Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Cái cúi đầu

Ngoài trời mưa lất phất, thỉnh thoảng còn vọng lại tiếng sấm rền vang. Mặt đất dính đầy bùn nhão, men theo máng nước chảy thành dòng, gột rửa sạch sẽ vết tích dơ bẩn đọng lại trước đó. Ngọc Muội ngồi trong xe, lơ đãng chống tay nhìn ra đường phố vắng vẻ ướt rượt.

Lát sau, bên cung đường đối diện xuất hiện một nhóm ba nam nhân đội mưa đi đến. Ai nấy ướt như chuột lột nhưng không ảnh hưởng tới sự phẫn nộ trong mắt họ.

Đem cửa kính hạ xuống, Ngu Thư Hân chậm rãi hé môi mọng: "Người đâu?" Tông giọng không mặn không nhạt khiến xung quanh khó lòng đoán được trong lòng nàng ta bấy giờ đang nghĩ gì.

"Bị họ Uông kia đưa đi rồi."

Nàng ta nghiêng đầu: "Cậu nói Uông Trạch?"

"Đúng là anh ta."

Phiến anh đào quyến rũ khẽ nhếch, mắt đẹp nheo lại tính toán. Gã họ Uông đó vươn tay thật dài, cũng không biết điều chút nào. Năm lần bảy lượt can thiệp vào chuyện riêng của Tam Môn bọn họ.

Ngón tay tinh xảo đặt trên cửa kính liên tiếp gõ mấy tiếng. Đoạn, Ngu Thư Hân đeo lên mắt kính, ngã lưng tựa vào ghế mềm: "Đêm nay cho người giải quyết đi."

Nếu Uông Trạch nhất quyết giữ mạng cho Trần Diệu Lam, chi bằng nàng ta tiễn cả hai một đoạn. Người chết rồi, biết được bao nhiêu cũng không quan trọng nữa.

*

Tối đó, hai bờ bến Thượng Hải mưa xối xả. Trận mưa to kéo dài đến tận trưa ngày hôm sau mới tạnh. Sở cảnh sát bất ngờ nhận được tin Uông Trạch gặp nạn ở nhà riêng. Ngoại trừ dấu vết ẩu đả giữa hai người thì không phát hiện đối tượng thứ ba, cuối cùng kết luận Trần Diệu Lam sau khi gây án thì sợ tội tự sát.

Phật Gia, còn có Tôn đề đốc đều không tin trên đời xảy ra chuyện trùng hợp như vậy. Thâm tâm Triệu Tiểu Đường trăm ngàn lần thuyết phục bản thân đừng đem vụ án này móc nối với nữ nhân kia. Bất quá chưa đầy mười lăm phút sau, Tôn Nhuế đã kéo cô đến bên kệ tủ - vị trí ngay cạnh hiện trường Uông Trạch ngã xuống.

"Cậu xem."

Tủ gỗ màu nâu đỏ, thành ra vệt máu đã khô cáu lại nếu chỉ nhìn lướt qua sẽ không phát hiện. Bấy giờ, ba dấu gạch đỏ thẫm như kim châm đâm vào mắt Triệu Tiểu Đường đau điếng. Bàn tay giấu trong túi quần thoáng run rẩy, cô hít một hơi thật sâu giữ cho đầu óc bình tĩnh sáng suốt: "Tôn Nhuế."

"Cậu muốn giải quyết thế nào?"

Kỳ thực dù là trong vòng chính trị hay quân đội thì vẫn tồn tại những mặt tối quyền lực. Vụ án đã có kết luận, chữ tam chỉ có hai người họ nhìn thấy, nếu Triệu Tiểu Đường muốn xóa dấu vết cũng chẳng khó khăn gì. Thế nhưng tính tình vị Phật Gia này ra sao Tôn Nhuế rất rõ.

"Cần giải quyết thế nào thì giải quyết thế đi."

Đúng như Tôn Nhuế nghĩ, cô sẽ không vì tình riêng mà phá bỏ nguyên tắc, lý tưởng và lời thề của mình.

*

*

Bầu trời sau mưa quang đãng dễ chịu.

Ngu Thư Hân dạo bước dọc con đường lát đá hoa trơn nhẵn, thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên tươi tốt bao quanh khu vườn. Phía sau nàng, cách chừng một mét, Minh Đài lặng lẽ như một cái bóng. Bỏ ngoài tai chuyện công việc, chỉ đơn thuần tận hưởng bầu không khí yên bình hiếm có.

Chợt Ngu Thư Hân dừng lại trước một chậu hoa hồng được chăm bón, tỉa tót công phu. Nàng chạm vào cánh hoa mịn như nhung, thất thần hồi lâu mới hỏi: "Này, chúng ta biết nhau bao lâu rồi?"

"Tôi nhớ không chính xác lắm, nhưng có lẽ là 13 năm."

"13 năm cơ à!? Lâu thật đấy!"

Ngày đó mẹ con nàng ở Cố gia chịu khổ, may sao có cha con Minh Đài giúp đỡ. Ban đầu nàng rất thắc mắc, đều là người dưng nước lã cả thôi, bọn họ cần gì phải chiếu cố mình và mẹ. Mãi sau này mới biết, quản gia Minh vốn là thân tín của Lão Mã. Ông ấy dẫn Minh Đài tới Cố gia làm kẻ hầu người hạ chẳng qua vì nhiệm vụ Lão Mã giao phó, chăm sóc hai mẹ con nàng.

Nhịn không được một phen cảm thán, Ngu Thư Hân quay sang Minh Đài cười cười: "Bảo sao bác Minh cứ nhờ tôi giục anh lấy vợ suốt."

"Chừng nào tiểu thư êm ấm, tôi mới lấy vợ."

Nàng muốn hỏi hắn sao phải khổ thế, nhưng khi nhìn vào cặp mắt sâu thẳm tĩnh mịch kia lại thôi. 13 năm như hình với bóng, dù Minh Đài có nảy sinh tình cảm khác với mình, Ngu Thư Hân cũng sẽ không trách hắn quá phận. Vĩnh viễn không.

Thấy nàng im lặng mãi, Minh Đài lên tiếng nhắc nhở: "Tiểu thư, đến giờ cơm chiều rồi."

Nàng bật cười, thả tay khỏi nụ hoa hồng tươi thắm. Đi được vài bước, Ngu Thư Hân bỗng nhiên dừng chân, quay người bảo: "Một lát cùng ăn đi."

Hắn không hiểu vì sao tiểu thư lại nói vậy. Bất quá từ nhỏ Minh Đài đã được dạy, mọi lời tiểu thư phát ra đều là lệnh. Hắn chỉ cần nghe theo, miễn bàn những thứ khác. Chỉ là, nếu Minh Đài biết được tâm tư của Ngu Thư Hân thời khắc đó, hắn sẽ không bao giờ chấp nhận mệnh lệnh này.

*

*

Quán trà Từ Phúc Thái những ngày này đông khách hẳn. Có lẽ cơn mưa kéo dài khiến lòng người tĩnh lặng hơn phần nào. Khách đến quán trà hầu hết đều cùng bạn bè tán gẫu, âm thanh náo nhiệt một góc phố cũ.

Con người Giản Tưởng Quân chẳng mấy khi đến những nơi thanh tao thế này. Cảm giác nhàm chán cắn nuốt tinh thần cô ta, tay chân bồn chồn không cách nào ngồi yên một chỗ. Đúng như Ngu Thư Hân nói, Giản Thiếu chỉ hợp đặt chân tới các câu lạc bộ đêm hay vũ trường gì đó, rồi hòa mình vào màn đêm xa hoa trụy lạc.

Đối diện Giản Tưởng Quân là Triệu Tiểu Đường. Cô ăn vận đơn giản hết mức, nhìn không ra khí chất kiêu hãnh của một cửu môn đề đốc, cảm giác đem lại cũng bớt cứng nhắc hơn nhiều.

"Phật Gia, tôi rất khâm phục cô đấy! Chơi đùa được Ngu Thư Hân, cô không phải hạng xoàng đâu." Giản Tưởng Quân cười thích chí, dáng vẻ ngả ngớn khiêu khích chí mạng. Tiếc rằng đối phương là Phật Gia, bằng không đã bị cái cong môi kia câu dẫn cho thần hồn điên đảo.

"Tôi không chơi đùa Ngu Thư Hân."

"Xem dáng vẻ trịnh trọng của cô kìa." Họ Giản chậc lưỡi: "Được rồi, chuyện kia tôi đáp ứng cô."

Nhận được kết quả thích đáng, Triệu Tiểu Đường hài lòng thở hắt ra một hơi: "Không còn sớm nữa, tôi phải về." Nói xong, cô rục rịch đứng dậy.

Giây phút Giản Tưởng Quân nghĩ người kia cứ thế bỏ đi thì bất ngờ khựng lại khi thấy Phật Gia chẳng nói chẳng rằng hướng mình cúi đầu thật khẽ. Xong xuôi đâu đó, Triệu Tiểu Đường mới đội lên mũ fedora đen, chậm rãi rời khỏi quán trà.

Tận đến lúc Giản Tưởng Quân trả bàn, từng bước đi đến nơi chiếc xe đen sáng bóng đang đợi, thân tín bên cạnh rốt cuộc cũng không nhịn được nữa: "Giản Thiếu, ban nãy Phật Gia sao lại..?"

Phải biết chỗ đứng của Triệu Tiểu Đường trong quân đội có bao nhiêu vững chắc. Từ trước đến nay, trừ bỏ người khác cúi đầu trước cô thì cô gần như không đối với ai khách khí như đối với Giản Tưởng Quân.

Họ Giản cười nhạt nhìn lên cửa sổ tầng hai, đáy mắt lăn tăn gợn sóng. Cô không trả lời câu hỏi ấy, lặng lẽ ngồi vào xe: "Đi thôi, về Ngọc Sơn Tuyết Bảo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro