Chương 7: Câu dẫn
Từ trước đến nay Triệu Tiểu Đường vẫn luôn đánh trực diện là chính. Nhưng hiện tại còn có Ngu Thư Hân bên cạnh nên cô không thể tùy hứng, bằng mọi giá phải giữ an toàn cho nàng.
"Phật Gia.. ưm!"
Triệu Tiểu Đường ép tay lên môi nàng ta, thì thầm: "Đừng nói."
Bước chân càng lúc càng đến gần, cảm giác tồn tại của kẻ thứ ba lúc này hiện hữu mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cô ra hiệu cho Ngu Thư Hân yên lặng, áp tai lên cánh cửa gỗ nghe ngóng. Vòng ôm chắc chắn vòng quanh hông nàng ta, chỉ sợ đối tượng bất ngờ nhìn qua ô mắt mèo sẽ phát hiện bọn họ.
"Đứng yên trong này, tôi bảo vệ cô."
Ngu Thư Hân ngoan ngoãn nghe lời. Song, âm thầm suy tính sau đợt này sẽ thanh tẩy Paramount một phen. Ngày đó lão Lý biết vị trí của nàng coi như bỏ đi, vì dù gì ông ta cũng không phải hạng xoàng. Nhưng việc Cố Việt Bân trốn khỏi Cố gia đến Lewis và thêm việc lần này nữa, nàng dám chắc dưới trướng có kẻ gian trà trộn.
Mọi chuyện tiếp theo chỉ xoay chuyển trong chớp nhoáng. Tiếng giày vừa xuôi về phía cuối hành lang hai nhịp, Triệu Tiểu Đường lập tức mở cửa ra đòn từ sau lưng. Kẻ kia đeo bịt mặt, phản xạ với động tác cũng rất nhanh tránh được một chiêu này.
Hắn lùi lại vài bước rồi xuất dao lao đến. Triệu Tiểu Đường tay không nghênh chiến, đánh tới lui mấy đòn thì bị đối phương bắt được cổ áo. Cô nhếch môi, cúi đầu lách nửa người trái khỏi áo khoác, tay phải quấn quanh áo ba vòng biến nó trở thành vũ khí.
Leng keng
Kẻ kia bị cúc trên vạt áo đập vào đau điếng đánh rơi con dao xuống sàn. Nhân lúc hắn suýt xoa, Triệu Tiểu Đường hạ thấp người chuẩn xác ra đòn quét chân trụ quật ngã đối thủ. Song, cô đạp lên lưng hắn, rút còng số tám giắt bên hông khóa tay hắn lại.
Kéo bịt mặt của đối tượng xuống, Triệu Tiểu Đường nhét luôn miếng vải vào miệng hắn. Bấy giờ mới thong thả liên lạc với Tôn Nhuế qua bộ đàm: "Đã bắt được nghi phạm."
*
*
Dặn dò Minh Đài tăng cường bảo vệ trên dưới Paramount xong, Ngu Thư Hân nhẹ câu lên nụ cười hoàn mỹ tiến tới góc phòng. Điều làm nàng khâm phục đoàn đội của Triệu Tiểu Đường chính là ở nơi đông đúc như hộp đêm thì bọn họ vẫn có cách mai phục bắt người không gây ảnh hướng đến khách khứa dự tiệc. Khó trách cô lại được quan quân Bắc Kinh nể trọng gọi hai tiếng Phật Gia.
"Làm phiền các vị rồi."
Triệu Tiểu Đường chưa trở vào, hiện tại chỉ có Tôn Nhuế lãnh đạo đám người ở đây. Cô vui vẻ nắm lấy tay nàng, còn dựa theo văn hóa Tây Âu hôn lên mu bàn tay non mịn: "Tôi họ Tôn, lần này rất cảm ơn Ngọc Muội hợp tác giúp đỡ."
"Ra là Tôn đề đốc, thật vinh hạnh cho tôi."
Nàng từng nghe qua danh tiếng của người này. Trẻ tuổi, phóng khoáng, cũng thuộc hàng tinh anh trong giới sĩ quan. Bất quá, nhìn kiểu gì thì vẫn thấy Tôn Nhuế nhanh nhạy khác xa đồ mặt than đầu gỗ nào đó.
"Hai người đang nói gì vậy?"
"Nói xấu cô."
Bắt gặp nụ cười nửa miệng của Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường hiểu ngay nàng ta lại dở trò nghịch phá. Nhưng cô không vạch trần thú vui ấy mà quan tâm hỏi: "Có bị thương ở đâu không?"
"Bị đau nhiều chỗ lắm! Lát nữa phiền Phật Gia xem giúp tôi." Mỗi lần Ngu Thư Hân mở miệng đều rất ái muội, làm Tôn Nhuế không tài nào nhìn nhận mối quan hệ giữa hai người bọn họ theo cách trong sáng nữa.
Họ Tôn huých vai bạn tốt, cười gian tà: "Phật Gia đại nhân thật đáng nể."
"Cậu trật tự đi." Cô và nàng ta cũng không có gì mà.
"Phật Gia, tôi mời cô được không?"
Giai điệu đã chuyển sang du dương trầm bổng tự bao giờ. Đứng trước mặt là Ngọc Muội mị hoặc câu nhân vang danh bến Thượng Hải, Triệu Tiểu Đường lưỡng lự một chốc cũng đồng ý. Hai người lôi kéo nhau ra sàn nhảy.
"Đề đốc, sao trông cô căng thẳng vậy?" Uông Trạch thắc mắc.
Tôn Nhuế thở dài: "Cậu không hiểu đâu." Ban nãy cô dạy Triệu Tiểu Đường chưa được bao nhiêu hết. Cùng vị Phật Gia vụng về ấy khiêu vũ, e rằng Ngọc Muội phải chịu khổ rồi.
*
Đúng như Tôn Nhuế dự đoán, Ngu Thư Hân bị Triệu Tiểu Đường vô tình đạp lên chân mấy lần.
Nàng ngồi trên ghế, chăm chú nhìn Triệu Tiểu Đường quỳ một chân dưới sàn xem xét vết thương cho mình. Biểu cảm trên mặt cô bấy giờ đặc biệt nghiêm túc, động tác bôi thuốc cũng nhẹ tay như sợ làm nàng đau. Ngu Thư Hân cực kì yêu thích dáng vẻ Triệu Tiểu Đường lúc này, bỗng nhiên nảy sinh ý tứ trêu chọc.
Để xem, sức chịu đựng của sĩ quan hơn người bình thường bao nhiêu.
"Xin lỗi, tôi không cố ý đâu." Triệu Tiểu Đường áy náy, hoàn toàn không phát giác tiếu dung ranh mãnh nở rộ trên môi nữ nhân kia.
"Phật Gia."
"Hửm?"
"Nhìn tôi này." Bàn chân trắng nõn đặt trên đầu gối Triệu Tiểu Đường hệt như vô ý trượt xuống bắp đùi non. Đoạn, chậm rãi rê lên trước ngực cô, lung tung vẽ vài đường nguệch ngoạc.
Nếu là kẻ khác dám to gan trêu chọc, Triệu Tiểu Đường sớm đã hất ra. Nhưng Ngu Thư Hân không giống bọn họ, chân nàng ta còn đang bị thương. Thành ra cô chỉ có thể nhẫn nhịn cảm xúc lạ len lỏi trong lòng, nghiêng đầu tránh né cảnh xuân mập mờ trước mắt.
Ừm, nữ nhân đỏng đảnh kia bảo dưỡng thân thể tốt thật đấy! Da thịt cứ trắng mơn mởn, đến cả Triệu Tiểu Đường cô đây cũng khó lòng làm ngơ thì đừng nói người khác ở trong tình cảnh này sẽ bạo phát thế nào.
"Phật Gia~"
Triệu Tiểu Đường mất tự nhiên hắng giọng: "Chuyện gì?"
"Người ta đau chân."
"Tôi mới bôi thuốc rồi."
"Nhưng mà vẫn đau ấy, Phật Gia xoa giúp người ta đi." Nàng nói, tay cũng kéo váy dài lên cao.
Khoảng cách hai khuôn mặt mỗi lúc một gần, Triệu Tiểu Đường nặng nề thở ra một hơi. Đôi tay cầm súng đến mức chai lì cảm xúc, nhưng khi chạm vào nữ nhân lại vô thức run lên. Cô dùng lực rất nhẹ, xoa bóp cổ chân và bắp chân cho Ngu Thư Hân.
"A, đau.. nhẹ chút nữa đi."
"Ưm.. thoải mái~"
Hơi nóng cổ xông thẳng tới đỉnh đầu. Hai bên thái dương Triệu Tiểu Đường rịn một lớp mồ hôi mỏng. Cô cắn chặt hai hàm, kiên định bỏ ngoài tai thanh âm gợi tình của Ngu Thư Hân. Bất quá nàng ta càng kêu càng mị, người ngoài không biết còn tưởng bọn họ ở trong này làm chuyện ái muội.
"Phật Gia, chỗ đó! Đúng rồi, là chỗ đó.. haa~"
"Có thôi chưa!?" Triệu Tiểu Đường trừng mắt.
Nàng ta thích chí cười to, kéo Phật Gia mặt mày đỏ ửng lên ghế ngồi, lém lỉnh xoa xoa gò má nóng bừng: "Đừng giận, đùa một chút thôi mà."
"Gặp ai cô cũng đùa thế à?"
"Không có, người ta chỉ thích đùa Phật Gia thôi."
"Hừ!"
"Ơ nào, đừng nhăn như thế." Dứt lời liền câu cổ Triệu Tiểu Đường cuốn cô vào môi hôn ngọt ngào.
Đối phương đột ngột trở nên mạnh bạo, khác hẳn những lần trước ôn nhu nhường nhịn, đoán chừng là đang xả giận ban nãy bị Ngu Thư Hân chọc ghẹo. Bất quá nàng không bài xích Triệu Tiểu Đường nương theo bản năng tràn vào khoang miệng, ngược lại còn bị sự tức giận ấy kích thích hơn nữa, vô tình nỉ non thành tiếng.
Mắt ngọc mơ màng chớp động, nàng ôm đầu Triệu Tiểu Đường gục vào hõm cổ mình, thở gấp: "Đường."
Cô ậm ừ không đáp.
"Đêm nay đừng đi."
".. được." Nhịn đủ rồi, Triệu Tiểu Đường cũng không muốn đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro