồi.

Hôm nay Triệu gia mở tiệc, Triệu phu nhân mời đến rất nhiều bạn, đa số là những thế gia phu nhân có máu mặt ở Bắc Kinh. Bọn họ dẫn cả con trai con gái đi cùng, ý tứ muốn mượn cơ hội tụ tập này để mai mối đám người trẻ tuổi thành đôi.

"Khách khứa đến rồi con còn đi đâu?"

"Con có việc gấp cần giải quyết. Mấy ngày này mẹ giấu cha giúp con."

Cái tính ngang ngạnh cứng đầu của Triệu Tiểu Đường giống y như cha. Triệu phu nhân biết rõ không cách nào ngăn cản được nhưng vẫn cố gắng vớt vát: "Sao không đợi ăn uống xong rồi đi?"

"Không được, con muộn tàu rồi."

"Nhưng mà đi đâu phải nói cho mẹ biết chứ?"

Triệu Tiểu Đường khựng lại, tựa hồ nhận ra bản thân từ bao giờ đối với những chuyện liên quan đến Ngu Thư Hân liền phản ứng mạnh như vậy? Bất quá cô không còn thời gian suy nghĩ nữa, lý trí ngay từ đầu đã gục ngã trước cảm giác lạ lẫm dành cho nữ nhân ấy rồi.

"Con đến bến Thượng Hải." Dứt lời, cô nhanh chóng xách vali bước vội xuống cầu thang thông với cửa sau rồi hoà mình vào màn đêm u tĩnh.

*

*

Đường phố Thượng Hải lúc nào cũng đông đúc nhộn nhịp. Xe kéo, tàu sắt chạy dọc ngang những trục đường chính. Tiếng cười nói, dao hàng từ khắp các con hẻm lớn nhỏ tựa hồ làm sống dậy vẻ cổ kính hoài niệm ít nhiều còn lưu lại nơi đây.

"Báo mới đây báo mới đây! Ngọc Muội ra tay sát hại mẹ chồng, bức tử người vô tội."

Triệu Tiểu Đường vừa đặt chân xuống xe, câu đầu tiên nghe được chính là như vậy. Cô chau mày, vẫy đứa nhỏ bán báo tới mua một tờ rồi ngồi vào xe.

"Tiểu thư, tiền thừa.."

"Không cần thối." Đoạn, nói với tài xế: "Đến bệnh viện Nam Khánh."

Tài xế là một nam nhân đứng tuổi theo nghề nhiều năm, thoạt nhìn mẫu mã quần áo liền đoán được vị khách này xuất thân không đơn giản. Chưa kể, bệnh viện Nam Khánh tuy chất lượng chữa trị tốt nhưng trả phí đắt đỏ, ở bến Thượng Hải được ngầm hiểu chỉ dành cho giới thượng lưu. Tới thăm bệnh tại đó, không phải người trong vòng chính trị thì cũng thuộc bang phái xã hội đen.

"Tiểu thư, đã đến rồi."

Rời mắt khỏi dòng chữ chi chít trên mặt giấy, Triệu Tiểu Đường lấy đại một tờ trong ví đưa cho tài xế. Song, đạp nhanh cước bộ tìm số phòng bệnh Uông Trạch báo trước đó.

*

Cốc cốc cốc

Giật mình tỉnh lại từ cơn mê, Ngu Thư Hân nheo mắt nhìn lên trần nhà. Nắng chiều xuyên qua khung cửa hắt lên người nàng, sưởi ấm đôi bàn tay lạnh lẽo. Sáng nay Lão Mã đã đến, Huỳnh Lôi và chị dâu vừa về nửa tiếng trước. Vậy thì còn ai tới thăm nàng đây?

"Vào đi." Nàng uể oải cất giọng.

Người bên ngoài dong dỏng cao, thân thể khoẻ mạnh chắc chắn cuốn theo hương thơm hoa cỏ thanh mát chốn thành đô đến vùng đất phía bên kia con sông Hoàng Phổ. Trên tay Triệu Tiểu Đường cầm tờ báo còn vương mùi giấy mới, không cần đoán cũng biết nguyên nhân cô có mặt ở đây giờ này.

Ngu Thư Hân ngẩn ra, đến độ cảm giác đau nhói khi đầu kim truyền nước đâm vào mu bàn tay cũng không còn nữa. Vành mắt đột nhiên nóng bừng, sống mũi mặn đắng cay cay. Nàng thì thào: "Phật Gia."

"Tôi tới rồi!"

Đó có lẽ là lần đầu tiên Triệu Tiểu Đường chủ động ôm lấy nàng, để nàng vùi vào ngực cô oà lên như đứa trẻ. Triệu Tiểu Đường vụng về dỗ dành, vụng về thay nàng lau nước mắt, vụng về vuốt ve tấm lưng run rẩy từng hồi trong lòng. Cảm nhận nỗi xót xa dâng trào nơi ngực trái, sự phẫn nộ muốn thoát ra phá huỷ toàn bộ kẻ nào dám to gan thương tổn nữ nhân của cô.

"Không sao, tôi xử hắn thay chị."

Cố Việt Bân tốt nhất nên cúp đuôi chạy thật xa trước khi cô tìm được hắn. Nếu không Triệu Tiểu Đường cũng không chắc mình sẽ dùng phương pháp ép cung nào để tra tấn hắn đâu.

====

Chúc cả nhà Trung Thu vui vẻ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro