Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Nồng nhiệt

Chuyện ám sát hôm trước chẳng bao lâu đã lan khắp bến Thượng Hải. Người trong giới ngầm hiểu với nhau, đồng loạt rút lại cánh tay che chở Lý Ân Kiệt bấy lâu. Bọn họ nể lão Lý chứ, nhưng ai bảo ông ta đụng đến Tam Môn Hải Phái. Nghe nói Lôi Ca sau khi biết chuyện đã gấp rút trở về từ Hương Cảng, ý tứ đích thân ra mặt rất rõ ràng.

*

Cố gia hiếm khi nhộn nhịp như thế. Trước sân xếp dài ba, bốn chiếc xe con. Một đám người áo đen đứng xung quanh, nếu tinh mắt sẽ phát hiện ai cũng mang theo súng.

Ngu Thư Hân rít nhẹ một hơi thuốc, thong thả nhả ra làn khói uốn lượn uyển chuyển. Đằng đối diện Huỳnh Lôi cũng giống nàng, nhưng hắn chỉ hút vài hơi rồi thôi. Đoạn, lấy từ ngực áo ra bật lửa zippo hơ nóng xì gà: "Xử lý lão già kia cô cứ để anh."

"Anh định làm gì lão?"

"Lúc đầu anh còn tính hỏi cô muốn thế nào. Nhưng ý Lão Mã thì không muốn để yên."

Bất quá hắn thấy cũng đúng thôi! Lão Mã bình thường không hay cười, một khi cười ắt có người chuẩn bị biến mất. Lần này ông ấy vừa gặp hắn liền vui vẻ nhắc tới chuyện này, đại khái Lý Ân Kiệt số đến đây là tận rồi.

"Em không can dự. Anh cứ làm, nhớ đưa chị dâu qua đây mấy hôm."

Nửa năm trước Huỳnh Lôi bất ngờ muốn lấy vợ. Ban đầu cả nàng và Lão Mã đều phản đối, âu cũng vì sợ rằng chị dâu sẽ trở thành tử huyệt của hắn. Song, nhìn hắn khổ sở Ngu Thư Hân đâu nỡ làm ngơ, đành tự mình tìm Lão Mã xin xỏ cho hắn cưới vợ.

Khi ấy nàng chỉ nghĩ, thích thì cưới thôi. Tam Môn Hải Phái của bọn họ lớn mạnh như vậy, chẳng lẽ không bảo vệ được một nữ nhân chân yếu tay mềm. Sau đó, mỗi lần Huỳnh Lôi ra ngoài làm việc nàng đều dặn hắn đưa chị dâu qua Cố gia cho an toàn.

"Anh nghe kể mấy nay cô qua lại với Triệu Tiểu Đường?"

"Tin tức nhạy thật đấy, Lôi Ca."

"Anh từng gặp cô ta rồi, cao ráo xinh đẹp. Nhưng mà cô nghiêm túc hay chỉ dạo chơi thôi?"

Ngu Thư Hân vuốt ve miệng ly, tựa hồ thông qua mặt thủy tinh trong suốt mường tượng ra ngũ quan tinh tế ưu mỹ của Triệu Tiểu Đường. Môi hôn nồng nhiệt kề cận hôm đó nàng còn nhớ rất rõ.

"Em không biết." Đơn giản chỉ là, khó khăn lắm mới tìm được người khiến mình cảm thấy hứng thú nên chưa muốn buông bỏ vậy thôi.

*

*

Triệu Tiểu Đường không nghĩ lần tiếp theo đặt chân đến bến Thượng Hải lại nhanh chóng như vậy. Bọn họ kết hợp với cảnh quan bắt tội phạm nửa tháng trời lại để đối tượng chạy đến mảnh đất xa hoa trù phú này.

Nhóm người mặc quân phục đứng ở bến cảng thu hút rất nhiều sự chú ý. Triệu Tiểu Đường cong nhẹ khóe môi bắt tay thanh niên trẻ trước mặt: "Gặp lại cậu rồi đồng chí Uông."

"Phật Gia vẫn khỏe chứ?"

"Muốn biết khỏe hay không còn phải đợi qua đợt này."

Chào hỏi vậy đủ rồi, Uông Trạch đưa bản kế hoạch chuẩn bị sẵn cho cô. Kì thực đó giờ Triệu Tiểu Đường không có thói quen thực hiện theo các bước mà bộ tham mưu bày bố mà luôn trong tâm thế tùy cơ ứng biến. Nhưng khi lướt qua dòng Paramount ngay đầu đề, tự nhiên cô cảm thấy rất hứng thú với bản kế hoạch lần này.

Cái nhếch môi rất khẽ, tựa như gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ. Cả một đội quan quân trừ bỏ Tôn Nhuế thì chẳng ai phát hiện ra sự thay đổi trong chốc lát của Triệu Tiểu Đường.

"Nghe nói tối nay Paramount mở tiệc khiêu vũ." Tôn sĩ quan hắng giọng.

"Vậy à?"

"Đúng thế Phật Gia." Uông Trạch chắc chắn: "Khả năng cao đối tượng sẽ trà trộn vào đây."

"Cậu dựa theo bản kế hoạch này bố trí một chút. Tôi và Tôn Nhuế đi chuẩn bị tác chiến."

Thời trẻ Triệu phu nhân rất hay lui tới các hộp đêm cùng bạn bè tổ chức hoạt động. Có vài lần Triệu Tiểu Đường bị ép buộc kéo đi cho bằng được nên đại khái cũng biết chút văn hóa khi tham gia khiêu vũ. Trước tiên phải chuẩn bị quần áo sao cho phù hợp bầu không khí đã, về phần bước đi thế nào thì để họ Tôn dạy nhanh chắc vẫn kịp.

*

Màn đêm vừa buông xuống, Paramount lập tức lên đèn sáng rực một góc phố. Cứ cách bốn, năm phút lại thấy một chiếc xe con đắt tiền đậu trước cửa hộp đêm. Lộ diện đều là những tiểu thư công tử, doanh nhân chính khách ăn mặc bảnh bao, váy áo xúng xính cầm trên tay tấm vé vào cửa tương xứng với gia thế và quyền lực của mình.

Bến Thượng Hải tấp nập sầm uất, mỗi lần Triệu Tiểu Đường đến đều ấn tượng với khung cảnh diễm lệ nơi đây. Cô vừa đặt chân xuống đã có phục vụ chạy tới che ô, cung kính: "Mời tiểu thư."

"Tiểu Đường, cậu nói xem hôm nay Ngọc Muội sẽ xuất hiện chứ?"

"Sẽ." Nữ nhân đó ưa náo nhiệt, làm sao bằng lòng bỏ qua một đêm tiệc tùng này đâu.

Đúng như Triệu Tiểu Đường chắc nịch khẳng định, khách khứa còn chưa đến đủ đã thấy bóng dáng Ngu Thư Hân yểu điệu bước vào. Phía sau nàng ta như thường lệ là Minh Đài cùng hai vệ sĩ giấu mặt khác.

Đêm nay Ngu Thư Hân phá lệ không mặc sườn xám mà khoác lên mình chiếc váy liền thân cổ yếm thắt eo khéo léo khoe ra đường cong quyến rũ. Sắc đỏ càng khiến nàng ta nổi bật giữa đám đông, tựa đóa hoa hồng đương thì nở rộ dẫn dụ muôn vàn ong bướm.

Mái tóc đen nhánh tạo kiểu búi cao, nhìn từ phía sau sẽ phát hiện tấm lưng trần mịn màng lấp ló dưới lớp khăn choàng lông cao cấp. Bàn chân nhỏ nhắn đạp lên giày cao gót, mỗi bước đi như có như không men theo đường xẻ tà lộ ra đôi chân thon thả ngọc ngà. Lả lơi cười một cái liền câu hết hồn phách của quan khách bốn phương.

"Đó là Ngọc Muội đúng không?"

"Ừ." Nâng tay đỡ cằm Tôn Nhuế, Triệu Tiểu Đường tốt bụng nhắc: "Cậu giữ hình tượng chút." Chẳng may gặp người quen ở đây thì đúng là không biết giải thích thế nào cho phải.

"Phật Gia đại nhân, hay cậu nhường cô ấy cho tôi đi."

Cô nhướng mày, đánh cái bốp vào má họ Tôn: "Nằm mơ."

*

*

"Chị Ngọc, em dẫn người đến rồi ạ."

Đặt xuống ly vang đỏ, Ngu Thư Hân vô thức nhìn ra cửa: "Mời vào."

Thời điểm trông thấy Triệu Tiểu Đường ở Paramount, nàng còn tưởng mình hoa mắt rồi, không ngờ thật sự là cô.

Cạch

Lần đầu tiên gặp Triệu Tiểu Đường, cô không mặc quân phục đã rất đẹp, rất anh khí rồi. Lần này chú ý tiểu tiết còn khiến Ngu Thư Hân mê mệt hơn. Chưa đợi người nọ vào tới đã như không xương quấn lấy kéo Triệu Tiểu Đường vào môi hôn nồng nhiệt, buộc cô phải dựa lưng lên cửa gỗ cao lớn.

Triệu Tiểu Đường nào nghĩ nữ nhân đỏng đảnh kia sẽ chủ động vậy. Mất mấy giây loạng quạng mới giữ được thăng bằng liền nghe bên tai tiếng nàng ta lém lỉnh cười.

"Tôi còn tưởng Phật Gia quên một đêm kia rồi đấy!" Ngu Thư Hân thì thầm, song đặt môi lên sườn mặt tinh tế thơm một cái thật kêu.

"Một đêm gì mà một đêm. Chúng ta không làm gì cả."

"Thì không làm, nhưng họ Cố kia thật sự nghĩ chúng ta có gì đó đó. Cơ mà mặc kệ hắn đi."

Dứt lời liền đưa môi tới, Triệu Tiểu Đường ngửi thấy mùi hoắc hương gợi cảm cũng buông tay chịu trói, một mắt nhắm một mắt mở cùng Ngu Thư Hân dây dưa. Giữa chiếc hôn, nàng ta kéo tay cô ra sau gáy. Vừa chạm vào vật thể trơn nhẵn lỏng lẻo Triệu Tiểu Đường liền đoán ngay được đó là gì, bất quá vẫn kiên quyết không rút nút thắt ấy ra.

Đợi mãi chẳng thấy động tĩnh tiếp theo, Ngu Thư Hân giận dỗi rời đi trước. Tông giọng rõ ràng mang theo hờn mát: "Sao thế?"

"Không được."

"Sao lại không?" Đã mời gọi đến vậy rồi, phải người khác là tới nơi tới chốn chứ nào giống đồ mặt than không hiểu phong tình này đâu.

Triệu Tiểu Đường cứng nhắc xoa lưng nàng: "Tôi còn nhiệm vụ phải làm." Chưa kể bọn họ mới quen nhau bao lâu chứ? Tiến triển tới bước này đã quá nhanh rồi!

Đang vui thì mất hứng, Ngu Thư Hân giận dỗi ghé lên cổ Triệu Tiểu Đường một cái. Mặc nàng tùy ý phát tiết, cô lẳng lặng vén một góc nhỏ rèm cửa theo dõi động thái của khách mời dưới tầng hai. Tầm mắt rơi vào bóng người khả nghi, Triệu Tiểu Đường lấy ra bộ đàm giắt bên hông: "Tôn Nhuế, hướng 7 giờ."

"Còn một kẻ tình nghi khác đã chạy lên tầng ba."

Âm thanh rè rè vừa tắt, bên ngoài lập tức dội lại tiếng gót giày lộc cộc nền xuống sàn gỗ. Triệu Tiểu Đường theo bản năng ôm chặt Ngu Thư Hân vào lòng, kiên định bắt đầu cuộc chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro