Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Nhớ quá!

"Cậu nói cái gì?" Chân mày rậm nhíu chặt, Triệu Quách Thành giống như không tập trung hỏi lại lần nữa.

Cấp dưới thấy sắc mặt Tổng tham mưu trưởng thoáng trầm xuống, trong lòng âm thầm than trời. Sáng nay hắn bận rộn một trận tối mắt tối mũi, lúc nhận được tin từ bến Thượng Hải truyền tới cũng hoảng hốt không kém, lập tức báo ngay cho cấp trên đấy thôi.

Thời gian gần đây chẳng rõ Phật Gia trái ý Tổng tham mưu cái gì mà ông ấy lệnh cho bọn họ lưu ý nhất cử nhất động của cô, bằng mọi giá không để cô tới bến Thượng Hải. Bất quá Phật Gia là ai cơ chứ? Bọn họ dù giăng thiên la địa võng cũng khó lòng địch lại một thân bản lĩnh của thống lĩnh cửu môn bộ quân.

"Người của chúng ta vừa báo, nửa tiếng trước Phật Gia đặt chân đến bến Thượng Hải.."

Hắn còn chưa nói xong, Triệu Quách Thành bên kia đã đứng bật dậy chỉ tay quát mắng: "Vô dụng!"

Tiếng rống lớn đến mức cách một cánh cửa cũng nghe rõ mồn một, dọa mấy hạ sĩ quan bên ngoài đồng loạt đình chỉ tất cả các hoạt động. Tổng tham mưu trưởng thường ngày tuy nghiêm nghị nhưng vẫn tương đối ôn hòa. Chỉ là không biết vì sao, dạo này cứ đụng đến chuyện liên quan tới Phật Gia sẽ tức giận.

"Truyền lệnh đi, giao cho Uông Trạch bằng mọi giá phải đưa nó về cục cảnh sát. Ngay lập tức!"

Đối mặt với uy nghiêm của Triệu Quách Thành, cấp dưới đáng thương sớm đã đổ mồ hôi đầy đầu. Hắn rối rít hô rõ rồi nhanh nhanh chóng chóng đi ra ngoài.

*

*

Ngồi tàu hỏa hơn 3 tiếng đồng hồ mới tới nơi, Triệu Tiểu Đường không thuê khách sạn mà trực tiếp xách hành lý bắt xe khách đến thẳng Paramount.

Bến Thượng Hải về tối lúc nào cũng nhộn nhịp. Tiếng nhạc văng vẳng vọng ra từ những câu lạc bộ đêm, các sàn nhảy và quán rượu càng tô điểm cho bầu không khí thêm náo nhiệt. Đường đến Paramount nằm trong đại lộ thành phố, Triệu Tiểu Đường đi lại nhiều tới mức thuộc lòng nhưng mỗi lần ghé qua đều cảm thấy mới mẻ như cũ.

Về điểm này rất giống Ngu Thư Hân. Khó trách nàng ta được lòng đám quan chức cấp cao và chính khách đến vậy. Hết thảy đều nhờ vào sự tinh tế, duyên dáng hiếm thấy thay vì sắc đẹp như những kẻ si tâm vẫn tưởng.

"Tiểu thư, đã đến rồi." Tài xế ngồi phía trước kéo Triệu Tiểu Đường ra khỏi dòng chảy miên man.

Cô cảm ơn rồi trả phí, giống mọi lần không nhận lại tiền dư. Bước chân vững vàng đi đến trước cửa hộp đêm.

Nhân viên trên dưới Paramount có thể không biết thân phận của một vài người nhưng chắc chắn Phật Gia nằm ngoài số đó. Từ ngày Ngọc Muội cùng cô qua lại, Minh Đài đã in ảnh cô ra đưa cho bọn họ, còn nhắc bọn họ phải nhớ cho kĩ. Chỉ cần đại nhân vật này đến, không cần thiệp mời hay vé vào cửa cũng phải cung kính như với Lôi Ca.

"Phật Gia." Biết cô tới, đích thân quản lý ra tận cửa tiếp đón. Hắn rất tự nhiên giúp cô cầm vali, tận tình phụng sự y lời Minh Đài.

"Ngọc Muội đâu?"

"Hôm nay chị Ngọc bận chút chuyện bên ngoài. Phật Gia trước tiên lên tầng nghỉ ngơi, tôi sẽ báo cho chị Ngọc."

"Được."

Quản lý gọi người mang chìa khóa sơ cua phòng riêng của Ngu Thư Hân lên mở cửa, song lại phân phó đầu bếp làm nhanh mấy món ngon cho Phật Gia ăn lót dạ.

*

Mười lăm phút trước Ngu Thư Hân ở ngoài bến cảng thì nhận được tin Phật Gia đến. Có trời mới biết nàng ta vui ra sao, đem một hơi sắp xếp công việc cho từng người rồi rút về.

Ban đầu Minh Đài còn thắc mắc tiểu thư hôm nay sao lại dễ dàng tha cho kẻ ăn cây táo rào cây sung. Bình thường không cho người đánh một trận cũng sẽ trừng trị theo luật, đại khái rất ngoan tâm. Thế nhưng Phật Gia vừa xuất hiện, tiểu thư liền quăng kẻ nọ ra sau đầu, chỉ dặn dò đưa qua cho Lôi Ca xử lý.

"Tiểu thư bình tĩnh thôi kẻo ngã." Minh Đài nhịn không được nhắc nhở. Bất quá nữ nhân nọ từ đầu đến cuối đều bỏ ngoài tai, đi mà như chạy trên đôi giày gót nhọn bảy phân.

Cạch

Đáng lý Triệu Tiểu Đường nên dùng đồ ăn nhẹ nhưng hiện tại cô không có khẩu vị nên chỉ nhấp môi ly rượu vang. Nghe tiếng cửa mở liền ngoảnh đầu nhìn ra ngoài, đồng tử đen láy thấp thoáng mong đợi.

"Tiểu Đường!" Giọng điệu ngọt ngào hàm chứa nũng nịu vang lên, Ngu Thư Hân hệt như cơn gió lao vào lòng cô.

Vòng tay hữu lực đón lấy thân ảnh kiều nhuyễn không xương, Phật Gia vừa định nói Minh Đài ra ngoài thì môi đã bị hai phiến anh đào đỏ mọng của nữ nhân đỏng đảnh kia phủ lên. Nàng ta cố ý xem tâm phúc như tàng hình, loạng quạng đẩy Triệu Tiểu Đường lại ghế rồi tiện đà ngồi lên chân cô.

Minh Đài muốn mù đến nơi, tự mình che mắt rời đi, đâu nghĩ ra ngoài lại gặp Trần Diệu Lam. Tiệc nhảy tối nay là cô ta mở màn, rất nhiều quan khách muốn đặt riêng cô ta mời rượu nên mới tìm Ngu Thư Hân ướm thử xem có thể chọn người máu mặt nhất trong số đó hay không. Đương nhiên Trần Diệu Lam cũng mang tình riêng, muốn nhìn Phật Gia một chút.

"Tiểu thư đang bận, có chuyện gì nói với tôi được rồi." Minh Đài lạnh nhạt.

Thông qua khe cửa, Trần Diệu Lam nhác thấy bóng dáng quen thuộc quay lưng về phía này. Tấm lưng ấy không to lớn, rắn rỏi như của nam nhân nhưng ôn nhu, kiên cố tựa hồ gánh vác cả một bầu trời. Cô ta liếc mắt cũng nhận ra đó là Phật Gia.

Bất quá, đôi tay trắng muốt quấn quanh eo Triệu Tiểu Đường chẳng khác nào mồi lửa ném vào củi khô, nháy mắt bùng lên thiêu đốt mộng tưởng Trần Diệu Lam ngày đêm thêu dệt thành tro tàn.

"Ưm.. Đường~"

Minh Đài hắng giọng át đi thanh âm kiều diễm trong phòng, song tiện tay đóng luôn cửa lại. Lúc quay ra nhìn Trần Diệu Lam đã thấy sắc mặt cô ta trắng bệch.

*

Một tay Triệu Tiểu Đường đỡ lấy cổ nàng, tay kia mân mê làn da trần mát lạnh dưới vạt sườn xám. Hoắc hương này lâu rồi mới lại ngửi thấy khiến cô nhất thời khó lòng kiểm soát. Bất quá Ngu Thư Hân rất thích dáng vẻ đỏ mắt của Triệu Tiểu Đường hiện tại.

Phật Gia tiếng tăm lừng lẫy là thế, chẳng phải cũng mê luyến nàng ta đấy thôi!?

Bốn phiến môi chầm chậm buông nhau ra, hơi thở Ngu Thư Hân gấp gáp nhưng đuôi mắt cong cong không giấu được ý cười mãn nguyện. Búi tóc phía sau trong lúc triền miên làm rơi trâm, bung xõa lung tung lên cổ lên vai cũng không khiến nàng quan tâm. Tất cả chú ý đều đặt cả vào nữ nhân bên trên mình.

Đầu ngón tay nhẵn nhụi dừng ở gò má mịn màng, nàng thì thầm: "Nhớ quá!"

Đôi con ngươi trơn bóng khẽ khàng lay động. Triệu Tiểu Đường lần nữa cúi xuống cuồng nhiệt hôn. Mà người dưới thân cũng rất hưởng ứng, hùa theo ngâm nga sắc tình. Song, nhớ nhung bấy lâu đâu thể giải quyết chỉ bằng mấy nụ hôn vụn vặt.

"Về nhà chị đi."

Tay đặt bên hông dời xuống gò mông tròn trịa đánh một cái. Triệu Tiểu Đường nhếch môi cảm thán: "Lại hư rồi."

"Thế nào? Đường không thích?"

Đương nhiên cô thích, nhưng có một số thứ rất khó để nói ra. Đặc biệt đối với kiểu người sống quy củ nghiêm túc hơn 20 năm như Phật Gia đây.

Bộ dạng Triệu Tiểu Đường căng thẳng chọc nàng cười thành tiếng. Ngu Thư Hân sủng nịnh đặt môi lên má cô, lưu lại một dấu son đỏ chói mắt: "Chị biết Đường thích. Được rồi, giờ thì về với người ta."

Ngọc Sơn Tuyết Bảo vắng bóng ái nhân nửa tháng nay rốt cuộc cũng có thể bừng sáng trở lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro