Chương 14: Tương lai sẽ một mất một còn
Trước giông bão sắc trời vẫn luôn trong xanh bình yên.
Chuyện này kỳ thực cũng không được tính là giông bão. Chẳng qua sáng sớm tinh mơ Phật Gia tỉnh dậy đã phải tiếp nhận cuộc gọi từ sở cảnh sát nhưng người ở đầu dây bên kia thay vì Uông Trạch lại là Tôn Nhuế mà thôi.
Nhẹ nhàng nhấc cánh tay trắng nõn quấn quanh eo mình đặt xuống giường, Triệu Tiểu Đường dém chăn lại cho nữ nhân còn đang say giấc nồng rồi ôm điện thoại ra một góc nói chuyện. Cô dựa vào cửa sổ, lơ đãng ngắm nhìn mặt sông Hoàng Phổ ánh lên từng đốm sáng lăn tăn xinh đẹp. Ban đầu Triệu Tiểu Đường không có bao nhiêu phản ứng, nhưng sau khi Tôn Nhuế kết thúc thì chân mày đen nhánh cũng chau lại.
"Tôi biết rồi, cậu giúp tôi kéo dài thời gian được bao nhiêu hay bấy nhiêu."
Trao đổi thêm mấy câu, Triệu Tiểu Đường nặng nề ngắt máy. Bấy giờ mới phát hiện nữ nhân trên giường từ khi nào đã tỉnh. Nàng ta chống tay áp má, ba ngàn tóc bung xõa bám lung tung lên vai lên cổ. Dáng vẻ lười biếng như một con mèo trắng vung vẩy cái đuôi cong mượt mà chờ chủ nhân đến sủng nịnh.
"Dậy sớm thế?"
Ngu Thư Hân nhếch môi, phiến anh đào hồng hào tùy tiện khép mở: "Tại không ai ôm, lạnh nên dậy." Ý tứ trách móc rõ mồn một. Bất quá, Triệu Tiểu Đường biết nữ nhân kia chẳng qua là đang làm nũng thôi.
"Tôn đề đốc gọi à?"
"Ừ."
"Là muốn gọi Đường về?"
Nghĩ đến ngày hôm đó bản thân tự ý rời Triệu gia, Triệu Tiểu Đường bất đắc dĩ thở dài. Với mạng lưới quan hệ của cha cô, Tôn Nhuế giúp cô che giấu đến hôm nay đã quá tốt rồi. Khả năng cao lần này trở về, chờ đợi Triệu Tiểu Đường không chỉ đơn thuần là quát mắng.
Ngu Thư Hân xỏ dép bông, ba bước thành hai bước tiến tới ôm lấy Phật Gia, áp mặt vào vai cô thủ thỉ: "Hay đừng về, ở lại với chị."
Đỉnh đầu bay đến tiếng cười trầm thấp. Triệu Tiểu Đường trải qua một đêm liền tự nhiên hơn hẳn, đặt tay lên eo nàng xoa nắn: "Không phải lo, tôi giải quyết xong việc sẽ tìm chị."
"Thế bao giờ Đường đi?"
"Đưa chị về Ngọc Sơn Tuyết Bảo xong tôi sẽ đi."
Vậy là còn chưa đầy hai tiếng. Trong lòng Ngu Thư Hân rầu rĩ nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười kéo tay cô vào phòng tắm. Kể cả khi đã đặt chân về Bắc Kinh, nàng muốn tâm trí Triệu Tiểu Đường luôn nhớ tới mình.
*
Xe dừng trước cổng biệt thự, Triệu Tiểu Đường tắt máy xuống xe rồi vòng sang bên kia mở cửa cho Ngu Thư Hân. Nữ nhân đỏng đảnh kia chẳng hiểu sao sáng hôm nay rất dính người, nàng ta cứ phụng phịu mãi, thỉnh thoảng sẽ ném cho cô ánh mắt ai oán phủ đầy sương.
Phật Gia làm gì có kinh nghiệm dỗ dành ai, ở phương diện ấy vẫn luôn mặc định bản thân cần thời gian học hỏi thêm. Thế nhưng giữa đường gặp phải Ngọc Muội, lại là nữ nhân hở chút sẽ nổi tính khí sinh sự, thành ra tối ngày bị nàng ta quay vòng như chong chóng.
"Chị không định xuống sao? Hay muốn cùng tôi về Bắc Kinh?" Triệu Tiểu Đường buồn cười hỏi.
Ngu Thư Hân nguýt dài, lúc này mới hậm hực xuống xe. Chỉ là nàng không vội vào nhà mà đứng ngay trước cửa câu lấy cổ cô, tập kích bất ngờ làm Triệu Tiểu Đường choáng váng. Nhưng rất nhanh thôi, Phật Gia thành thạo đỡ eo nàng, đầu hàng buông bỏ lớp vỏ bọc sĩ quan nghiêm túc cùng nàng hôn môi.
Cuối cùng vẫn là Triệu Tiểu Đường đủ định lực, chủ động buông ra trước. Cô rút khăn tay giúp nàng lau son môi bị ngoen rồi ân cần vuốt mấy sợi tóc mái lòa xòa trước trán ra sau tai: "Muộn nhất là 5 ngày, tôi sẽ đến Paramount tìm chị."
"Không được thất hứa đâu đấy."
"Tôi hứa."
Hai chữ ấy, mạnh mẽ đánh vào tâm can Ngu Thư Hân. Trải qua bao nhiêu chuyện, nàng từ lâu đã chẳng còn hy vọng vào lời hứa của bất kì ai. Thế nhưng khi đối phương là Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân lại mãnh liệt tin tưởng. Cô từng nói sẽ bảo vệ nàng, và cô làm được. Bây giờ, cô nói cô sẽ trở về. Nàng tin.
*
*
Tết đã qua nhưng bầu không khí nô nức nhộn nhịp vẫn còn đọng lại trên đường phố Bắc Kinh. Tiếng dao bán, tiếng chuông leng keng vang lên mỗi khi ai đó bước ra từ cửa tiệm chụp hình cuối phố, tiếng nói cười rộn rã khác xa cảnh tượng ảm đạm bao trùm biệt thự nhà họ Triệu.
Cởi áo khoác vắt lên cánh tay, Triệu Tiểu Đường không nhanh không chậm bước vào. Người làm trong nhà thấy tiểu thư về, quy củ dạt sang hai bên nhường đường cho cô đồng thời cúi chào. Phẩy tay cho bọn họ lui đi, Triệu Tiểu Đường tiếp tục tiến về phía trước. Chạm phải cửa phòng khách thì lùi lại một bước, sau đó chậm rãi đẩy ra.
Quả nhiên, ngài Tổng tham mưu đã ngồi ở đó chờ cô.
Triệu Quách Thành liếc qua thân ảnh đứng ngoài cửa, trầm mặc rít vào một hơi xì gà cuối cùng rồi đem phần dư thừa ném vào gạt tàn. Song, ông khàn giọng gọi: "Tới đây."
Ngữ điệu nhàn nhạt, vô hỉ vô nộ làm Triệu Tiểu Đường nhất thời nhìn không ra tâm tình của ông.
"Cha."
Tự rót một chén trà, Triệu Quách Thành chậc lưỡi: "Cha? Ta còn tưởng con quên mất mình còn có lão cha này đâu."
"Con không có ý đó."
"Con còn nói không có?" Đặt mạnh chén sứ xuống bàn khiến nước trà văng tung tóe, Triệu Quách Thành chỉ vào mặt cô: "Mấy năm qua, cửu môn bọn họ gọi con hai tiếng Phật Gia. Nhưng hôm nay, Phật Gia mà bọn họ kính trọng lại mê muội một nữ nhân hắc đạo. Cô ta là Ngọc Muội, là Ngọc Muội đó! Triệu Tiểu Đường, con có còn là con gái ta hay không?"
Càng đến cuối càng cao giọng, chứng tỏ ông bị Triệu Tiểu Đường chọc giận không nhẹ. Mắng xong, da mặt ngài Tổng tham mưu thậm chí còn đỏ au. Tựa như đang kìm nén bản thân động thủ, không lôi gia pháp ra dạy dỗ đứa ngỗ nghịch trước mặt một trận.
"Triệu Tiểu Đường, trọng trách của con nặng nề, tuyệt đối không được phép quên gốc rễ của mình. Nhớ lấy, con thuộc Bắc Khuyên Thượng Kinh." Tương lai sẽ cùng với Tam Môn Hải Phái một mất một còn.
Đoạn, ông thở dài, mệt mỏi xua tay: "Về đóng cửa suy ngẫm đi."
Triệu Tiểu Đường mím môi, lẳng lặng rời khỏi phòng khách. Vốn cô muốn thẳng thắn với ông chuyện liên quan đến Ngu Thư Hân nhưng nghĩ lại, thái độ của ông gay gắt như vậy vẫn chưa phải lúc. Đợi một thời gian nữa ông bớt giận, cô sẽ tìm cách thuyết phục sau.
*
*
Ở bến Thượng Hải bận rộn trải qua mấy ngày, tớ lúc Ngu Thư Hân có thời gian rảnh rỗi mới phát hiện đã qua kỳ hẹn nhưng Triệu Tiểu Đường ngay cả một chút tin tức cũng không thấy. Giây phút ấy, linh cảm mách bảo nàng chắc chắn người kia quay về Bắc Kinh gặp chuyện vướng bận.
"Minh Đài, mấy ngày nay họ Uông có gửi thư báo tin hay đại loại gì đó không?"
"Không có." Minh Đài nhíu mày, chợt nhớ ra chuyện quan trọng: "Ngược lại chúng ta có một phong thư gửi từ cục tham mưu."
Cục tham mưu? Trụ sở của nơi này chẳng phải ở Bắc Kinh sao? Huống hồ.. cha Triệu Tiểu Đường còn là Tổng tham mưu trưởng.
"Đưa cho tôi xem."
Lát sau Minh Đài quay lại, trên tay cầm theo một phong thư được niêm phong phi thường kín. Vừa trông thấy nó, Ngu Thư Hân đã nhạy bén nhận ra con dấu niêm phong giống hệt như con dấu mà Triệu Tiểu Đường vẫn hay mang bên người.
Nhanh chóng mở thư, nàng đọc qua một lượt. Nội dung tựa hồ chỉ là cuộc hẹn bình thường nhưng nàng biết rõ Triệu Quách Thành nào đơn giản chỉ muốn nói chuyện mà thôi.
"Gọi cho Giản Thiếu, mời cô ta ngày mai đến Ngọc Sơn Tuyết Bảo."
Giản Tưởng Quân cũng tính như một nửa bạch đạo. Có vị đại thần đó cùng đi, Ngu Thư Hân dám chắc Triệu Quách Thành sẽ không manh động đến mức gây thù chuốc oán với thế lực đứng sau cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro