Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Cướp người

8 rưỡi tối, trước cổng sở cảnh sát đột nhiên xuất hiện sáu chiếc xe con chắn ngang lối vào. Sau đó từ trên xe bước xuống một nhóm người mặt mũi hầm hố, bộ dáng hùng hổ như đi đòi nợ.

Vốn bảo an trong sở cảnh sát lúc nào cũng tự mãn, dựa hơi cán bộ đặt mắt cao hơn đầu. Lần đầu tiên gặp phải cảnh tượng chẳng khác nào thiên la địa vòng liền bị dọa cho hồn phách lên mây. Hồi lâu không thấy đối phương có động tĩnh, một bảo an trong số đó vì muốn thể hiện khí thế định đứng ra hống hách lên mặt như mọi lần thì bị đồng nghiệp cản lại.

"Cậu làm gì?"

"Đừng có tìm chết! Cậu xem đằng kia đi." Nhìn theo hướng tay đồng nghiệp, hắn ta tái mặt lùi lại.

Ở bến Thượng Hải có một loại biển số xe dành cho những người đặc biệt. Nôm na là biển số đặt, tùy ý chủ nhân muốn khắc gì lên đó thì khắc. Mà chiếc xe dẫn đầy nãy giờ mặc kệ bọn họ làm loạn vẫn không có động tĩnh gì kia chính là một trong số đó.

Cửa kính hàng ghế sau bất ngờ hạ xuống, ngữ khí kiều mị xen lẫn lười biếng vọng ra: "Gọi thủ trưởng của các người ra đây. Cứ nói là.. có Ngọc Muội đến thăm."

*
*

Trong mắt các sĩ quan sở cảnh sát, thủ trưởng Hải là tấm gương mẫu mực để noi theo. Tính tình ngay thẳng, vì dân hy sinh vì dân phục vụ, không xiểm nịnh luồn cúi trước bất kỳ ai. Thế nhưng đến hôm nay, thủ trưởng Hải thật sự khiến mấy người họ mở rộng tầm mắt.

"Còn đứng đấy!? Mau đi rót cho cô Ngọc chén trà."

Ngu Thư Hân ngồi ở khu vực tiếp dân, nhàn nhã đưa mắt ngắm nhìn bài trí xung quanh tiền sảnh. Nếu ai không biết còn tưởng nàng ta là cán bộ cấp cao từ Bắc Kinh tới kiểm tra.

"Anh cũng ngồi đi."

"À vâng." Thủ trưởng lén lau mồ hôi, chốc chốc lại trộm liếc Minh Đài đứng sau lưng Ngọc Muội.

Lúc trà được đưa tới, Ngu Thư Hân thản nhiên đẩy cho thủ trưởng Hải một tách, hào phóng cứ như nơi này mới là nhà của nàng ta. Về phần Ngọc Sơn Tuyết Bảo chẳng qua lúc nhàm chán bỏ chút tiền ra mua làm biệt thự nghỉ dưỡng, rảnh rỗi thì ghé chơi.

"Không biết hôm nay cô Ngọc đến là có chuyện gì?"

"Suýt thì quên mất đấy!"

Nháy mắt thu hồi nụ cười diễm lệ, Ngu Thư Hân đặt xuống chén trà mới nhấp môi một ngụm. Bốn ngón tay sơn móng đỏ tươi gõ xuống mặt bàn tạo thành chuỗi âm thanh giống như tim đập nhanh sau khi chạy đua một trận hết tốc lực khiến người nghe vô thức căng thẳng.

Chợt nàng ta dừng lại, đôi con ngươi được tô vẽ tỉ mỉ liếc qua: "Minh Đài nói với tôi, Phật Gia bị các anh đưa đến đây."

Không vòng vo tam quốc mà trực tiếp lật bài ngửa, tác phong của Ngu Thư Hân trước giờ vẫn luôn như vậy. Dù sao nàng ta đến đòi người, ngồi đây uống một tách trà đã là nể mặt lắm rồi!

"Hình như cô Ngọc hiểu lầm gì đó. Phật Gia thật sự.."

"Anh Hải." Nàng ta lạnh lùng ngắt lời, ngữ khí hàm chứa cảnh cáo: "Chúng ta quen biết mấy năm, tôi không muốn xảy ra chuyện mất mặt ở đây. Nếu anh sợ bên trên trách xuống, đến lúc đó cứ nói tôi ép anh là được."

Đối diện hắn lúc này là Ngọc Muội đứng đầu một trong tam môn của Hải Phái. Phía trước có Lôi Ca bảo kê, phía sau có Lão Mã làm chỗ dựa. Tấm gương sống Lý Ân Kiệt còn đó, hắn chưa muốn trong hai chữ thủ trưởng lại mất đi vế trước.

*
*

Thượng Hải đêm nay không trăng không sao, rải rác đến tận chân trời một mảng âm u vô tận. Triệu Tiểu Đường trằn trọc mãi mới chợp mắt nhưng kim ngắn vừa chỉ tới số 3 đã tỉnh, sau đó không tài nào ngủ được nữa. Thở hắt một hơi, cô cẩn thận lách người khỏi cái ôm của Ngu Thư Hân, đi ra ngoài ban công hóng gió.

Phòng ngủ của Ngu Thư Hân chia làm hai phần, ngăn cách bởi cửa kính cao chạm đất. Ngoài ban công đặt sẵn bàn ghế đều là loại đắt tiền, có cả kệ đựng rượu vang và giá đỡ tẩu thuốc. Vật phẩm bài trí xung quanh hệt như phòng khách thu nhỏ, vô cùng sa hoa.

Triệu Tiểu Đường nhìn chằm chằm tẩu thuốc kia chốc lát, song chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lại cầm lên thử. Rít nhẹ một hơi, rất nhanh liền nhả ra làn khói mỏng. Cảm giác lâng lâng kỳ lạ kéo đến làm thần trí Triệu Tiểu Đường bay bổng trắng xóa.

Hóa ra nha phiến là thế này! Cảm giác rất giống.. Ngu Thư Hân.

Bỗng một đôi tay mềm mại như không xương quấn quanh cổ cô. Hơi thở ấm nóng ùa tới bao phủ vành tai nhạy cảm khiến Triệu Tiểu Đường vô thức ngửa đầu ra sau, ậm ừ đón nhận sáng khoái.

Ngu Thư Hân nào nghĩ đến, nửa đêm nửa hôm Phật Gia đại nhân không ôm nàng ngủ lại chạy đi tìm thú vui khác. Nàng hôn lên má Triệu Tiểu Đường rồi vòng ra phía trước ngồi vào lòng cô.

"Thế nào? Dễ chịu không?"

"Cũng được." Cô ôm lấy nàng, khản giọng đáp.

"Đường khó ngủ sao?"

"Một chút." Dựa vào quầng thâm dưới mắt Triệu Tiểu Đường chắc chắn không thể là một chút, nhưng nàng vẫn chiều theo cô ghi nhận câu trả lời.

Tựa hồ bị dáng vẻ yêu diễm của Ngọc Muội mê hoặc, Phật Gia đưa tẩu thuốc đến bên môi nàng. Chân mày đen nhánh nhướng cao, nàng hé môi ngậm lấy, thuận thế chống tay lên thành ghế thổi khói vào mặt người kia.

Bắt gặp ánh mắt lả lơi quyến rũ, Triệu Tiểu Đường muốn giận cũng không có cách nào. Biểu tình bất lực khoanh tay chịu trói chọc Ngu Thư Hân thích chí cười to.

"Đêm rồi, đừng nháo."

"Chị không có!" Nói xong liền gả đầu lên vai cô nỉ non: "Chị lạnh."

Nhìn xuống váy ngủ mỏng tang nàng mặc trên người, sắc mặt Triệu Tiểu Đường đen lại: "Ăn mặc thế này không lạnh mới lạ!"

"Ai bảo Đường tự nhiên đi đâu mất. Người ta không ngủ được mới đi tìm."

Kẹp lấy hai cánh môi đang dẩu ra lý sự, Phật Gia nghiêm túc trừng mắt: "Chị có thể mặc thêm áo khoác."

"Lần sau sẽ lưu ý."

Cô thừa biết nàng chỉ nói vậy thôi chứ lần sau kiểu gì cũng sẽ đâu vào đấy! Nữ nhân kiêu ngạo này, giỏi nhất là làm người khác vì nàng ta đau lòng.

*

Đêm qua giữa chừng tỉnh giấc nên sáng nay Triệu Tiểu Đường ngủ tương đối sâu. Hoặc là do sau đó hai người bọn họ có làm một vài chuyện thân mật khiến Phật Gia tạm thời rơi vào tình trạng túng dục quá độ cần bổ sung thời gian nghỉ ngơi.

Ngu Thư Hân đứng trước gương thong dong cài khuy sườn xám. Thỉnh thoảng sẽ nhìn đến Triệu Tiểu Đường đang say giấc. Cũng chỉ có những lúc như vậy, chân mày nữ nhân kia mới giãn ra, khuôn mặt mới bớt cau có dọa người hơn một chút.

Cốc cốc cốc

"Tiểu thư, bên kia đã đến bến cảng rồi."

Nét cười thiên chân biến mất nhanh như một cơn gió, thay vào đó là cái nhếch môi tà mị. Đáy mắt xẹt qua tia toan tính, Ngu Thư Hân lúc này chẳng khác nào cửu vĩ hồ ngoan độc ranh mãnh trong truyền thuyết.

"Tôi biết rồi." Nàng nói vọng ra. Đoạn, đặt dấu chấm hoàn hảo cho trang phục hôm nay bằng đôi khuyên tai hoa hồng trắng tinh xảo.

====

Ém lâu dồi giờ mới đăng nè =))))

**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro