Chương 8: Không được từ chối
Triệu Tiểu Đường sinh ra và trưởng thành trong môi trường quân đội nghiêm khắc. Từ nhỏ đến lớn có phần cứng nhắc, cái gì cũng tuân theo quy củ mà làm, hoàn toàn không ngờ giữa đường sẽ xuất hiện một Ngu Thư Hân cản trở quá trình tu thành chính quả của Phật Gia đây.
Xe dừng trước cổng nhà họ Cố được nửa tiếng rồi nhưng hai người vẫn chưa bước xuống. Ngu Thư Hân váy áo xộc xệch nhếch môi nhìn Triệu Tiểu Đường đổ mồ hôi ròng ròng trên trán. Chiếc lưỡi đinh hương vươn ra liếm nhẹ phiến anh đào căng bóng. Màu son đỏ ban đầu trôi đi lưu lại một lớp mỏng ướt át khiến nàng ta cơ hồ càng thêm mị nhân tâm phách.
Không nỡ nhìn Triệu Tiểu Đường nóng bức, Ngu Thư Hân rút khăn lụa giúp cô lau tay. Ban đầu Phật Gia còn dùng sức ghìm lại, song thấy nàng chỉ lên dấu hôn ở đùi trong liền ngậm ngùi để nàng ta muốn làm gì thì làm.
"Ăn xong rồi mà mặt mũi nhăn nhó như ra chiến trường thế?"
Vành tai Triệu Tiểu Đường nháy mắt bị hun nóng. Cô đang tự kiểm điểm bản thân rồi, đâu cần nữ nhân đỏng đảnh tinh ranh này chê cười thêm. Chung quy cũng do Ngu Thư Hân cả thôi, lôi kéo câu dẫn cô làm loại chuyện đó trên xe.
"Xong rồi, giờ thì vào nhà với người ta."
Chưa để nàng đẩy cửa ra cô đã giữ lấy cổ tay mảnh khảnh nọ: "Cô có, có đi được không?"
Triệu Tiểu Đường nghe Tôn Nhuế nói, sau khi thân mật xong thì nửa thân dưới không ổn lắm mới thật tình hỏi thăm. Ấy thế mà Ngu Thư Hân chẳng thèm nể mặt cười, còn nhéo má cô như nựng trẻ con.
"Phật Gia, chúng ta chưa làm tới bước đó mà." Đoạn, nàng ta ghé tai cô thì thầm: "Thích lắm, không đau đâu."
Được rồi, Triệu Tiểu Đường sẽ coi như chưa nghe thấy gì vậy. Ngu Thư Hân thật quá mức to gan mà, dám đùa bỡn trên đầu lão hổ đấy!
*
Lệnh cấm túc một tháng với Cố Việt Bân đã hết thời hạn. Hắn xem chừng biết điều hơn, chơi bời cũng tránh xa Paramount và các sòng bài do Ngu Thư Hân tiếp quản. Thay vào đó hắn thường đi qua đêm, chuyện ấy chẳng hiếm lạ, ít nhất bớt cho nàng một mớ rắc rối không đáng có nên Ngu Thư Hân rất tán thành.
Miễn là Cố Việt Bân không làm xấu mặt nàng, Ngu Thư Hân đều dễ dàng chấp nhận.
"Tiểu thư đã về." Quản gia Minh cười hiền rồi quay sang Triệu Tiểu Đường khách sáo chào hỏi: "Phật Gia tới chơi."
"Người một nhà cả, bác không cần khách sáo vậy đâu."
Đã quen với kiểu ngang ngạnh của nàng nên Triệu Tiểu Đường chẳng buồn lên tiếng thanh minh điều gì. Huống hồ quan hệ giữa bọn họ dùng hai chữ bạn bè thì không thể bao hàm hết được. Người một nhà, cụm từ này nghe thế nào cũng rất xuôi tai.
"Đường đói không?"
"Có." Quả nhiên là sĩ quan, đức tính trung thực chỉ đặt sau yêu nước.
"Bác bảo cô bếp làm giúp cháu mấy món nhé!"
"Tôi biết rồi, tiểu thư cứ dẫn cô Triệu lên phòng trước đi."
Lâu rồi chưa thấy Ngu Thư Hân cười vui vẻ như thế, quản gia Minh hận không thể thuyết phục Triệu Tiểu Đường chuyển tới bến Thượng Hải sinh sống. Có đôi lần Minh Đài kể cho ông, rằng từ khi gặp Phật Gia thì tâm tình tiểu thư tốt hơn hẳn. Nàng cười nhiều hơn, lâu lâu còn nói đùa với đám đàn em, cũng ít khi nổi giận nữa, đại khái rất tuyệt diệu.
Mặc dù Triệu Tiểu Đường nhìn qua nom nghiêm túc quá mức nhưng sự xuất hiện của cô giống như tia sáng chiếu rọi cuộc sống u ám sau làn khói thuốc mà Ngu Thư Hân vô thức đắm chìm bấy lâu nay.
"Cho người để ý thiếu gia, tốt nhất đừng để thiếu gia về nhà."
Vị thế của quản gia Minh ở Cố gia chỉ sau Ngu Thư Hân, những gì ông nói chính là ý tứ của nàng. Bởi vậy, Cố Việt Bân đêm nay mà mò về chỉ có nước ngủ ngoài đường thôi.
*
*
Nửa đêm, đất trời phủ đẫm sương lạnh. Biệt thự Cố gia ở phố Tây im lìm lặng lẽ, hoà mình vào màn trời đen đúa mịt mù.
Ngu Thư Hân chưa ngủ, Triệu Tiểu Đường cũng vậy. Bọn họ cùng nhau uống đến say mèm, mà thật ra chỉ có Ngọc Muội say thôi vì Phật Gia vẫn luôn khống chế lượng rượu thu vào cơ thể. Song, thiết nghĩ sau này phải chỉnh đốn nữ nhân kia một chút, không để nàng ta cứ hở chút liền khui rượu giải khuây.
"Đường~"
Người kia loạng choạng đi tới làm Triệu Tiểu Đường vội vàng dang tay đỡ lấy để nàng ngã vào lòng mình. Ngu Thư Hân ở nhà ăn vận rất thoải mái, phòng riêng lại có lò sưởi nên nàng ta chỉ mặc độc nhất chiếc váy lụa hai dây và đi chân trần. Ngược lại khiến khách ghé chơi là cô đây một phen nóng mặt.
"Tôi vừa bật nhạc, chúng ta.. khiêu vũ đi."
Cạnh bàn trang điểm của nàng đặt một chiếc loa, giai điệu du dương lãng mạn chẳng mấy chốc bao trùm không gian. Triệu Tiểu Đường nhìn nữ nhân kiều diễm trong ngực, mân mê suối tóc đen nhánh xoã tung của nàng. Mềm như lụa, mượt như nhung, còn thoang thoảng mùi dầu gội thơm phức kích thích khứu giác cô hít vào một hơi đầy buồng phổi.
"Nhưng tôi nhảy rất tệ." Vòng tay quanh eo nàng, Triệu Tiểu Đường nói nhỏ.
"Sợ đạp chân tôi?"
"Ừ."
"Vậy thì.." Vịn chắc vai Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân đứng lên chân cô, lém lỉnh nghiêng đầu: ".. thế này sẽ không phải lo nữa."
Kẻ váy dây người đồ ngủ, trang phục không thích hợp chút nào nhưng đặt vào tình cảnh kia lại đẹp đến khó tin. Triệu Tiểu Đường nghe theo Ngu Thư Hân chỉ đạo tiến lùi, thỉnh thoảng sẽ nghe nàng cười khúc khích. Thanh âm vang sáng như tiếng chuông ngân gieo vào tiềm thức khiến cô bất giác sẵn lòng chiều chuộng.
"Phật Gia."
"Tôi nghe."
"Chị thích Đường."
Lời tâm tình cứ thế trực tiếp thổ lộ nằm ngoài dự đoán của Triệu Tiểu Đường. Cô chỉ nghĩ hẳn nàng sẽ lại nhõng nhẽo gì đó, cũng đã chuẩn bị sẵn quà tặng dỗ dành nàng. Không ngờ thứ chờ đợi cuối con đường lại là một câu nói nhẹ bẫng nhưng khiến đáy lòng cô ồn ào dậy sóng.
"Tôi.."
"Suỵt!" Ấn tay lên môi cô, bấy giờ nàng mới nũng nịu: "Không được phép từ chối."
Cái tính tình ngang ngược bá đạo này chẳng biết giống ai, bất quá Triệu Tiểu Đường cảm thấy dáng vẻ hiện tại của Ngu Thư Hân rất thú vị. Trông nàng hệt như trẻ con, chau mày cong môi vòi vĩnh món đồ mình thích cho bằng được, chọc người thương tiếc hết mực.
Triệu Tiểu Đường vuốt tóc mai loà xoà ra sau vành tai rồi xoa niết gò má ửng hồng khả ái của Ngu Thư Hân: "Nhưng tôi không thích làm tiểu tam, chị xem thế nào?"
Ừ thì Phật Gia cũng chỉ đùa vui vậy thôi, ai ngờ Ngọc Muội khi say bản lĩnh vô biên. Nàng nhắm mắt nhắm mũi tuyên bố: "Đường yên tâm, ngày mai chị làm đơn ly hôn."
Tựa như đang dỗ ngọt tình nhân nhỏ, câu từ đưa ra cửa miệng phi thường lưu loát. Nhất thời làm Triệu Tiểu Đường không biết nên khóc hay cười.
"Được rồi, đã muộn lắm! Chúng ta đi ngủ trước mai hẵng tính."
"Đường chưa nói đồng ý mà." Người nào đó bám dịt lấy cô như gấu trúc, gục mặt vào cổ cô lầm bầm.
"Chị không cho tôi từ chối còn gì."
"Ừ nhỉ!? Thế đi ngủ thôi."
Triệu Tiểu Đường lắc đầu thở dài, ôm con sâu rượu nọ lên giường. Tự nhủ lần sau sẽ không để nàng đụng vào thứ chất lỏng chứa nồng độ cồn ấy nữa. Bên cạnh cô còn đỡ, để nàng ta đem bộ dạng này ra ngoài thì đúng là hại nước hại dân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro