Chương 22: Sẽ không nương tay
8 giờ tối người ra vào bệnh viện cũng ít, lác đác vài nhân viên vệ sinh loay hoay dọn nhà ăn và các bác sĩ, y tá có ca trực đứng ngoài hành lang tán gẫu với nhau, lâu lâu lại nhìn xuống khuôn viên trải dài thênh thang.
Phòng bệnh của Huỳnh Lôi ở tầng thứ ba, Ngu Thư Hân vừa lên tới nơi đã thấy đàn em dưới trướng hắn đứng đầy bên ngoài. Nhác bóng nàng ta, một nhóm nam nhân cao to tự động tránh sang hai bên nhường ra lối đi dẫn đến cửa phòng.
"Chị Ngọc." Không hẹn mà gặp đồng thanh chào hỏi.
"Lôi Ca thế nào rồi?"
Một trong số đó nom có vẻ là thân tín bên cạnh Huỳnh Lôi lên tiếng: "Bị thương nặng hơn em nghĩ." Nói xong liền cúi đầu nhận sai: "Là lỗi của em. Đợi Lôi Ca khỏe lại em sẽ tự lĩnh phạt."
"Lần này không phải lỗi của cậu. Nhưng nếu phòng bệnh bị người động tay thì tôi sẽ không bỏ qua đâu."
Cái liếc sắc lẻm của Ngu Thư Hân làm nhiệt độ xung quanh thoáng chốc hạ xuống. Minh Đài đứng gần nàng ta nhất, sau gáy vô thức lạnh toát. Chẳng phải tự nhiên một đám giang hồ hùng hổ lại kính nể Ngọc Muội đến thế. Tất cả những kẻ chê cười bọn họ nếu cũng chứng kiến nàng ta ra lệnh cắt lưỡi kẻ phản bội thì sẽ im miệng ngay tức khắc.
Ngọc Muội khi ấy vẫn rất xinh đẹp quyến rũ nhưng lại tản mát hơi thở chết chóc. Lúc nàng ta mở lời, giọng điệu nhẹ bẫng như bông hoàn toàn trái ngược với ánh mắt ngoan độc lạnh lẽo tựa hồ đang nhìn một vật chết. Sau đó bọn họ chợt nhận ra, kì thực nữ nhân miệng cười tâm không cười giống Ngu Thư Hân mới đáng sợ.
*
*
Tờ mờ sáng Ngu Thư Hân về tới Ngọc Sơn Tuyết Bảo, cả người rệu rã như đi vay đi mượn. Suốt một đêm nàng ở Paramount theo dõi Minh Đài thẩm vấn toàn bộ người dưới trướng. Nói là thẩm vấn nhưng khó tránh khỏi động tay động chân, chẳng mấy chốc nền gạch cũ kỹ bên trong nhà kho đã loang lổ vết máu.
Kết quả thu được không sai biệt lắm với những gì nàng đoán. Chẳng qua, đó cũng chính là kết quả nàng không muốn nghe nhất.
"Tiểu thư, tiếp theo chúng ta làm gì?"
"Để mắt tới bọn họ, bao gồm tất cả vũ nữ và nhân viên phục vụ." Đuôi mắt chạm phải vết xước chưa khô máu trên mu bàn tay Minh Đài, nàng bất giác nhẹ giọng: "Băng bó lại một chút, đừng để nhiễm trùng."
"Vâng, tiểu thư."
Qua loa gật đầu, Ngu Thư Hân uể oải vào nhà. Nàng mệt tới nỗi không còn sức leo cầu thang mà đi thẳng đến phòng khách ngã người xuống ghế đệm. Trước kia cứ nghĩ chỉ cần trở nên cường đại, cuộc sống tự khắc sẽ tốt lên. Nào ngờ vũng bùn lúc sau còn sâu hơn lúc trước trăm ngàn lần, nội tâm dù hối hận cũng không cách nào quay lại ngày cũ nữa.
"Thư Hân."
Nàng hơi cựa người, chống tay ngồi dậy. Kiên cường trong mắt chạm đến đáy lòng Triệu Tiểu Đường khiến cô mơ hồ cảm nhận được tia đau thương quét ngang qua ngực trái.
"Đường chưa ngủ à?"
"Tôi không ngủ, tôi đợi chị về." Dứt lời, cô ngồi xuống cạnh bên vươn tay dứt khoát ôm lấy Ngu Thư Hân, để nàng dựa vào mình.
Vùi mặt trong lòng Triệu Tiểu Đường, nàng tham lam hưởng thụ hơi ấm cùng ôn nhu của cô. Giống như cố gắng trốn tránh khỏi hiện thực tàn khốc rằng một ngày nào đó bọn họ sẽ trở mặt, đứng ở hai đầu chiến tuyến chĩa nòng súng về phía đối phương.
"Phật Gia."
Giữa không gian tĩnh lặng, một tiếng "ừ" vang lên phá lệ rõ ràng. Tông giọng trầm thấp chứa đựng cực điểm dung túng duy nhất chỉ dành cho Ngu Thư Hân.
"Nếu ngày mai thấy chị giết người ngay trước mắt, Đường sẽ làm gì?"
Mất năm giây để hiểu, song Triệu Tiểu Đường chợt phát hiện bản thân lần đầu tiên xuất hiện ý nghĩ chần chừ. Bàn tay đặt bên hông nàng nắm chặt rồi lại buông lỏng, liên tiếp mấy lần như thế đủ hiểu cô phân vân thế nào.
"Chị muốn nghe nói dối hay lời thật lòng?"
"Tất nhiên là.. lời thật lòng."
Có lẽ chính Ngu Thư Hân cũng không phát giác ngữ khí của mình có bao nhiêu run rẩy. Mỗi một giây qua đi, lồng ngực nàng co thắt càng nhanh, đem đau đớn phân tán toàn cơ thể. Lòng bàn tay chẳng mấy chốc lạnh toát, hai bên thái dương lấm tấm mồ hôi đan lẫn vào tóc mái mượt mà.
"Tôi sẽ không nương tay." Triệu Tiểu Đường thì thào.
Tâm can nháy mắt nhẹ bẫng, song cũng hụt hẫng mười phần. Nữ nhân nàng yêu quả thực rất vĩ đại, thà tự mình bóp chết cảm xúc rung động chứ nhất quyết không lẫn lộn trắng đen. Bất quá..
"Đúng là nên như thế." Nàng cười yếu ớt: "Một viên đạn liền giải quyết sạch sẽ rồi."
Triệu Tiểu Đường chau mày, phỏng đoán hôm nay nhất định xảy ra chuyện lớn mới khiến Ngu Thư Hân bỗng chốc trở nên đa cảm.
"Đừng nói linh tinh nữa. Tôi đưa chị lên phòng."
"Lên phòng làm gì? Muốn chị sao?"
Động tác nâng đỡ của Triệu Tiểu Đường khựng lại. Nhớ đến tràng cảnh yêu diễm đêm qua, vành tai bất giác nóng lên.
"Không phải."
Ngu Thư Hân cười ngất.
Hồi lâu chưa thấy nàng ngưng cười, Phật Gia đen mặt: "Đừng cười nữa, đánh thức mọi người dậy bây giờ."
"Được rồi được rồi, chị không cười. Đường ôm chị lên phòng đi, chị mệt quá."
Nghe nàng than mệt, lời ra đến miệng cũng bị Triệu Tiểu Đường nuốt ngược trở về. Đoạn, nhẹ bẫng bế Ngu Thư Hân vững vàng từng bước quay về phòng ngủ.
*
*
Cốc cốc cốc
Triệu Tiểu Đường giật mình, theo phản xạ ném ánh mắt sắc lẻm về phía phát ra âm thanh. Nhận ra nơi này không phải Triệu gia, cô nhanh chóng khôi phục dáng vẻ lãnh đạm vốn có.
"Ai đó?"
"Triệu tiểu thư, lão gia nhà chúng tôi mời cô đến thư phòng."
Quản gia Minh nhấn mạnh hai chữ lão gia triệt để kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ rối bòng bong. Cha con họ Minh so với bất cứ ai ở Ngọc Sơn Tuyết Bảo đều lớn hơn, người khiến ông ấy khiêm nhường trịnh trọng khi nhắc tới e rằng cũng chỉ có Lão Mã mà thôi.
Chỉ là Triệu Tiểu Đường khó hiểu, đang yên đang lành Mã Tông Sinh đến đây làm gì?
====
Ngọc Muội tuổi mới vui vẻ 🥺 xông lên xông lên 🌟🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro