Chương 26: Nghẹn khuất
Chính phủ hạ lệnh thu hồi chất cấm toàn quốc, bất cứ ai tàng trữ, buôn bán nha phiến trái phép nếu bị phát hiện đều bị bắt giữ. Tin tức ào tới đột ngột. Thời điểm Ngọc Muội biết được, nàng ta vẫn còn đang ở bến cảng giao dịch với băng nhóm xã hội đen từ Hương Cảng mới qua.
Từ ngày Lôi Ca mất, tính đến nay đã hơn 3 tháng, mọi việc trong Tam Môn đều một tay Ngu Thư Hân tiếp quản. Nàng ta cấp cho nhóm gái gọi ở nhà thổ mức đãi ngộ tốt hơn, cũng nghiêm cấm hành vi ngược đãi đánh đập hay bóc lột ngầm. Phần còn lại thì giao Minh Đài xử trí, bản thân bận bịu công việc buôn bán.
Lệnh tịch thu bất ngờ tuyên bố ra cả nước, Ngu Thư Hân ngầm hiểu đây là động thái đầu tiên của Bắc Khuyên Thượng Kinh. Nhớ tới chiều tối hôm đó chia cách, trong lòng không nhịn được lại khổ sở một phen.
"Tiểu thư, bên kia kiểm hàng xong rồi." Tông giọng trầm thấp kéo nàng về hiện thực. Minh Đài đứng bên ngoài, cách một cánh cửa kính thận trọng báo cáo.
"Giao tiền chưa?"
"Đã giao."
Ngu Thư Hân gật đầu, uể oải xoa đôi mắt mỏi nhừ: "Gửi lời mời họ đến Paramount rồi về thôi."
Gần đây nàng bận rộn bồi dưỡng một vũ nữ khác thế chỗ Trần Diệu Lam, tối nay sẽ là buổi công diễn đầu tiên của cô ta. Suốt một đoạn thời gian Paramount vắng bóng, đến lúc đem nó bừng sáng trở lại rồi.
Ngọc Muội cũng nên như vậy!
*
*
Bắc Kinh mấy ngày này gió to, mưa tầm tã kéo dài không ngớt.
Triệu Tiểu Đường khi đi lấy lý do phá án, khi trở về một bộ âm trầm lạnh lùng hơn gấp mấy lần. Thỉnh thoảng vài hạ sĩ quan sẽ vô tình nhìn thấy dáng vẻ Phật Gia chắp tay sau lưng lơ đãng hút thuốc - thứ mà ngày trước chưa từng xuất hiện bên người cô.
Môi trường quân đội tuy nghiêm song việc rỉ tai nhau trong lúc buồn chán làm sao tránh khỏi. Chẳng mấy chốc tin đồn Phật Gia từng có quan hệ mờ ám với Ngọc Muội nức tiếng bến Thượng Hải truyền ra khiến quân doanh nhốn nháo, lan đến tận tai các cán bộ cấp cao.
Người dưới trướng Triệu Quách Thành cài cắm khắp các cơ sở. Lúc ngài Tổng tham mưu biết chuyện, một mặt cho người tìm bằng được nguồn cơn sự việc ém chặt xuống, mặt kia gọi Triệu Tiểu Đường về Triệu gia ngay lập tức.
*
Mỗi lần đặt chân vào sảnh chính, Triệu Tiểu Đường đều bị cảm giác có người nhìn chằm chằm làm cho khó chịu. Vốn nhà là nơi ấm cúng nhất nhưng từ khi trưởng thành, áp lực cô phải chịu dần dà xóa sạch sự thân thuộc ấy, chỉ để lại một màu u tối tịch mịch.
Khẽ khàng đóng cửa, Triệu Tiểu Đường đi đến trước bàn làm việc đối mặt với Triệu Quách Thành, không mặn không nhạt chào hỏi: "Cha."
Lời vừa dứt, dưới chân liền la liệt toàn ảnh là ảnh. Phải có tới gần ba chục bức chụp từ rất nhiều góc độ khác nhau bị lực ném của ngài Tham mưu trưởng làm cho vương vãi khắp sàn.
"Tự mình nhìn đi!" Ông rống lên.
Kỳ thực Triệu Tiểu Đường chưa cần nhìn, mới thấp thoáng bóng lưng kiều diễm khoác lên mình bộ sườn xám đặt làm thủ công tinh tế kia đã biết chắc nữ nhân trong ảnh là ai. Ngoài Ngu Thư Hân ra, Trung Hoa Dân Quốc tuyệt đối không có người thứ hai sở hữu loại khí chất lả lơi sang trọng đó.
Nhặt lên tấm ảnh rõ mặt nhất, Triệu Tiểu Đường vô thức vuốt ve như muốn thông qua thứ lạnh lẽo vô tri nọ chạm vào nữ nhân trong lòng. Bất quá cử chỉ thâm tình ấy chẳng khác nào xách một can dầu đổ đầy chảo nóng, nướng cháy sự kiên nhẫn cuối cùng của Triệu Quách Thành.
"Con làm vậy là có ý gì?"
"Con chỉ không biết cha muốn làm gì? Vì sao lại tức giận?" Cô điềm tĩnh hỏi, tựa hồ người còn lại xuất hiện trong những tấm ảnh kia không phải mình.
"Con nghĩ ta tức giận vì mấy tấm ảnh này gửi đến thôi sao? Rốt cuộc con có quan tâm tới sự nghiệp của mình hay không?"
"Cha, cái con quan tâm từ đầu vốn không phải sự nghiệp. Con chấp nhận tập huấn gian khổ là vì muốn góp sức an trị quốc gia."
Cặp mắt in hằn những vết nhăn hơi nheo lại, vị sĩ quan đứng tuổi trong bộ quân phục nghiêm chính tản mát ra hơi thở uy áp cường đại. Đối diện ông, đôi con ngươi tĩnh lặng nhưng sắc bén của Triệu Tiểu Đường cũng không thua kém. Dáng vẻ cao cao tại thượng như đại bàng tung cánh khác xa đứa nhóc mười mấy tuổi sợ sệt năm xưa làm Triệu Quách Thành vừa mừng vừa giận.
Đoạn, ngài Tổng tham mưu thong thả ngồi xuống ghế tựa: "Nếu con đã muốn góp sức an trị quốc gia thì hang ổ á phiện lớn nhất bến Thượng Hải giao cho con xử lý. Đây đều là con nói đấy, Triệu Tiểu Đường."
Nhà chứa nha phiến lớn nhất bến Thượng Hải ngoài Ngọc Sơn Tuyết Bảo thì còn chỗ nào nữa!? Triệu Tiểu Đường siết chặt tấm ảnh trong tay, lưu luyến nhìn nụ cười chói mắt của Ngu Thư Hân rồi nhẹ bẫng đáp ứng.
"Con còn một thắc mắc."
"Nói đi."
"Cha làm quyết liệt đến mức này, có từng nghĩ đến bằng hữu năm xưa không?"
Thoáng chốc, đường nét trên khuôn mặt cương nghị co cứng lại. Tiềm thức chợt ùa về những thước phim xưa cũ, nhất thời khiến Triệu Quách Thành rơi vào trầm tư. Nhìn ngài Tổng tham mưu như vậy, Triệu Tiểu Đường lẳng lặng rời khỏi phòng.
*
*
Ngoài ô cửa, dòng xe cộ nườm nượp lướt qua. Tôn Nhuế chống tay đỡ lấy đầu, suy nghĩ thế nào cũng thấy rối ren, nhịn không được quay sang Phật Gia dọc đường vẫn thản nhiên vô cùng.
"Tiểu Đường, cậu thật sự muốn gặp Ngọc Muội bằng cách này?"
Chẳng phải bọn họ yêu nhau ư? Cuối cùng lại trở thành hai đầu chiến tuyến, có thể sao?
"Không phải gặp, là nhiệm vụ." Triệu Tiểu Đường bình tĩnh nói.
"Cậu nỡ làm cô ấy bị thương à?"
Nửa phút trước kiên quyết bao nhiêu, hiện tại Triệu Tiểu Đường lặng thinh không đáp. Cô siết tay thành nắm đấm, chặt tới mức nổi cả gân xanh.
"Phật Gia, chúng ta tới rồi."
Xe dừng lại trước cổng Ngọc Sơn Tuyết Bảo. Triệu Tiểu Đường hít sâu một hơi, chậm rãi buông lỏng nắm tay: "Đi thôi."
Đoàn người chia làm ba cánh. Một nhóm theo Phật Gia vào lục soát, hai nhóm còn lại nghe lệnh Tôn đề đốc bao vây cổng lớn biệt thự sẵn sàng hành động.
Ngu Thư Hân vốn đang ngủ trưa nhưng nghe động tĩnh lớn cùng tiếng bước chân rầm rập dội tới thì không thể không ra mặt. Nào ngờ, người đến lại là hình bóng mình tâm tâm niệm niệm. Song, tràng cảnh vây bắt khiến thâm tâm chua xót vùng vẫy.
Rốt cuộc, vẫn là đi đến nước này.
Khoác vào áo lụa mỏng, Ngu Thư Hân từng bước đi xuống cầu thang. Quãng đường từ phòng ngủ tới tiền sảnh thường ngày rất ngắn, chẳng mấy chốc là đến hôm nay bỗng nhiên dài đến lạ. Nàng ta càng đi càng thấy nặng nề, càng đi càng thấy đáy lòng nghẹn khuất.
Trải qua đôi phút đồng hồ, thời khắc Ngọc Muội chân chính xuất hiện, trên môi vẫn là nét cười tiêu diễm xuân hương khiến người mê luyến.
"Phật Gia, gặp lại rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro