Chương 31: Dưới tán cây ngân hạnh
Ở Pháp, mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm.
Phật Gia mê man trên giường suốt 2 năm ròng rã, đầu tháng 9 năm ngoái mới tỉnh lại. Bác sĩ chẩn đoán cô bị chấn thương do va chạm với vật nặng dẫn đến tụ máu sau đầu. Vai trái cũng có vết thương, may sao phát súng khá nông nên không ảnh hưởng xương cốt. Nhưng chân trái thì chẳng xảy ra kỳ tích như thế. Triệu Tiểu Đường kiên trì tập luyện hơn một năm trời đã vững vàng, chỉ là bước đi khập khiễng phải nhờ đến gậy batoong.
Năm nay mùa thu đến sớm. Sáng dậy dùng đồ ăn nhẹ xong, Triệu Tiểu Đường sẽ cùng nữ hộ sĩ ra ngoài đi dạo cho thư thái đầu óc. Khí sắc mỗi ngày một tốt hơn, da dẻ hồng nhuận trở lại nhưng cô thường xuyên lơ đãng, mất tập trung.
"Triệu tiểu thư, có người tới tìm cô."
Bình thường Triệu Tiểu Đường không thích nữ hộ sĩ cứ loanh quanh bên cạnh cứ như thể bản thân hoàn toàn vô dụng nên vẫn luôn dặn cô ấy đứng xa một chút. Chỉ những khi nào cần thiết, giống như lúc này có người tới tìm thì nữ hộ sĩ mới lại gần thông báo.
"Là Giản Thiếu à?"
"Đúng vậy."
Triệu Tiểu Đường gật gù vịn gậy đứng dậy, chậm rãi trở về phòng. Mấy tháng rồi chưa gặp, lần này Giản Tưởng Quân đến không biết là có chuyện gì quan trọng đây.
*
Hai người ngồi đối diện nhau, ánh mắt dành cho đối phương tương đối hòa hoãn. Bầu không khí giữa Triệu Tiểu Đường và Giản Tưởng Quân vẫn luôn rất khách khí, từ ngày đầu quen biết cho tới hôm nay chưa từng thay đổi.
"Sức khỏe Thư Hân dạo này thế nào rồi?"
Không ngoài dự đoán của Giản Tưởng Quân, khiến Phật Gia lãnh đạm chủ động hỏi thăm thì chỉ có thể là vấn đề xoay quanh nữ nhân kia.
"Kém lắm!" Cô ta bất đắc dĩ thở dài: "Phật Gia cũng biết tính tình Ngu Thư Hân rồi đấy, cứng đầu cứng cổ."
"Lần trước cô nói đã tốt hơn rồi, sao lại kém đi nữa?"
"Không chịu uống thuốc." Đoạn, nhạy bén bắt được tia bất an lướt qua đáy mắt Triệu Tiểu Đường, Giản Tưởng Quân liếm môi đem lời cất giấu từ lâu ướm hỏi: "Hay Phật Gia thử tới đó một chuyến?"
4 năm xa cách, đương nhiên Triệu Tiểu Đường muốn ghé qua nhìn Ngu Thư Hân chứ, dù chỉ một chút thôi cũng được. Nhưng cứ nhớ đến ánh mắt cùng hàng lệ tuôn dài chất chứa đầy phẫn uất đêm hôm ấy, mong ngóng trong lòng như bị ai ghìm chân kéo lại.
Ngu Thư Hân từng nói nàng hận cô, vĩnh viễn không muốn tha thứ, không muốn gặp lại.
"Phật Gia, bác sĩ nói bệnh của Thư Hân là tâm bệnh. Nếu không sớm buông bỏ quá khứ thì sớm muộn cũng tổn thương tinh thần, kiệt quệ mà mất."
Giữ cho tay mình thôi run rẩy, Triệu Tiểu Đường khó tin nhìn Giản Tưởng Quân: "Nghiêm trọng như vậy?"
"Dù sao cũng 4 năm rồi, mà Ngu Thư Hân thì..." Nói đến đây, cô ta chỉ đành lắc đầu bất lực.
Cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, Triệu Tiểu Đường nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Hương vị ban đầu nồng đượm ngọt thanh, đến cuối đọng lại nơi cuống họng một khoảng đắng ngắt. Giống như vòng tròn ân oán tình thù xoay quanh bọn họ những năm qua, giằng co không biết mệt mỏi nhưng cứ cố chấp nắm chặt, buộc bản thân duy trì bằng mọi giá.
*
*
Trước cổng biệt viện trồng một tán ngân hạnh. Gốc cây to, thân cao lớn, đoán chừng đã ở đây rất lâu rồi. Mấy năm nay Ngu Thư Hân thường xuyên thơ thẩn, mỗi khi ngồi phơi nắng ngoài hiên nhà sẽ vô thức ngắm nhìn cây ngân hạnh ấy, theo dõi đám lá vàng ươm hơn từng ngày.
Một buổi sáng nọ, nàng nhàm chán không có việc gì làm tính ra vườn tưới cây. Mấy khóm cúc vàng đương thì nở rộ, sắc vàng rung rinh quấn quýt làn gió đìu hiu. Tiết trời se se lạnh làm Ngu Thư Hân bất giác rùng mình. Nàng nắm chắc quai cầm, tưới một đường thật nhanh từ đầu đến cuối dãy chậu hoa.
King kong
Ngu Thư Hân nhướng mày, tự hỏi không biết ai lại đến vào giờ này. Đặt bình tưới sang một bên, nàng chỉnh trang khăn lụa khéo léo che đi bắp tay trắng nõn lộ ra ngoài không khí xong mới thong thả cất bước.
Người nọ quay lưng về phía nàng, nhưng dựa vào vóc dáng có thể đoán được là nữ nhân dù đang mặc tây trang. Bất quá cây gậy batoong đơn bạc kia thật sự quá mức gây chú ý, đến độ khiến Ngu Thư Hân vô thức bỏ qua bóng lưng mà nàng từng chắc nịch khẳng định rằng chỉ cần một ánh mắt liền dễ dàng nhận ra.
"Cho hỏi cô đây là..?"
Bước chân khập khiễng xoay người lại, Triệu Tiểu Đường bỏ mũ xuống. Khuôn mặt nhu hòa điềm đạm sáng ngời dưới ánh nắng cùng nụ cười nhợt nhạt treo trên khóe môi đập vào mắt Ngu Thư Hân làm nàng choáng váng lùi về sau.
"Xin lỗi, để chị đợi lâu rồi." Cô gần như thì thầm.
Tâm trạng của nàng lúc này rất hỗn loạn. Một mặt mừng rỡ vì người mình ngày đêm trông ngóng nguyên vẹn xuất hiện trước mặt, mặt kia lại cuộn trào một cỗ cảm xúc không tên từ tận đáy lòng. Muốn mở miệng trách mắng nhưng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, cuối cùng kết thành mảng sương mờ che phủ tầm nhìn, lặng lẽ lăn dài xuống gò má hồng hào.
Nhìn nàng rơi nước mắt, tâm can Triệu Tiểu Đường đau xót khôn nguôi. Cô chủ động tiến lên phía trước, dang tay chờ đợi. Năm xưa là ai ngang tàng vượt qua ranh giới dệt dây tơ hồng? Hiện tại Triệu Tiểu Đường cũng muốn một lần bỏ lại sau lưng tất cả, điên cuồng như thiêu thân lao vào lửa.
Không vướng bận nhân dân tổ quốc, không vướng bận thân phận khó xử của hai người. Nơi đây chỉ có cô và nàng, có một Triệu Tiểu Đường toàn tâm toàn ý yêu Ngu Thư Hân.
Khoảng trống trước ngực bỗng được lấp đầy. Triệu Tiểu Đường buông lơi gậy chống, vòng tay ôm nàng thật chặt. Cô tựa cằm lên vai Ngu Thư Hân, hít một hơi mùi hoắc hương quen thuộc, sống mũi cay cay.
"Đồ tồi!"
Lưng bị đánh một quyền nhưng Triệu Tiểu Đường cười đến mãn nguyện. Cái đánh nhẹ như phủi muỗi chẳng đau chút nào. Ấy vậy mà, cô đã chờ đợi nó suốt 4 năm đằng đẵng.
"Đừng khóc."
Ủy khuất bao nhiêu năm làm sao nguôi ngoai chỉ vì một câu nói. Ngu Thư Hân nức nở mắng to: "Tôi cứ khóc đấy, xem em làm sao dỗ tôi."
Lời vừa dứt, Triệu Tiểu Đường vươn bàn tay in hằn những vết chai thô ráp nâng sườn mặt nàng. Chưa đầy hai giây sau đó, cánh môi mọng bị người dùng miệng phủ lên. Cô hôn đặc biệt cuồng nhiệt, tựa hồ đem hết thảy nhớ nhung mong ngóng trút cả vào chiếc hôn ấy.
Ngu Thư Hân ban đầu còn bất ngờ, song rất nhanh liền xuôi theo. Kỳ thực nghẹn khuất, uất hận gì đó thời khắc này đều không còn quan trọng nữa. Giản Tưởng Quân nói đúng, tất cả những hy sinh ngày trước chính là vì ngày tháng tự do tự tại về sau. Nàng dằn vặt mình, dằn vặt Triệu Tiểu Đường suốt 4 năm đã quá đủ. Trả giá đến đây xem như kết thúc. Cuộc sống bình đạm ở tương lai, mong nàng hãy sống thật tốt thay cả phần của Minh Đài.
Cơn gió từ đâu đột ngột ùa tới, dấy lên tiếng kêu xào xạc, cuốn theo đám lá vàng mật bay lả tả. Hôm ấy trời thu trong xanh cao ngất. Dưới tán cây ngân hạnh, có đôi nữ nhân thân thiết không rời.
- Chính văn hoàn -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro