Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Đoạn tình

Cuối xuân, Lôi Ca mất. Hôm ấy trời mưa rất lớn nhưng Ngọc Muội vẫn cho người phát tang.

Ngoài cổng Ngọc Sơn Tuyết Bảo treo lồng đèn trắng, khắp nơi đều ảm đạm trong sắc đen. Giữa sảnh đặt quan tài và ảnh chân dung, mẹ con Tiểu Khiết quỳ hai bên khóc tới kiệt quệ. Đàn em Tam Môn ra vào không ngớt, còn có những bang phái khác đến cúng viếng tỏ lòng tiếc thương.

Ngu Thư Hân đứng ra chủ trì hậu sự, hai ngày liền chẳng ngủ được bao nhiêu. Mỗi ngày bao mình trong bộ tây trang đen càng khiến nàng ta gầy đi trông thấy. Song, Ngu Thư Hân vẫn cứng đầu đem mọi chuyện gồng gánh trên vai, nhất quyết không cần người giúp đỡ.

Cuối ngày thứ ba khách khứa vơi bớt, mẹ con Tiểu Khiết khóc mệt liền lịm đi. Ngu Thư Hân nhờ quản gia Minh an bài cho hai người họ xong mới lặng lẽ tựa đầu vào quan tài. Bấy giờ, nước mắt kìm nén mấy ngày qua rốt cuộc cũng rơi xuống.

"Tiểu thư." Quỳ gối bên cạnh nàng, Minh Đài do dự mãi mới đặt tay lên vai nàng vỗ về thay cho lời an ủi.

Ngu Thư Hân căn bản khóc không thành tiếng. Lệ nóng cứ từng giọt tràn khỏi khóe mi, chảy dài xuống cằm xuống cổ. Âm thầm đau lòng, tự mình ôm lấy bi thương cũng không muốn để lộ yếu đuối trước mặt người khác. Loại áp lực vô hình ấy, nếu Triệu Tiểu Đường ở đây sẽ cùng nàng san sẻ, nhưng cô đi rồi.. cho nên sẽ chẳng ai hiểu được Ngu Thư Hân hiện tại bất lực ra sao.

Loạng quạng đứng dậy, Ngu Thư Hân cầm lấy khăn tay Minh Đài đưa tới chậm rãi lau nước mắt. Thong dong tựa hồ người vài phút trước gục ngã trước linh đường Huỳnh Lôi không phải nàng ta vậy.

"Cô ta đâu?"

"Trần Diệu Lam vẫn ở dưới hầm."

Lạnh lùng nhìn ra nền trời âm u, xuyên qua màn mưa dày đặc xối xả, Ngu Thư Hân thấp thoáng trông thấy bóng dáng chiếc xe con đậu ở cung đường đối diện.

"Khiến cô ta im miệng lại." Nàng ta vừa dứt lời, một tiếng uỳnh  thật lớn đột nhiên vang lên đem tia chớp lóe sáng chớp nhoáng rạch ngang bầu trời.

Mưa mỗi lúc một nặng hạt.

*

*

Uông Trạch không biết vì lí do gì, Phật Gia lại lưu luyến nữ nhân kia đến thế. Ngay từ đầu kế hoạch của bọn họ đơn thuần chỉ là tiếp cận Ngọc Muội tìm ra nơi cất giữ nha phiến mà thôi. Giữa đường hắn tìm đến Trần Diệu Lam cũng bởi bất đắc dĩ, không ngờ lại hại cô ta một đời.

Nhìn nữ nhân đầu tóc bù xù, mặt mày nhem nhuốc trước mắt, Uông Trạch làm cách nào cũng không thể liên hệ người này với đệ nhất vũ nữ Trần Diệu lam trước kia là một. Bọn họ cứu cô ta rất dễ dàng, không một chút ngăn trở từ phía Ngọc Muội. Sau mới biết, nữ nhân kia sớm đã biến Trần Diệu Lam thành một kẻ câm.

"Phật Gia, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?"

Triệu Tiểu Đường đứng bên cửa sổ, đưa mắt nhìn xa xăm. Không rõ từ bao giờ bên người cô lại xuất hiện zippo và xì gà, mỗi khi cần suy nghĩ sẽ tìm đến chúng như một cách giải thoát khỏi tương lai mịt mù phía trước.

Cấp trên đã hạ lệnh, chẳng mấy chốc cuộc chiến giữa Bắc Khuyên Thượng Kinh và Tam Môn Hải Phái sẽ xảy ra. Điều kiện tiên quyết để xây dựng một đất nước vững mạnh chính là xóa sổ thứ á phiện thao túng ý thức con người kia. Cũng chính là xóa sổ bà trùm khét đứng đầu đế chế nha phiến tiếng bến Thượng Hải.

"Phật Gia."

"Cô ta đã thành thế kia rồi còn thăm dò được gì nữa? Thả đi."

"Nhưng mà.."

"Tôi nói để cô ta đi."

Sau khi Phật Gia trở về, Uông Trạch luôn có cảm giác Triệu Tiểu Đường rất ác cảm với mình. Nhưng hắn cũng đâu còn cách nào khác, tất cả mọi thứ đều chấp hành theo lệnh của ngài Tổng tham mưu.

*

*

Chiều tối ngoài bến cảng gió thổi rất lớn. Tầm giờ này đã muộn nên xung quanh Thập Lục Phố chẳng có bao nhiêu người. Chùm sáng duy nhất hắt ra từ các khách sạn xây dựng dựa trên lối kiến trúc Tây Âu chạy dọc theo đường cong uốn lượn của con sông Hoàng Phổ.

Ngu Thư Hân đứng đây nửa tiếng rồi, tần ngần cảm nhận từng cơn gió thấm đẫm hương vị biển cả dội vào mặt. Muốn tỉnh táo, song nhận ra bản thân không có biện pháp quên đi chuyện cũ, quên đi Triệu Tiểu Đường.

Mơ hồ mường tượng gương mặt người kia trong tâm trí. Nào ngờ chỉ cần nhắm mắt lại liền hiện ra rõ nét, mạnh mẽ đánh một đòn vào trái tim cố chấp chống đối. Đương lúc Ngu Thư Hân tự giễu, bên cạnh từ khi nào đã xuất hiện thêm một người.

Dáng dấp cao gầy vận tây trang chỉnh tề. Tóc dài buộc gọn phía sau, đầu đội mũ fedora trắng. Vành mũ kéo thấp che đi một nửa khuôn mặt nhưng dù có hóa thành tro thì Ngu Thư Hân vẫn nhận ra.

Triệu Tiểu Đường cởi áo vest khoác lên vai nàng ta, ngữ khí vẫn ân cần như cũ: "Đừng để bị lạnh."

Trên đời này, có những thứ vĩnh viễn không cách nào thuộc về mình. Với Ngu Thư Hân, thứ đó chính là hơi ấm và vòng tay của Triệu Tiểu Đường. Dẫu nàng thật tâm luyến tiếc, thật tâm muốn ở bên cô cũng lực bất tòng tâm. Mới đây thôi, giữa bọn họ đã vạch ra một bức tường kiên cố cao ngất.

Hít một hơi thật sâu, Ngu Thư Hân nhàn nhạt nhếch môi: "Cảm ơn áo của Phật Gia, nhưng không còn sớm nữa, tôi phải về rồi." Đoạn, đem áo khoác trên vai vắt lên thành ghế.

"Để tôi đưa chị về."

"Không cần đâu, tôi tự về được."

Triệu Tiểu Đường vội vã ba bước thành hai bước nắm lấy cổ tay nàng xoay lại. Bốn mắt nhìn nhau, phát hiện vành mắt Ngu Thư Hân còn hơi đỏ, nhất thời cô không biết nên nói gì tiếp theo.

Ngày đó bắt gặp Triệu Tiểu Đường dưới tầng hầm, nàng từng mong cô giữ chặt mình biết bao. Chỉ cần một cái ôm, có lẽ mọi chuyện đã rẽ sang hướng khác. Bất quá thời gian đã qua đều không thể rút lại, cũng như lựa chọn của Triệu Tiểu Đường khi ấy.

"Phật Gia, chúng ta đừng thế này thì hơn." Nàng cười khổ.

Cô biết rõ chứ! Chỉ là, quá khó khăn để buông ra. Hay có lẽ cả hai người đều ngầm hiểu, tất cả sẽ kết thúc sau đêm nay. Cho nên mới cố chấp bám víu chút quyến luyến cuối cùng.

"Tôi.." Hai chữ không muốn  nghẹn cứng trong cổ họng. Lực tay Triệu Tiểu Đường càng mạnh, mạnh đến mức khiến Ngu Thư Hân nhíu mày: "Đau."

Lúc này, cô mới chậm rãi nới lỏng, nhưng không buông ra mà vẫn nắm tay nàng. Động một cái liền kéo Ngu Thư Hân vào lòng, bất chấp nàng giãy dụa ôm thật chặt.

"Đừng như vậy nữa."

"Tôi sẽ đưa chị đi khỏi đây." Cô cắn răng nói.

"Tiểu Đường.."

"Chúng ta cùng đi là được, mặc kệ bọn họ."

Đầu mũi chợt cay, Ngu Thư Hân bất lực vùi mặt vào vai Triệu Tiểu Đường. Tâm can đau đớn như bị ai cào rách, điên cuồng giằng xé khiến nàng không tài nào thở được. Chuỗi hạt trong suốt nóng hổi trượt dài, men theo hai bên gò má thấm lên vai áo Triệu Tiểu Đường. Bỏng rẫy.

Vươn tay che mắt đi tầm nhìn của người đối diện, Ngu Thư Hân nặng nề kìm nén tiếng nấc nghẹn: "Dừng lại thôi, hãy cứ xem như một giấc mơ."

Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan. Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn. Đoạn tình này dù có đẹp đến mấy, suy cho cùng cũng tới lúc buông tay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro