Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Lo lắng

Bữa ăn diễn ra không căng thẳng như Triệu Tiểu Đường nghĩ, ít nhất là ngài Tổng tham mưu cư xử rất nhã nhặn giúp cô âm thầm thở phào. Bất quá nhẹ nhõm chưa bao lâu, toàn thân Triệu Tiểu Đường liền gồng lên khổ sở, biểu tình cũng cứng nhắc hơn.

"Phật Gia sao vậy? Có phải không hông hợp khẩu vị?" Ngu Thư Hân quan tâm hỏi, chỉ là nếu để ý sẽ thấy đuôi mắt giảo hoạt cong lên.

Dưới gầm bàn, Triệu Tiểu Đường bị nữ nhân kia càn rỡ quấy nhiễu. Cẳng chân trắng muốt vươn ra, lướt lên đùi trong của cô quét qua lại kéo tới cảm giác ngứa ngáy khó tả. Gợi cho cô nhớ lại một đêm kia ở khách sạn cùng Ngu Thư Hân lăn lộn thật lâu, ngắm nhìn nàng ngâm nga kiều diễm dưới thân mình hết sức mê người.

Cô hắng giọng, ậm ừ: "Tôi vẫn ổn, chị ăn đi."

Ngu Thư Hân cười khúc khích, trêu đùa cô mặt đỏ tai hồng mới chịu thu chân lại. Nàng chẳng quan tâm Triệu Quách Thành và Giản Tưởng Quân liệu có phát hiện mình to gan, cái nàng muốn là Trần Diệu Lam đứng phía sau nhìn cho rõ. Giữa nàng và Triệu Tiểu Đường có quan hệ gì, cô ta biết một cũng nên biết mười.

"Triệu tiên sinh, tôi mới đến Bắc Kinh nhìn đâu cũng thấy lạ lẫm. Tôi muốn mời Phật Gia qua nhà tôi vài ngày hỏi chuyện, đi đây đi đó được không?"

Nếu chủ ý này do Ngu Thư Hân tự mình nói chắc chắn Triệu Quách Thành sẽ từ chối, thế nhưng người mở lời lại là Giản Tưởng Quân. Hương Cảng thuộc về hắc đạo, luật giang hồ đặt ra thanh toán lẫn nhau rất đẫm máu, lão bản đứng sau những thế lực đó quen biết rộng rãi. Triệu Quách Thành nhất thời không thể bứt dây động rừng.

"Cũng được, để Tiểu Đường đi cũng dễ dàng cho Giản Thiếu."

"Tiên sinh quá lời rồi."

Hai bên khách khí qua lại mấy câu rốt cuộc cũng ngầm đạt được thỏa thuận. Bấy giờ Minh Đài mới tiến lên nói thầm vào tai Ngu Thư Hân gì đó, nàng ta nghe rất chuyên chú, thỉnh thoảng sẽ nhìn về vũ đài đặt giữa phòng. Song, nàng ta bảo với Trần Diệu Lam: "Bắt đầu đi."

Trước đó Minh Đàn có hỏi Trần Diệu Lam muốn đến Bắc Kinh không, cũng nói rõ với cô ta nhiệm vụ lần này. So với bán nghệ thường ngày chẳng khác mấy, chẳng qua người xem là ngài Tổng tham mưu nên mới chọn cô ta. Bản thân Trần Diệu Lam hiểu, bất quá vì ôm mộng gặp được Phật Gia mới đồng ý.

Hiện tại thấy rồi, ngược lại Triệu Tiểu Đường nửa ánh mắt cũng không cho cô ta. Tâm trạng vốn đã tệ, lúc này bị chỉ định mua vui càng khiến Trần Diệu Lam thêm nhục nhã.

"Sao thế?" Đặt chén rượu xuống bàn, Ngu Thư Hân lạnh giọng: "Diệu Lam mệt à?"

"Kh.. không ạ! Em đi chuẩn bị ngay đây."

"Để tiên sinh chê cười rồi." Nàng hướng Triệu Quách Thành cười rạng rỡ.

Người kia lắc đầu, phong thái nhã nhặn lịch thiệp sẵn sàng chờ đợi. Đen tối trong đôi con ngươi sâu thẳm dần dần sáng tỏ. Trên khuôn mặt nghiêm nghị mang dôi nét tương đồng với Triệu Tiểu Đường chậm rãi xuất hiện nụ cười đầy ý vị.

*

*

Đá giày cao gót vào một góc, Ngu Thư Hân nhón chân hôn lên môi Triệu Tiểu Đường. Hai người ôm chầm lấy đối phương, địa điểm hướng đến chính là buồng tắm. Dọc đường kéo lê nào áo sơ mi, nào váy lộn xộn rơi khắp sàn, cùng với âm thanh mút mát vang lên trong không gian bao trùm bởi ánh đèn vàng càng thêm gợi tình.

Cạch

Cửa kính mờ đóng chặt, tựa như tấm màn mỏng che khuất cảnh xuân nồng nhiệt bên trong...

Đại khái cũng phải mất hai giờ đồng hồ thì cả tiếng nước và tiếng rên rỉ kiều nhuyễn mới dừng lại. Mà Ngọc Muội nào đó lúc vào thì đi, lúc ra lại nhu thuận như mèo con để người kia bồng bế lên giường.

"Phật Gia."

Triệu Tiểu Đường đứng trước tủ tìm khăn bông, nghe nữ nhân đỏng đảnh kia nỉ non gọi liền thuận miệng hửm  một tiếng. Ngu Thư Hân một tay chống má, một tay xoa xoa bên hông chua xót. Nhớ lại lúc Triệu Tiểu Đường phóng túng dày vò mình, cánh môi hồng nhuận liền bĩu dài.

"Hửm cái gì, chị mỏi." Còn tưởng hôm nay sẽ được nhìn một màn hương diễm của Phật Gia danh tiếng lẫy lừng, nào ngờ lại biến thành bị người ta bắt nạt.

Quá mất mặt rồi!

Rốt cuộc cũng tìm được khăn bông, Triệu Tiểu Đường trở về giường giúp Ngu Thư Hân lau tóc: "Nằm nghỉ đi, lát sẽ xoa cho chị."

"Còn cười? Chị thành thế này là do ai hả?"

"Nhưng chị đâu có bảo tôi dừng." Còn đúng vào thời khắc cung đã lên dây, làm sao dừng lại được đây!?

Tóc nàng vừa mềm vừa mượt, sờ vào mịn như nhung còn thoang thoảng mùi hương hoa cỏ thuộc về riêng nàng làm Triệu Tiểu Đường yêu thích không rời tay. Cô lau tóc xong thì vắt khăn lên ghế, ngả lưng xuống giường để Ngu Thư Hân nằm đè lên. Chỉ sợ nếu nữ nhân này không xuất hiện thì có lẽ cả đời cô cũng không biết thì ra bản thân còn có thể đối xử với một ai đó chiều chuộng và bao dung đến thế.

"Bình thường chị không nói dừng, Đường cũng tự tụng kinh cơ mà? Sao hôm nay không tụng nữa đi? Tụng như lúc ở Toàn Tụ Đức ấy."

Càu nhàu càu nhàu. Phật Gia nghĩ hẳn mình bị Ngu Thư Hân chuốc bùa mê thuốc lú gì rồi mới thích nghe nàng ta cằn nhằn bên tai.

"Không mang tràng hạt bên người, có tụng cũng không nhịn nổi." Cô thật thà trả lời, không ngờ lại khiến Ngọc Muội đỏ mặt.

Bất quá Triệu Tiểu Đường đâu biết, còn nghĩ chăn dày quá làm nàng nóng. Cô đem chăn từ cầu vai kéo xuống ngang lưng Ngu Thư Hân, lực đạo xoa bóp cho nàng đều đặn chậm rãi. Kì thực ban nãy cô chỉ định hôn hôn một chút nhưng chính là.. biến thành cuồng phong bão tố lúc nào không hay.

"Đỡ hơn chưa?"

"Ừ, thoải mái." Nàng áp mặt vào cổ cô lẩm bẩm.

"Thư Hân."

"Hửm?"

"Nếu chị có ý định làm gì ở Bắc Kinh thì đều dừng lại đi. Nơi này không phải bến Thượng Hải. Ở đây, tôi không dám chắc bảo vệ chị an toàn."

Bầu không khí ám muội sau câu nói của cô nháy mắt bay biến. Ngu Thư Hân mất hứng, muốn vùng ra nhưng bị Triệu Tiểu Đường ôm chặt, giãy thế nào cũng không thoát được vòng tay chắc chắn như gọng kìm. Lát sau, nàng nghe cô thở ra một hơi thật dài, bàn tay chai lì đặt trên lưng nàng nhẹ nhàng vuốt ve.

"Đừng giận, tôi không nói chúng ta kết thúc. Chỉ là, Bắc Kinh là địa phận của cha tôi. Tôi không sợ ông ấy trách tôi, tôi lo ông ấy nhắm đến chị.."

"Tôi cũng biết có Giản Tưởng Quân đi cùng, ít nhất ông ấy sẽ thu tay lại. Nhưng chị cũng biết, ở Bắc Kinh này không thiếu người muốn dựa vào cây đại thụ là ông ấy để trèo lên. Cho nên tôi muốn chị về bến Thượng Hải càng sớm càng tốt."

Mỗi một tấc đất Thượng Hải đều in dấu chân Ngu Thư Hân. Mà nàng chính là viên ngọc quý giá nhất trong lòng Thập Lục Phố. Chỉ cần ngu Thư Hân đặt chân về Thượng Hải, có Lão Mã và Lôi Ca ở đấy, kẻ nào cũng không thể đụng đến nàng dù chỉ một sợi tóc.

"Nếu chị về, bao giờ chúng ta mới gặp nhau? Nửa tháng, một tháng, hay một năm?" Nàng thì thào.

Bàn tay nhỏ nhắn của Ngu Thư Hân thoáng chốc nằm gọn trong tay Triệu Tiểu Đường. Cô dịu dàng đặt môi lên nó, rồi hôn xuống mi mắt nàng. Đoạn, trịnh trọng giơ tay lên đỉnh đầu làm động tác tuyên thệ trong quân doanh: "Tôi hứa với chị, nửa tháng."

Nửa tháng, cam đoan bằng danh dự của một sĩ quan quân đội. Lần này sẽ không sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro