Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Nếu bắt buộc phải chọn một

Lưu lại Bắc Kinh mấy hôm, đến ngày thứ năm thì Ngu Thư Hân rục rịch dọn đồ về bến Thượng Hải. Lúc khởi hành mang theo chẳng bao nhiêu, khi về lỉnh kỉnh vali lớn nhỏ các loại, phần lớn đều là quần áo và trang sức nàng ta lấy được từ buổi đấu giá nửa năm một lần ở khách sạn Thái Châu.

Triệu Tiểu Đường sắp xếp mọi thứ rất mực cẩn trọng, đích thân xách hành lý ra xe cho Ngu Thư Hân, để nữ nhân đỏng đảnh kia thong thả ngồi trước gương chăm chút. Nhẫn nại cùng chiều chuộng của cô, đến Giản Tưởng Quân cũng phải ngả mũ bái phục.

"Phật Gia đại nhân, cô thế là dung túng Ngu Thư Hân quá mức rồi! Sau này không có cô, họ Ngu đó sẽ chuyển sang đày đọa tôi."

"Không đâu, tôi dặn chị ấy rồi." Hơn nữa Triệu Tiểu Đường mới không muốn nàng ta dựa dẫm ai ngoài mình.

"Hai người đang nói xấu gì tôi đấy!?"

Thanh âm lả lơi kiêu kỳ đó ngoài Ngọc Muội thì còn ai?

Hôm nay nàng ta cuối cùng cũng nhịn không được diện lại sườn xám, là bộ màu bạch ngọc họa tiết cẩm chướng đua nhau nở rộ hai hôm trước Triệu Tiểu Đường tự mình chọn. Suối tóc suôn mượt lúc này được búi gọn gàng, cố định bằng một cây trâm bạc đính tua rua hồng ngọc tinh xảo. Trông thì có vẻ xa hoa lộng lẫy nhưng đặc biệt hợp với dung mạo rực rỡ diễm lệ của Ngu Thư Hân.

Phật Gia và Giản Thiếu ngẩn ngơ gần một phút mới hoàn hồn. Giản Tưởng Quân xấu hổ, trước tiên hắng giọng trêu chọc: "Đúng thế, tôi đang nói nếu cô có bị chiều hư cũng đừng tìm tôi ăn vạ."

"Tôi chả thèm." Lời vừa dứt, ngoài cửa đột ngột vang lên tiếng va chạm đồ đạc.

Ngu Thư Hân nhíu mày, có trời mới biết nàng ghét người khác đụng vào hành lý của mình đến mức nào. Mà Minh Đài thường ngày cẩn thận, hôm nay lại phạm phải cố kỵ của nàng là sao đây? Bất quá chưa để nàng ra mặt hỏi tội, Trần Diệu Lam đã biết thân biết phận chủ động nhận sai.

"Là em không cẩn thận, vội lên phòng thu dọn mới đâm vào Minh Đài. Em xin lỗi."

Nữ nhân thiên sinh mỏng manh yếu đuối vốn chọc người thương xót. Trần Diệu Lam chính là điển hình cho dáng vẻ ấy, đặt bên cạnh Ngu Thư Hân cũng không bị khí chất của nàng ta áp đảo. Thưởng thức điểm này, Ngọc Muội mới bồi dưỡng cô ta trở thành đệ nhất vũ nữ vang danh bốn bể.

"Vội cái gì? Một tiếng nữa mới xuất phát, bây giờ mới mấy giờ? Với lại mấy ngày nay cứ thấy cô ra ngoài từ sáng sớm. Đi đâu làm gì cũng nên để ý một chút đừng dây vào phiền phức, nơi này không phải bến Thượng Hải."

Mái đầu đen nhánh cúi càng thấp, Trần Diệu Lam vâng vâng dạ dạ nghe mắng song trong lòng lại nghĩ khác. Phật Gia đứng ngay đây, có lẽ cũng giống như những người khác bị sắc đẹp của Ngọc Muội mê hoặc. Hiện tại nhìn rõ tính cách ngang ngược phách lối ẩn dưới gương mặt yêu mị kia có phải sẽ mau chóng chán ghét nàng ta không?

Bất quá kết quả nằm ngoài mong đợi của Trần Diệu Lam.

Đúng là Triệu Tiểu Đường mất kiên nhẫn ngắt lời Ngu Thư Hân nhưng nguyên nhân bởi vì: "Đừng giận nữa, để tôi mang vào sắp xếp lại cho chị."

Hoàn toàn chẳng mảy may quan tâm đến gương mặt hết mức tội nghiệp của nữ nhân như hoa trước mắt. Hay nói đúng hơn, Triệu Tiểu Đường không có hứng thú với cô ta.

*

Hộ tống Ngu Thư Hân đặt chân đến bến Thượng Hải an toàn, nhiệm vụ của Giản Tưởng Quân cũng coi như hoàn thành. Cô ta nghỉ ngơi nửa ngày rồi lên tàu về Hương Cảng, kết thúc chuỗi ngày rong chơi cùng hoa thơm cỏ lạ.

"Chị Ngọc, Lôi Ca đợi chị trong phòng."

Ngu Thư Hân ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, đáy mắt lóe lên tia phiền muộn. Chân còn chưa bước qua cửa Paramount đã có chuyện. Xem ra đoạn thời gian nàng ta vắng mặt nhất định tranh chấp ngấm ngầm nổi lên không ít.

"Minh Đài, chúng ta đi." 

Nửa tiếng trước Huỳnh Lôi bất ngờ ghé qua Paramount. Lúc hắn biết Ngu Thư Hân chưa đến cũng không thể hiện thái độ bất mãn gì, gọi người chuẩn bị chút đồ nhắm và rượu đem lên tầng ba cho mình. Trên dưới Paramount làm sao dám chọc vào anh lớn, răm rắp nghe lệnh.

Thời điểm Ngu Thư Hân mở cửa, thấy hắn thong dong vô cùng, uống rượu nghe hát chẳng chỗ nào giống gặp chuyện thị phi liền nhịn không được đâm chọc mấy câu.

"Em còn tưởng anh bị chị dâu đuổi ra khỏi nhà chạy tới tá túc đấy!"

"Cô về rồi."

Đưa túi xách cho Minh Đài, nàng ta ngồi xuống, chân thon trắng muốt vắt chéo rất ra dáng bà chủ: "Tốt nhất anh nên có chuyện thật sự quan trọng, Lôi Ca."

Huỳnh Lôi bật cười, chỉ vào người Ngu Thư Hân: "Cô đó, anh thích cái phong thái này của cô."

"Được rồi, em biết mọi người đều thích em rồi. Mau nói, không em mách chị dâu anh đến đây uống rượu."

"Hừ." Nam nhân hung dữ trừng nàng ta, lại bảo: "Hai kho thuốc phiện của chúng ta vừa bị phát hiện. Anh nghi ngờ trong phái có gián điệp."

Biểu tình tươi cười trên mặt Ngọc Muội thoáng chốc biến mất, hệt như người vừa cao hứng cách đây vài giây không phải nàng ta. Vị rượu vang ngọt chát lưu lại nơi cuống họng cũng trở nên đắng ngắt. Hàng lông mày được tô vẽ tỉ mỉ lúc này nhíu chặt, cơ hồ nhìn ra một ngọn lửa đen bao trùm ấn đường linh lung.

"Chúng ta tổn thất bao nhiêu?"

"Không nhiều, nhưng cũng không ít."

"Em biết rồi, sẽ lưu ý bên này nhiều hơn."

Tính cách Ngu Thư Hân có bao nhiêu ác liệt Huỳnh Lôi biết rõ. Hôm nay đích thân tới chẳng qua chỉ muốn nhắc nhở bản thân nàng ta là ai và đứng ở vị trí nào. Thấy cô em gái vẫn sáng suốt, chưa mù quáng đâm đầu vào ái tình thì hắn yên tâm rồi, Lão Mã cũng bớt đi phần nào lo lắng.

*

*

Triệu Tiểu Đường hứa với Ngu Thư Hân nửa tháng sẽ giải quyết xong chuyện ở Bắc Kinh, kỳ thực cô không hề nói đùa.

"Lần này cậu xin nghỉ phép bao lâu?" Đi hết đường cái, Tôn Nhuế đánh tay lái rẽ sang bến tàu, thuận miệng hỏi.

Người kia tựa hồ thả hồn đi xa, để Tôn Nhuế gọi đến lần thứ ba mới choàng tỉnh. Triệu Tiểu Đường mệt mỏi xoa mặt, thiết nghĩ thời gian tới nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Băng nhóm trộm mộ cổ lần này tinh ranh xảo trá, gần như vắt kiệt toàn bộ tinh thần của cô rồi.

"Cậu nói gì?"

Tôn Nhuế chậc lưỡi: "Tôi hỏi cậu định xin nghỉ phép bao lâu?"

"Tôi không xin nghỉ."

"Không xin?"

Nếu không phải làm bạn thân với Phật Gia từ lâu, nhìn ra kiên định trong đôi mắt lạnh lùng kia thì thật sự, Tôn đề đốc đã nghĩ mình nghe nhầm. Cô mím môi, căng thẳng liếc Triệu Tiểu Đường qua gương chiếu hậu: "Cậu thế là đang công khai đào ngũ."

"Chắc vậy."

"Lý do? Vì Ngọc Muội?"

"..."

Một tiếng thở dài vụt ra. Triệu Tiểu Đường hiểu rõ ý nghĩa của nó nhưng vẫn bảo trì trầm mặc. Bầu không khí hồ khởi trong xe cũng bởi vậy mà phai nhạt.

Tận đến khi nhìn thấy ga tàu thấp thoáng phía trước, đỉnh đầu inh ỏi âm thanh còi tàu mỗi lúc một rõ ràng, Tôn Nhuế mới cho dừng xe. Trước khi Triệu Tiểu Đường mở cửa có hỏi: "Tương lai nếu bắt buộc phải chọn một thì sao, Phật Gia?"

Danh xưng Phật Gia ấy chưa khi nào nặng nề như lúc này. Bước chân Triệu Tiểu Đường tựa hồ bị ai đó ra sức ghì chặt, sống chết bám riết lấy cô. Trên vai mang nặng trọng trách bảo vệ tổ quốc, đối với hai chữ ái tình sao quá mức khắc nghiệt. Bất quá Triệu Tiểu Đường vẫn muốn đi.

Cống hiến có lẽ vĩnh viễn không bao giờ là đủ. Tương lai nếu bắt buộc phải chọn một, Triệu Tiểu Đường nguyện vì lá cờ đỏ hy sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro