Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bắt gian tại giường

Tối đó Ngu Thư Hân không về Cố gia mà ngủ lại khách sạn.

Ban đầu Triệu Tiểu Đường đâu đồng ý nhưng nữ nhân kia ngang như cua vậy, còn đe dọa ngược lại cô. Đại khái nếu cô lải nhải thêm câu nào nữa thì nàng ta sẽ thoát y đi ngủ. Triệu Tiểu Đường khi ấy cứng họng, mắt thấy Ngu Thư Hân từ bao giờ đã cởi xong mấy cúc trên sườn xám lộ ra da thịt mơn mởn liền im lặng chấp nhận.

Đạt được mục đích, Ngu Thư Hân cong môi ung dung ôm đồ vào phòng tắm. Cách một lớp kính mờ, thân thể mỹ miều được bao quanh bởi hơi nước mù mịt rất dễ khiến người ta nổi lên tà tâm. Bất quá ai bảo đứng bên ngoài là Phật Gia họ Triệu. Cô vô cùng bình tĩnh quay lưng lại thay quần áo, chấp hành nghiêm chỉnh quyền cá nhân.

Tiếng nước xối xả vọng ra, Triệu Tiểu Đường mặt không đổi sắc ngồi xuống giường nhận điện thoại: "Có chuyện gì?"

Hai bên trao đổi rất lâu, tận đến khi Ngu Thư Hân tắm rửa thơm tho đi ra vẫn còn bàn bạc. Phải qua thêm nửa khắc mới kết thúc, Triệu Tiểu Đường lơ đãng nhìn sang người kia đang thoa dưỡng thể trước gương, tâm tình bất định.

Bốn mắt chạm nhau, Ngu Thư Hân thong thả quay người lại: "Phật Gia, hình như cô chưa biết tên tôi."

"Còn cô thì sao? Cô có biết tên tôi không?"

"Triệu Tiểu Đường."

Như một phản xạ tự nhiên, Triệu Tiểu Đường chuyển về tư thế đứng nghiêm chọc Ngu Thư Hân vui vẻ cười ra tiếng.

Nàng ta vòng tay câu lấy cổ cô, lòng bàn chân còn vương hơi ẩm đè lên chân Triệu Tiểu Đường tà tứ trêu ghẹo: "Sao mà Phật Gia của chúng ta lại đáng yêu thế nhỉ?"

"Lần sau đừng gọi kiểu đó."

"Sao không? Tại cô hỏi tôi mới trả lời." Song, nàng ta tiếp: "Ngu Thư Hân."

Mặt Triệu Tiểu Đường đơ ra: "Hả?"

"Hả cái gì mà hả! Đó là tên tôi." Ngu Thư Hân vừa tức vừa buồn cười. Phật Gia gì mà nhiều lúc cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, dáng vẻ soái khí hồi chiều đi đâu mất rồi?

"Ngủ thôi, mai tôi có việc phải đi sớm."

Mày đẹp nhướng lên biểu thị không hài lòng, Ngu Thư Hân mím môi truy hỏi: "Đi đâu?"

Rõ ràng bọn họ ngoài một nụ hôn do cảm tình bộc phát thì chưa tính là gì của nhau nhưng Triệu Tiểu Đường vẫn trả lời: "Về Bắc Kinh một chuyến."

Vừa nãy Uông Trạch gọi điện tới, cấp trên triệu tập toàn bộ sĩ quan về quân doanh họp gấp. Đoán chừng thật sự có chuyện lớn, nếu không lãnh đạo cũng sẽ chẳng ra lệnh bất ngờ như thế. Là một sĩ quan thống lĩnh chín cửa lục quân, trong những tình huống mang tính đặc thù giống vậy Triệu Tiểu Đường bắt buộc phải xuất đầu lộ diện.

*

Sáng sớm hôm sau Triệu Tiểu Đường đúng 6 giờ tỉnh dậy. Người bên cạnh vẫn còn say ngủ. Khuôn mặt khi không trang điểm sạch sẽ mềm mại càng nhìn càng thấy khả ái, hoàn toàn ngược lại dáng vẻ hở trên hở dưới của Ngu Thư Hân bên dưới lớp chăn.

Nữ nhân này có tướng ngủ rất xấu. Nửa đêm quấn chặt lấy cô như bạch tuộc thì thôi đi, đến gần sáng còn đè lên người ta, thật sự biến Phật Gia đây thành gối ôm để hưởng dụng. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng Triệu Tiểu Đường vẫn di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể tránh làm nàng ta thức giấc. Khổ nỗi chân còn chưa chạm đất đã bị người nào đó kéo lại.

"Ai cho đi mà đi." Ngu Thư Hân lè nhè.

"Muộn rồi."

Nàng nhấc mí mắt ngó qua đồng hồ treo tường rồi lại nhắm tịt vào: "Mới 6 giờ, nằm thêm đi." Dứt lời liền áp mặt vào lưng cô.

Sống hơn 24 năm trên đời Triệu Tiểu Đường lần đầu tiên gặp kiểu người thích bám dính như Ngu Thư Hân. Bất quá cô không định dùng động tác mạnh với nàng, thành ra cả hai cứ dùng dằng mãi chưa rời được giường.

Rầm~

Cửa phòng bất ngờ bật ra, đập vào tủ giày vang lên âm thanh inh tai nhức óc làm động tác của đôi nữ nhân đồng loạt dừng lại. Bóng người cao gầy ngược nắng đứng đó, giữa không gian tĩnh lặng nghe rõ tiếng thở hồng hộc của nam nhân. Cố Việt Bân chẳng biết làm cách nào trốn ra khỏi biệt thự, hiện tại đã đến tận nơi "bắt gian" đây.

Triệu Tiểu Đường phản ứng rất nhanh, động tác đầu tiên chính là kéo áo ngủ hờ hững của Ngu Thư Hân lên. Bất quá rơi vào mắt Cố Việt Bân không khác nào có tật giật mình, song cũng thể hiện quan hệ giữa bọn họ rõ ràng thân mật hơn mức bình thường.

"Ngu Thư Hân!" Hắn rống lên rồi hùng hổ lao đến.

Mấy năm rồi vẫn chưa bỏ được cái thói bộp chộp. Ngu Thư Hân tốt bụng muốn nhắc nhở Cố Việt Bân người trước mặt hắn là ai. Nhưng chưa để nàng mở miệng thì Triệu Tiểu Đường đã đỡ lấy nắm đấm yếu ớt kia bẻ ngược lên trên, liền chân đạp vào đùi khiến hắn khuỵu xuống sàn đau điếng.

"A, buông ra."

Mặc kệ hắn kêu gào, Triệu Tiểu Đường nhíu mày: "Ai đây?" Đương nhiên câu hỏi này dành cho nữ nhân đang nép sau lưng mình.

"Lão công đó."

"Cô còn mặt mũi nhận bừa? Ngu Thư Hân, cô dám ở sau lưng tôi lăng.. oái!"

Cơn buồn ngủ bị âm thanh như tiếng lợn chọc tiết của Cố Việt Bân thổi bay. Ngu Thư Hân thích thú nhìn hắn trong bộ dạng chật vật dưới sàn, vòng tay quanh hông Triệu Tiểu Đường nũng nịu: "Phật Gia, người ta còn muốn ngủ đâu."

"Phật, Phật Gia?" Cố Việt Bân lắp bắp.

"Anh biết tôi?"

Tổ tiên Cố gia là người Bắc Kinh. Lão Cố năm xưa đại khái có thể xem như một thời công tác trong quân đội. Cố Việt Bân từng nghe qua danh tiếng nhà họ Triệu, mà cha hắn cũng từng nhắc nhở hắn không được phép dây vào đại thế gia này, đặc biệt là người có danh xưng Phật Gia.

*

*

Mùa đông ở Bắc Kinh năm nào cũng rét buốt kéo dài. Mặc cho bầu trời trong xanh ươm nắng thì thời tiết vẫn rất lạnh. Trên đường lớn chẳng có mấy người đi bộ, chỉ thấy bóng những chiếc xe con vụt qua thật nhanh. Đấy là còn chưa vào mùa đổ tuyết, nếu không e rằng chung quanh sẽ chất đầy những đụm tuyết cao bằng đứa bé 3, 4 tuổi.

Triệu Tiểu Đường vừa đặt chân xuống quê nhà liền di chuyển đến quân doanh ngay, rồi cùng một nhóm quan quân ngồi trong phòng sưởi tới tận chiều tối mới được thả.

"Này, đi luyện tay chút không?" Nữ nhân ấy là con gái độc nhất của Tổng tư lệnh Tôn, đồng thời là người bạn hiếm hoi của Triệu Tiểu Đường ở quân doanh - Tôn Nhuế.

"Cũng được."

Luyện tay trong lời bọn họ chính là bắn súng, đại khái được coi như một thú vui mang tính mạo hiểm nhưng hầu hết sĩ quan đều ưa chuộng.

"10 ăn 10 thì thắng nhé?!"

Triệu Tiểu Đường đến đồ bảo hộ cũng lười mặc, đeo lên kính chống lóa rồi nhạt nhẽo đáp một chữ: "Được."

Trong quân doanh có không ít nữ sĩ quan nhưng so về gia thế hay chiến công thì chỉ Tôn Nhuế mới đủ khả năng đứng ngang hàng với Triệu Tiểu Đường. Một đề đốc cửu môn, một đề đốc hải quân. Mỗi khi cần đến sự kết hợp ăn ý thì cặp bài trùng xuất hiện đầu tiên trong kế hoạch của lãnh đạo nhất định sẽ là bọn họ.

"Nghe nói cậu đi bến Thượng Hải gặp Lão Mã?"

"Ừ, nhưng không gặp được." Triệu Tiểu Đường vào tư thế ngắm bắn, chuẩn xác ghim viên đạn trúng hồng tâm xong mới tiếp: "Lão Mã để con gái nuôi của ông ta gặp tôi."

Tôn Nhuế thế mà bắn trượt. Bất quá cô ấy có vẻ không để tâm lắm, rõ ràng hứng thú với đối tượng vừa được nhắc tới hơn.

"Ý cậu là Ngọc Muội?"

Đổi từ súng ngắn sang súng trường, Triệu Tiểu Đường thuần thục lắp giảm thanh. Đoạn, lặp lại loạt thao tác giống hệt lần bắn trước đó, thêm một nhát vào chính giữa bia: "Đúng thế."

"Tôi nghe nói Ngọc Muội đẹp lắm phải không?"

Đẹp à? Không chỉ đẹp thôi đâu. Triệu Tiểu Đường nheo mắt, đây là lượt cuối rồi.

"Trượt." Tôn Nhuế há hốc miệng, khó tin nhìn vị Phật Gia trăm người sùng bái: "Triệu Tiểu Đường, cậu bắn trượt kìa!"

Từ sau khi thăng lên sĩ quan, cô không còn thấy cảnh tượng họ Triệu kia bắn trượt dù là mục tiêu tĩnh hay mục tiêu di động. Ấy vậy mà..

Cô hắc hắc cười, hàm ý sâu xa huých vai bạn tốt: "Phật Gia đại nhân, ngài phân tâm quá."

Đâu chỉ Tôn Nhuế, ngay cả bản thân Triệu Tiểu Đường cũng giật mình. Đôi con ngươi hắc diệu nheo lại, lần nữa giơ cao khẩu súng trường trong tay. Bất quá, đạn đã lên nòng sao còn chưa chịu nổ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro