Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Phật Gia không hiểu phong tình

"Cậu xác định những gì Ngọc Muội nói đều là thật?"

Đầu dây bên kia loạt xoạt tiếng giấy, xem chừng Uông Trạch đang ở trụ sở cùng tổ điều tra phân tích thông tin: "Đúng thế Phật Gia! Mục tiêu là Lý Ân Kiệt, ông ta quả thực cũng có tiếng tăm trong giới."

"Tôi biết rồi."

Cúp điện thoại, Triệu Tiểu Đường ngã người xuống giường thở ra một hơi hào hứng. Ngu Thư Hân thế nhưng tinh ranh giống như hồ ly vậy. Bất quá, dù biết tỏng nàng ta đang tính toán gì thì cô vẫn phải đặt chân vào tròng. Khó trách Lão Mã coi trọng nàng ta. Ngọc Muội này đáo để thật đấy!

*

*

Trước đây Cố gia không nằm ở khu biệt thự phía Tây, nhưng từ khi Ngu Thư Hân lên nắm quyền thì bọn họ bắt buộc phải theo nàng dọn tới. Nơi đây xây dựng dựa trên lối kiến trúc châu Âu, bao quanh nhà chính đều có một khoảng sân rộng trồng cây cảnh và đỗ xe. Nhìn chung thì bên ngoài tương đối giống nhau, chỉ khi đặt chân vào trong mới thấy rõ bài trí của chủ nhà.

"Tiểu thư, Lão Mã đợi cô được một khắc rồi."

Ngu Thư Hân thay ra giày cao gót, đem túi xách đưa cho hầu nữ xong mới hỏi: "Sao bác không vào nói chuyện với ông ấy?"

"Ban nãy phu nhân lại phát bệnh nên tôi đi xem thế nào." Nói tới đó, quản gia Minh liền thở dài.

Ông theo chân nàng gả vào Cố gia, nhìn nàng từng bước trở nên cứng rắn như hiện giờ vừa mừng vừa đau lòng. Nếu không phải năm đó nhà họ Cố ép người quá đáng thì Cố phu nhân cũng chẳng đến mức gặp chuyện. Âu đều do lòng tham mà ra.

"Lần sau bác không cần đích thân lên xem, để người khác đi là được." Ai biết bà ta liệu có thật sự phát bệnh hay mượn cớ đả thương người khác.

"Vâng, tiểu thư."

Qua loa dặn dò hầu nữ chuẩn bị bữa trưa, Ngu Thư Hân nhanh chóng đi vào phòng khách. Người ngồi trên sofa tóc đã điểm vài sợi bạc nhưng vẫn rất tinh tường nhạy bén, thoạt nhìn cũng có thể nhận ra quá khứ một thời ngạo nghễ thông qua dáng vẻ phong sương lão luyện.

Mã Tông Sinh lăn lộn mười mấy năm giang hồ, về già may mắn tìm được Ngu Thư Hân nối nghiệp bán buôn khiến ông ta nở mày nở mặt. Chỉ cần trông thấy nàng, dù đương lúc nổi trận lôi đình thì Lão Mã cũng sẽ vì nàng mà nhịn xuống.

"Con gái đã về đấy à!"

"Cha nuôi lại uống rượu."

Lão Mã cười khà khà, tiện tay rót thêm một ly cho Ngu Thư Hân: "Rượu này ngon." Song, ông ta hỏi: "Vụ lão Lý mấy hôm trước do con nhúng tay đúng không?"

Tuy nói là hỏi nhưng chẳng khác nào một cách khẳng định khác. Mã Tông Sinh quá hiểu tính nết Ngu Thư Hân. Vừa hay tin lô hàng của Lý Ân Kiệt cập cảng bị cảnh sát đánh hơi liền nghĩ ngay đến con gái quý hóa. Nàng gặp vị Phật Gia kia về thì lão Lý liền biến thành thịt cá mặc người ta chặt chém. Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp thế.

"Lý Ân Kiệt gần đây huênh hoang quá rồi. Định qua mắt chúng ta tuồn hàng vào sòng bài, con rất không thích lão ta."

Rít một hơi xì gà Cohiba đắt đỏ, Mã Tông Sinh chậc lưỡi: "Lão Lý trốn được rồi. Bắt đầu từ ngày mai ra ngoài con mang theo nhiều người hơn đi. Thiếu thì nói với ta, ta sẽ phái thêm người bảo vệ con."

Lần này bị bắt tổn thất rất nhiều, Lý Ân Kiệt lại có mạng lưới quan hệ rộng, Lão Mã lo Ngu Thư Hân không giải quyết được. Chó cùng rứt giậu, chỉ sợ lão ta nghĩ quẩn tìm đến Paramount gây sự. Ảnh hưởng đến chính khách trong hộp đêm, lúc ấy mới phiền.

*

*

Trước kia, qua lời kể của các đồng chí đồng đội, Uông Trạch luôn nghĩ Phật Gia hẳn là một người thanh tâm quả dục giống như lão sư phụ tu luyện trên núi. Vạn lần không nghĩ, Triệu Tiểu Đường chẳng những gần gũi nữ sắc mà còn bị Ngọc Muội lắm mưu nhiều kế nhắm trúng.

Ầy, đoạn hội thoại mập mờ chiều hôm đó của bọn họ hắn còn nhớ như in đâu.

"Phật Gia, chúng ta thật sự chỉ vào chơi thôi?"

Ngẩng đầu nhìn biển hiệu nhấp nháy ma mị dựng trên cao, tiềm thức Triệu Tiểu Đường thoáng qua cái cong môi đầy mời gọi. Cảm giác đầu ngón tay mịn màng lướt trên da thịt vẫn chân thực như mới. Thở hắt một hơi, cô kiên định tiến về phía trước.

"Phật Gia, đợi tôi với!"

*

"Xin hỏi, hai vị hôm nay đến tham dự sự kiện ở tầng hai hay.."

"Muốn gặp Ngọc Muội thì đi chỗ nào?" Triệu Tiểu Đường chưa để lễ tân nói hết đã chen lời, trực tiếp chỉ mặt điểm tên.

Đối với sự dày dạn kinh nghiệm thực chiến của Phật Gia đây, Uông Trạch không còn gì để bình luận. Ngọc Muội là ai cơ chứ? Ở bến Thượng Hải này người muốn gặp nàng ta xếp hàng dài từ Thập Lục Phố đến Paramount, nhưng đâu phải cứ thích là được.

Phật Gia thì hay rồi, vừa đặt chân vào liền bày ra vẻ mặt lãnh diễm kia đòi người. Không nói còn tưởng Ngu Thư Hân ngoại tình nên cô đến bắt gian.

Có lẽ lễ tân cũng là lần đầu tiên gặp phải khách quan thế này, mất nửa phút lấy lại bình tĩnh mới đáp: "Tiểu thư đã hẹn trước chưa ạ?"

"Hẹn trước?" Đó giờ chỉ có người ta hẹn lịch gặp mình chứ Triệu Tiểu Đường chưa từng làm vậy, huống hồ: "Cô ta nói chỉ cần tôi đến, dù bận mấy cô ta cũng bỏ hết để tiếp đón."

"Tiểu thư, cái này.."

Đương lúc lễ tân luống cuống, bên ngoài vọng tới tiếng giày cao gót nện xuống sàn đá hoa văn, xen lẫn đó là giọng điệu lả lướt cọ vào lòng người ngứa ngáy: "Cuối cùng Phật Gia cũng chịu tới, làm tôi đợi mãi thôi."

Ngu Thư Hân ba bước thành hai bước bỏ xa Minh Đài đi đến, cực kỳ tự nhiên khoác tay Triệu Tiểu Đường. Đoạn, nàng nói với lễ tân: "Nhớ rõ người này, lần sau thấy cứ đưa lên tầng ba gặp tôi."

"Em biết rồi, chị và.."

"Tôi họ Triệu." Cô tốt bụng nhắc.

"À vâng, chị và Triệu tiểu thư chơi vui vẻ."

"Ừ, làm việc đi." Dứt lời liền lôi kéo Triệu Tiểu Đường theo chân mình lên phòng riêng.

Uông Trạch tròn mắt nhìn bóng lưng Phật Gia khuất sau cửa thang máy. Không phải chứ? Ban nãy cô còn nói chỉ đến đây chơi. Câu từ đơn thuần như vậy, sao vừa gặp Ngọc Muội đã biến tướng rồi?

*

Phòng riêng của Ngu Thư Hân mặt trước được dựng lên bởi lớp kính một chiều cao chạm đất, chỉ cần kéo rèm sang hai bên là có thể dễ dàng xem trọn tiết mục vũ nữ đang biểu diễn ở tầng hai. Bài trí xung quanh tương đối xa hoa, hệt như tính cách và con người nàng ta. Có một giá đựng rượu quý, một bộ sofa đắt tiền, bàn làm việc, bàn trang điểm và chiếc ghế quý phi lót đệm cao cấp.

Đương nhiên, nơi này ngoại trừ Ngu Thư Hân thì không ai vào được.

"Phật Gia nể mặt tôi nhé?" Động tác của nàng ta rất nhanh, chẳng biết từ bao giờ đã khui một chai sâm panh màu sắc quyến rũ rót ra ly đưa đến.

Triệu Tiểu Đường đón lấy, lặng lẽ quan sát cách Ngu Thư Hân uống rượu. Ngón tay mượt mà nâng đáy ly cạn một hơi sạch bách. Chứng nghiện rượu của nữ nhân nọ xem chừng không nhẹ chút nào.

"Phật Gia, lần trước cô đến đòi kinh doanh. Kinh doanh bất thành, lần này tìm tôi là chuyện gì đây?"

Có lẽ bản thân Ngu Thư Hân không hề biết điều này, rằng mỗi khi nàng ta nói chuyện thì khóe môi sẽ vô thức câu lên. Nhìn qua rất mị, cũng rất hút mắt, khiến chung quanh chỉ muốn chú tâm vào nàng ta thôi.

"Tôi đến đòi hoa hồng."

"Hoa hồng?" Nàng ta bật cười, bắt chéo chân ngồi lên thành sofa: "Tôi có nợ Phật Gia hoa hồng gì thế?"

Hơi thở thơm tho phả lên vành tai làm lông tơ của Triệu Tiểu Đường dựng đứng. Cô nghiêng đầu tránh né đôi môi như có như không đụng chạm, nhàn nhạt đáp: "Tôi thay cô dọn dẹp Lý Ân Kiệt. Tuy lão ta thoát nhưng cũng tốn sức lắm, hoa hồng tất nhiên phải đòi."

"Bị cô phát hiện rồi."

"Tôi không ngốc."

"Cũng phải, cô là Phật Gia mà."

"Cảm ơn đã khen, nhưng cô bỏ tay khỏi vai tôi được không?" Nãy giờ người phụ nữ này cứ vuốt ve mãi. Cách hai lớp vải vẫn cảm nhận được móng tay của nàng ta cọ lên hình xăm của mình làm Triệu Tiểu Đường rất không tự nhiên.

"Phật Gia thật biết khiến người ta mất hứng."

Ngu Thư Hân đỏng đảnh đặt ly rượu xuống bàn. Song, loáng cái đã yên vị trên chân Triệu Tiểu Đường, như có như không chạm lên cúc áo thứ ba nghịch loạn: "Phật Gia thấy tôi thế nào?"

Quyến rũ là câu trả lời mà nàng muốn, bất quá nàng đặt mong đợi vào nhầm người rồi. Triệu Tiểu Đường đối với kiểu câu dẫn lộ liễu tựa hồ không mấy phản ứng, nhìn nàng chằm chằm thiếu điều rút kính lúp ra soi kỹ đến từng lỗ chân lông.

"Váy hôm nay cô mặc màu hơi già, hôm trước đẹp hơn."

"..."

Triệu Tiểu Đường mà là Phật Gia cái quỷ gì! Đại phôi đản thì có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro