Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Paramount rực cháy

Tọa lạc ở vị trí đắc địa trên con đường sầm uất nhất bến Thượng Hải, Paramount chưa bao giờ khiến quan khách bốn phương phải thất vọng khi trả một cái giá đắt mua vé qua cửa.

Mỗi tối thứ bảy, như thường lệ sẽ là sân khấu của đệ nhất vũ nữ. Con người nơi đây hoan lạc thành thói, qua vài ngày đã chẳng còn kẻ nào nhớ tới Trần Diệu Lam tròn méo ra sao chứ đừng nói đến vương vấn hay tiếc thương cho cô ta. Dẫu sao cũng chỉ là một vũ nữ, rời khỏi vũ đài kia thì không còn giá trị hay sức hút gì nữa.

Nắm bắt được tâm lý ấy, chẳng mấy chốc Ngu Thư Hân đã tạo ra một đệ nhất vũ nữ mới. Xinh đẹp, nóng bỏng, và duyên dáng hơn Trần Diệu Lam gấp mười lần.

"Chị Ngọc, một lát ở lại xem em diễn được không?" Cô gái trẻ khoác trên mình bộ cánh rực rỡ, gương mặt còn vương nét thơ ngây được trang điểm tỉ mỉ ôm lấy tay bà chủ nũng nịu.

Phe phẩy quạt lông trước ngực, Ngu Thư Hân gõ nhẹ lên trán cô gái: "Đi chuẩn bị đi."

Cô gái bĩu môi, rốt cuộc cũng buông tha nàng ta tiến vào phòng trang điểm. Buổi tối hôm nay rất nhiều chính khách đặt vé, là một buổi diễn lớn nên không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào.

*

9 giờ tối, tầng một tòa nhà toàn bộ lấp kín người những người. Ai nấy đều ăn mặc sang trọng, không tây trang thì cũng váy áo là lượt thể hiện vị thế và thân phận của bản thân.

Ngay tại giây phút vũ điệu thăng hoa nhất, từ hai bên cửa chính, cửa phụ ập vào mấy mươi cảnh sát. Đột ngột đến mức ngay cả Ngu Thư Hân cũng không cảm nhận được điều gì bất thường, vô thức thả lỏng tâm tình tận hưởng buổi diễn, cho đến khi bắt gặp bóng dáng quân phục ngược sáng đi tới. Người mà dù có hóa thành tro nàng ta cũng nhận ra, Triệu Tiểu Đường.

Lần đầu tiên gặp nhau, cô mặc sơ mi quần tây nom rất đĩnh đạc. Những lần tiếp theo đó, cô cũng đơn thuần ăn vận như bao người trẻ tuổi khác. Lâu dần làm nàng ta quên mất thân phận thật sự của Triệu Tiểu Đường. Mà thời khắc này, trước mặt Ngu Thư Hân mới chân chính là Phật Gia - nữ nhân thống lĩnh cửu môn bộ quân tuần bộ mà tất thảy sĩ quan đều ngưỡng mộ cùng kính trọng.

Bộ quân phục uy nghiêm, áo choàng phấp phới, khoác lên người Triệu Tiểu Đường phảng phất như thêm một phần trang trọng. Cô đi bốt cao, bên hông giắt hai khẩu súng, dáng vóc săn chắc thoạt nhìn khiến bất cứ cô gái nào cũng bị chinh phục.

Một vài người trong vòng chính trị nhận ra Phật Gia, sắc mặt điềm tĩnh liền không giữ được nữa. Số khách khứa còn lại tuy chưa biết danh tính nữ sĩ quan đi đầu, nhưng dựa vào việc cô ấy dám ngang nhiên xông vào Paramount thì dám chắc thế lực sau lưng cùng Tam Môn cũng phải một chín một mười.

"Những người không phận sự xin mời rời khỏi đây. Các vị có năm phút, bắt đầu." Triệu Tiểu Đường lớn giọng tuyên bố.

Đoàn người nhanh như chớp ùa ra từ hai bên cửa. Nhiều kẻ sợ hãi chuyện xúi quẩy dính phải mình, nóng lòng xô đẩy người khác, còn đâu bộ dáng cao cao tại thượng khi đặt chân vào Paramount chơi đùa.

Đợi cho xung quanh vơi bớt, bấy giờ bà chủ đứng đầu câu lạc bộ mới chậm rãi xuất hiện. Thân hình mảnh khảnh ẩn mình sau chiếc áo khoác sang trọng men theo tay vịn cầu thang từng bước đi xuống, phía sau là Minh Đài như thường lệ.

Tựa hồ đã đoán trước được mọi thứ, khóe môi Ngu Thư Hân vẫn giương cao nụ cười lẳng lơ quyến rũ: "Không biết hôm nay Phật Gia đến lại là có chuyện gì?"

"Khám xét." Triệu Tiểu Đường vừa dứt lời, toán cảnh sát đồng loạt túa ra khắp các ngóc ngách Paramount lục soát.

Lần trước là cô cố tình để rò rỉ tin tức cho Ngu Thư Hân để nàng kịp dọn dẹp chứng cứ. Nhưng lần này, đối mặt với hai mạng người cùng lúc, lương tâm Triệu Tiểu Đường không cho phép bản thân mù quáng nữa. Quân hàm quý giá trên vai nhắc nhở cô nhiệm vụ và lý tưởng của một người sĩ quan. Thà hy sinh thân mình cũng phải bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ tổ quốc.

"Thêm nữa, chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến vụ đồng chí Uông và Trần Diệu Lam tiểu thư mất mạng."

Ngày đó nghe qua danh tiếng Phật Gia lẫy lừng, Ngu Thư Hân chỉ nghĩ đám sĩ quan quân đội làm quá. Đều là người trần mắt thịt cả, mấy ai có tài phá án xuất quỷ nhập thần. Hơn nữa, đã là con người thì đều tồn tại sợi dây tình cảm.

Bất quá, hiện tại nàng mới nhận ra, bọn họ không hề ca ngợi hay thổi phồng bản lĩnh của Triệu Tiểu Đường. Cô chỉ dùng hai ngày ngắn ngủi liền xác định được kho hàng nàng cất giấu dưới tầng hầm Paramount, chọn một buổi tối mà biết chắc nàng nhất định sẽ đến, xông vào bắt người. Nên nói Phật Gia lợi hại, hay quá mức hiểu rõ Ngọc Muội là nàng đây?

"Haha..!" Ngu Thư Hân bỗng nhiên cười lớn, viền mắt long lanh phiếm lệ quang nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Đường: "Phật Gia đừng quên, nơi đây là bến Thượng Hải."

Nàng nói xong, hai bên hành hành lang tầng hai ùn ùn kéo đến mấy mươi nam nhân áo đen. Người nào người nấy to cao, mặt mũi hung tợn, trên tay còn cầm vũ khí so ra không kém nhóm cảnh sát Triệu Tiểu Đường dẫn tới bao nhiêu.

Lạch cạch

Hai bên đồng loạt lên nòng chĩa về phía đối phương.

Ngu Thư Hân đứng giữa đám đông, bên cạnh chỉ có Minh Đài bảo hộ song dáng vẻ vẫn vô cùng thong dong: "Phật Gia nếu muốn đưa tôi đi khỏi Paramount e rằng không dễ đâu."

Sau đó, chẳng biết bên nào khai súng chỉ thiên, ngấm ngầm mở ra cuộc chiến đẫm máu.

Minh Đài che chắn cho Ngu Thư Hân lùi lại, vội vàng đảo mắt nhìn quanh: "Tiểu thư, một lát nữa tôi hô chạy thì cô cứ chạy đến cửa phía nam. Ở đó có người của ta."

"Anh thì sao?"

"Tiểu thư không cần lo cho..." Lời còn chưa dứt, Minh Đài xoay người kéo Ngu Thư Hân vào lòng, đưa lưng ra che chắn.

Bên tai vang lên một tiếng bụp thật khẽ, Ngu Thư Hân cảm nhận thân hình cao lớn phía trước hơi cứng lại. Cơ thể nàng run lên, sợ hãi níu chặt vạt áo Minh Đài. Chỉ thấy cơ mặt hắn nhăn lại, cắn răng áp nàng vào tường, hô hấp rất nhanh chuyển sang trạng thái nặng nề.

"Minh Đài, anh thế nào rồi?"

Hắn lắc đầu, bàn tay to nhanh thoăn thoắt nạp đạn. Vầng trán cao rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, Minh Đài lợi dụng chỗ trốn quan sát xung quanh, không để tâm viên đạn ghim vào da thịt đau đớn.

"Tiểu thư, cô chuẩn bị đi thôi. Chỗ này không ở lâu hơn được nữa." Trạng thái thắng lợi nghiêng về bên cảnh sát, người của bọn họ hiện tại chỉ có thể duy trì đến lúc đưa Ngu Thư Hân rời khỏi đây.

"Nhưng vết thương của anh.."

"Tôi không sao." Minh Đài cương quyết ngắt lời. Hắn đã nhắm trúng chiếc đèn chùm đắt giá kia. Tầng một bài trí hầu hết là bàn ghế gỗ và kệ đựng rượu, chỉ cần bắn rơi thứ đó lập tức xung quanh sẽ bắt lửa.

"Tiểu thư, nhất định đừng nhìn lại." Nói xong, Minh Đài xông ra ngoài, giống như kẻ điên lung tung xả súng.

Từ lúc hắn đột ngột nhào ra đem thân mình thành bia ngắm bắn, Triệu Tiểu Đường đã đọc vị được ý đồ của nam nhân kia thông ra tầm ngắm của hắn. Nhưng hết thảy không còn kịp nữa, Minh Đài chỉ cần hai phát đạn liền bắn rơi chiếc đèn chùm bạc triệu.

Đúng như hắn dự liệu trước đó, va chạm giữa tia điện, gỗ và rượu khiến ngọn lửa bùng lên nhanh chóng.

"Rút! Tất cả rút lui!"

Chứng kiến cảnh tượng loạn lạc dưới kia, Minh Đài cười sung sướng nhe ra hàm răng đầy máu, loạng quạng ngã gục xuống vũ đài. Rốt cuộc thì hắn cũng làm được, bảo vệ Ngu Thư Hân, bảo vệ.. viên ngọc quý giá nhất mảnh đất này.

"Tiểu thư.. mau đi." Minh Đài thì thào, đến chết vẫn dành cho nữ nhân mỹ lệ kia ánh nhìn dịu dàng nhất.

*

*

Triệu Tiểu Đường là người cuối cùng rời khỏi Paramount. Tòa nhà sa hoa rực rỡ lúc này chẳng khác nào một quả cầu lửa. Cô hoảng hốt nhìn ngó xung quanh, cặp mắt chim ưng xuyên qua dòng người đông đúc tìm kiếm bóng lưng thân thuộc.

Túm lấy một hạ sĩ quan mặt mày đen nhẻm, Triệu Tiểu Đường quát to: "Ngu Thư Hân, Ngu Thư Hân đâu?"

"Hình như, hình như còn chưa ra."

Tay nắm cổ áo của Triệu Tiểu Đường bất giác run rẩy. Cô đẩy cấp dưới sang một bên, tròng mắt đỏ lừ nhìn ngọn lửa ngày một lớn.

"Cậu muốn đi đâu?" Nghiến răng giữ lấy tay áo Phật Gia, Tôn Nhuế cắn răng hỏi. Phía trước là lửa cháy, cô sẽ không để bạn mình liều mạng mà không có lí do.

"Thư Hân, tôi phải cứu chị ấy." Đoạn, Triệu Tiểu Đường giật tay khỏi Tôn Nhuế, guồng chân lao vào Paramount.

Bên trong rất nóng, hừng hực phả vào mặt khiến mắt cô cay xè. Nhưng Triệu Tiểu Đường mặc kệ, điên cuồng né tránh xông lên. Qua thêm một tầng khói bụi mù mịt cuối cùng cũng nhìn thấy Ngu Thư Hân.

Nàng ngồi giữa vũ đài, thân mình nhỏ nhắn gồng lên ôm lấy Minh Đài. Bàn tay dính máu đặt trên mắt hắn, nước mắt từng giọt lã chã chảy xuống, đau đớn sớm đã không nói thành lời. Cảnh tượng ấy khiến bước chân Triệu Tiểu Đường như bị ai ghì chặt, gông cùm xích sắt cũng không thể so với xúc cảm dằn vặt đạp cửa xộc vào tâm trí.

"Thư Hân."

Người trên vũ đài khẽ cựa mình. Ngu Thư Hân ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt đờ đẫn thoáng chốc lóe lên tia u ám. Nàng run run cầm lên khẩu súng bê bết máu, nức nở gào lên: "Đừng qua đây!"

Minh Đài chết rồi, đều do đám người lúc nào cũng phát điên vì chính nghĩa như Triệu Tiểu Đường mà chết.

Tiếng cột nhà nứt gãy rơi vào màng nhĩ làm thần kinh cô căng ra. Đôi chân dài hữu lực cố gắng bước đến thật nhanh: "Thư Hân, để tôi đưa chị đi."

"Tôi đã nói đừng qua đây!"

Họng súng đen ngòm giơ ra trước mắt, song vẫn không khiến Triệu Tiểu Đường nao núng. Tận đến khi Ngu Thư Hân nghiến răng bóp cò, viên đạn xé gió ghim vào bả vai cô. Máu tươi túa ra, thấm vào bộ quân phục là niềm tự hào suốt hai mươi mấy năm của Triệu Tiểu Đường.

Bấy giờ cô mới dừng lại, trân trân nhìn nàng. Đôi môi mỏng dần rút đi huyết sắc mấp máy: "Chị thật sự.. hận tôi đến vậy?"

Có hận không? Câu trả lời đương nhiên có. Yêu càng nhiều, hận càng sâu. Càng đáng chết hơn nữa khi tận mắt chứng kiến người mình yêu gián tiếp hại chết một người thân yêu khác. Mọi thứ ồ ạt ập tới, hệt như cơn bão cát mù mịt che khuất tầm nhìn của Ngu Thư Hân muốn bức nàng phát điên.

Ước gì, Ngu Thư Hân ước gì mình chưa từng gặp Triệu Tiểu Đường.

Không gặp, sẽ không yêu. Không yêu, thì không có cố chấp. Bước đường ngày hôm nay cũng không chạm đến, hết thảy đều như một giấc mộng.

Nàng ước gì, chỉ là.. quá muộn rồi!

*

Một tiếng nổ ầm vang kéo dài, vụt sáng trên bầu trời đêm huyền hảo tia lửa còn bốc khói. Paramount một thời là biểu tượng ăn chơi của giới thượng lưu cẩm tú hoa lệ lúc này rực cháy như chảo lửa khổng lồ, nuốt lấy kiến trúc đồ sộ đắt đỏ, dìm chết mối tình ngang trái giữa hai nữ nhân quyền lực khuynh đảo thời bấy giờ. 

Song, cũng chính thức khép lại những truyền kỳ về đế chế á phiện lớn nhất Trung Hoa Dân Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro