Chương 24: Đủ tàn nhẫn
Lôi Ca nằm viện thêm mấy ngày thì thân tín đưa vợ hắn và con gái đến Ngọc Sơn Tuyết Bảo. Thời khắc Ngu Thư Hân trông thấy hai mẹ con bước xuống, nàng ta đã biết Huỳnh Lôi khó lòng bảo toàn. Hắn không muốn giây phút cuối cùng mà gia đình bên nhau tràn ngập nước mắt nên tìm cách đẩy họ đi.
Nhìn vành mắt hoen đỏ của chị dâu, tâm trạng Ngu Thư Hân trùng xuống một bậc. Bấy lâu nay nàng ta luôn tự tin vào chính mình, song cũng có lúc sợ hãi khi đối diện với đứa nhỏ ngây ngô.
"Chị đưa Tiểu Khiết lên tắm rửa còn ăn tối. Vật vờ ở bệnh viện mấy ngày, em thấy con bé cũng mệt rồi."
Nữ nhân nom hiền lành yếu đuối kia hướng Ngu Thư Hân cười cảm kích. Trong lòng nàng càng thêm nặng nề, lần đầu tiên xuất hiện ý niệm trốn đi thật xa.
"Minh Đài, anh nói xem Tiểu Khiết sau này phải làm sao?" Với tính cách cương liệt của chị dâu, nếu Lôi Ca thật sự không còn.. nàng chẳng dám đoán nữa.
"Mọi chuyện sẽ tốt thôi. Tiểu thư đừng quá lo lắng."
"Phật Gia đâu?"
"Nửa tiếng trước Phật Gia ra ngoài vẫn chưa thấy về."
Lông mày đen nhánh nhíu chặt. Nghĩ đến khả năng Triệu Tiểu Đường cùng Trần Diệu Lam dây dưa, Ngu Thư Hân không khỏi tức giận. Gần gũi ban đầu càng lúc càng xa, giữa bọn họ chẳng biết từ khi nào xuất hiện một bức tường ngăn cách. Không lẽ thật sự như Lão Mã nói, nàng nên sớm đem đoạn tình này hun thành mây khói?
*
*
Nơi giam giữ Trần Diệu Lam chuyển từ nhà kho ọp ẹp sang căn hầm chứa rượu, trước cửa ra vào có hai bảo vệ. Triệu Tiểu Đường nhân lúc họ giao ca lẻn vào, sau mới biết thứ cất giữ bên dưới hầm không chỉ có rượu và phản đồ mà còn chứa đầy những lô lớn nha phiến.
Dẫu biết tay Ngu Thư Hân nhúng chàm từ lâu nhưng tận mắt chứng kiến vẫn làm Triệu Tiểu Đường nảy sinh lo lắng.
"Có phải Phật Gia đó không?"
Giọng nói yếu ớt vọng tới kéo cô về hiện thực. Triệu Tiểu Đường lần theo nơi phát ra âm thanh thì thấy Trần Diệu Lam. Bất quá, dù cô ta hiện tại trông chật vật hơn cả đêm đó cũng không thể lay động trái tim vị Phật Gia cao cao tại thượng trước mắt. Hoặc có, nhưng chỉ dừng lại ở thương hại mà thôi.
"Phật Gia, cứu tôi với."
Triệu Tiểu Đường quỳ một chân xuống, bảo trì khoảng cách một cánh tay với Trần Diệu Lam. Cô không vội giúp cô ta cởi trói, ngược lại hỏi sâu xa: "Tại sao hôm ấy cô không trả lời mà nhìn tôi? Cô muốn làm gì? Hay nói đúng hơn, cha tôi dặn cô phải làm gì?"
Từ dạo ấy nữ nhân kia đối mình xa cách, Triệu Tiểu Đường chậm nhiệt hơn nữa cũng sẽ hiểu, rằng nàng ta đang mất dần tín nhiệm với mình. Cô cất công đào ngũ đến bến Thượng Hải hoa lệ, kết quả cuối cùng không thể trở về trắng tay.
"Tôi, tôi.."
"Nếu cô không nói, tôi cũng không có biện pháp cứu cô ra khỏi đây."
Mặt mũi Trần Diệu Lam tái nhợt, sợ hãi bao lấy thân thể cô ta. Tâm trí hiện lên khuôn mặt cương nghị của nam nhân đứng tuổi, so với nữ nhân ngũ quan sắc bén trước mắt giống nhau như tạc. Cô ta hoảng hốt hồi lâu rốt cuộc cũng đưa ra lựa chọn.
"Chẳng phải Triệu tiên sinh đã hứa sẽ bảo toàn tôi sao? Tôi giúp các người nhiều như vậy, chỉ muốn tương lai có thể ở bên Phật Gia, làm nữ nhân của Phật Gia thôi."
"Gián điệp trong Tam Môn là tôi nghe lời Uông Trạch cài vào. Lôi Ca bị người ám sát là do tôi cố tình để lộ tin tức cho Cư Đằng. Tôi mạo hiểm làm nhiều như vậy, chẳng lẽ ngay cả mạng cũng phải bỏ lại đây ư?"
Trần Diệu Lam vừa dứt lời, sau cánh cửa gỗ mộc mạc vọng lại tràng vỗ tay giòn giã. Ngu Thư Hân đột nhiên xuất hiện. Không ai biết nàng ta đứng ở đó từ lúc nào, đã nghe được bao nhiêu. Chỉ thấy thời khắc này, đôi con ngươi diễm lệ của Ngọc Muội nổi lên nồng đượm sát khí.
Nàng ta vẫn cười, tựa hồ ngàn vạn điều xinh đẹp nhất trên thế gian đều hội tụ trong nụ cười ấy. Nhưng Triệu Tiểu Đường nhìn ra được, xen lẫn vẻ mặt kiêu ngạo giả dối là những vết nứt thất vọng tổn thương. Ngu Thư Hân, kỳ thực không hề mạnh mẽ như nàng ta luôn tưởng.
"Minh Đài, anh thấy sao? Câu chuyện cảm động đến nỗi tôi còn tưởng mình đi nhầm vào gánh hát nào." Đoạn, nàng ta chậm rãi từng bước tới gần Triệu Tiểu Đường, kéo cô đứng dậy, mạnh bạo ép đối phương vào cột nhà phía sau.
"Nữ nhân của tôi đúng là rất xuất sắc.." Vừa nói, Ngu Thư Hân vừa vuốt ve gương mặt làm mình mê mẩn thời gian qua.
Giữa chừng, nhanh như một con cáo, nàng ta kề móng tay ngang họng Triệu Tiểu Đường. Tưởng chừng chỉ còn nửa phân nữa thôi là thứ đính đá nhọn hoắt kia sẽ xuyên qua lớp da mỏng manh dưới cằm.
Ngu Thư Hân trừng mắt, phẫn nộ đay nghiến: ".. xuất sắc tới nỗi dám chơi cả tôi!"
Người mang quân hàm trên vai, kỵ nhất chính là cùng với hắc bang qua lại. Thân là sĩ quan cấp cao, Triệu Tiểu Đường chẳng những vi phạm điều lệ của quân đội mà còn chùn bước trước bà trùm buôn lậu. Khôi hài hơn cả, lại có thể vì nàng ta mà đau lòng.
"Triệu Tiểu Đường, nhìn tôi." Nàng ta gắt lên, bóp cằm cô xoay về phía mình. Giây phút bốn mắt chạm nhau, khí thế thoáng chốc bay biến: "Em.. xem tôi là gì?"
"Thư Hân, đợi sau này tôi sẽ giải thích. Được không?"
Sau này? Phật Gia nói nghe sao dễ dàng quá!
Đẩy cô ra, Ngu Thư Hân lạnh lùng gạt tay người kia khỏi eo mình, cao giọng hạ lệnh: "Giết cô ta."
"Không được."
Trần Diệu Lam sớm đã bị sát tâm lờn vờn trong mắt Ngu Thư Hân dọa mất mật. Cô ta sợ hãi lăn lê rúc vào người Triệu Tiểu Đường tìm kiếm an toàn, miệng không ngừng kêu la cứu mạng. Bất quá, từ lúc Ngọc Sơn Tuyết Bảo mở rộng cửa ôm lấy hai mẹ con Tiểu Khiết, lòng trắc ẩn Ngu Thư Hân dành cho Trần Diệu Lam cũng biến mất rồi.
"Minh Đài.."
"Ngu Thư Hân!" Triệu Tiểu Đường rống lên, gần như ngay lập tức xoay người đá bay khẩu súng lục trên tay Minh Đài.
Cô che chắn trước mặt Trần Diệu Lam, nghiêm trọng nói: "Đừng giết người."
Sau đó, căn hầm rộng lớn vang lên tiếng cười lanh lảnh, dội vào tai Triệu Tiểu Đường sao mà chua chát. Ngu Thư Hân từng bước lùi lại, cũng là từng bước cách xa cô.
"Ngày trước tôi hỏi Đường, nếu thấy tôi giết người ngay trước mắt thì Đường sẽ làm gì. Đường nói.."
"Tôi sẽ không nương tay." Cô thì thầm.
"Hôm nay, tôi nhất định phải giết Trần Diệu Lam."
Một mạng đổi một mạng vốn là luật bất thành văn. Không phải Ngu Thư Hân đang ép Triệu Tiểu Đường mà để cô tự mình lựa chọn. Vì nàng ta rất cứng đầu, trừ khi đâm vào ngõ cụt nếu không sẽ điên cuồng đến cùng. Bởi vậy Ngu Thư Hân muốn trao lưỡi dao cho Triệu Tiểu Đường. Chỉ cần cô đủ tàn nhẫn, tương lai bọn họ gặp lại cũng sẽ không vì đoạn tình cũ mà thương tổn sĩ khí đôi bên.
"Chị quyết định sao, Thư Hân?"
Nàng ta không đáp, trái lại ra hiệu cho Minh Đài. Hắn tiến lên chắn ngang tầm mắt Triệu Tiểu Đường. Tướng tá nam nhân cao lớn chốc lát đem thân ảnh nhỏ nhắn của Ngu Thư Hân che khuất.
"Đây là chuyện riêng của Tam Môn chúng tôi. Phật Gia, mời về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro