Chương 13: Còng tay
Đi được nửa đường, không biết Ngu Thư Hân nghĩ gì lại bảo Minh Đài vòng về khách sạn Triệu Tiểu Đường đang thuê. Nhìn nụ cười ranh mãnh thấp thoáng bên môi nàng ta, Phật Gia bất giác lần tràng hạt nhanh hơn. Hơi nóng chậm rãi dồn lên bao phủ hai vành tai, cô cố ý quay ra ngoài né tránh ánh mắt của Ngọc Muội.
Nữ nhân này, bại hoại vô cùng!
Thần kinh căng như dây đàn theo Triệu Tiểu Đường tận đến lúc tắm rửa xong xuôi. Cô khoanh chân trên giường, tư thế thoạt nhìn giống như ngồi thiền. Tràng hạt trong tay liên tục xoay chuyển có thể đoán được Triệu Tiểu Đường khẩn trương thế nào.
Cách một cánh cửa, thân thể nữ nhân ẩn hiện in lên lớp kính mờ. Tiếng nước róc rách vọng ra tựa hồ cố tình quấy nhiễu nhân tâm. Chừng mười phút sau âm thanh trong nhà tắm dừng lại, Ngu Thư Hân bước ra cũng là lúc Phật Gia tụng kinh đứt đoạn, vô thức rùng mình một cái.
Ngu Thư Hân không mang đồ tới nên chỉ quấn khăn tắm tạm che đi thân thể trắng nõn. Liếc qua bóng lưng thẳng tắp trên giường, nàng trước tiên đi sấy tóc. Xong xuôi mới tỳ một chân lên đệm, nhàn hạ như hồ ly bò tới chỗ Triệu Tiểu Đường từ phía sau.
Đêm đen tĩnh lặng, trong phòng im ắng đến nỗi có thể nghe được hô hấp phập phồng cuống quýt của Triệu Tiểu Đường làm Ngu Thư Hân rất muốn cười. Nàng vòng tay ôm lấy cổ cô, đem mặt áp vào cần cổ kiêu ngạo nỉ non: "Đường~"
Triệu Tiểu Đường nuốt khan, chưa làm gì mà mồ hôi đã thấm ra thái dương: "Hay, hay là để.. hôm khác?"
Làm đến bước này rồi còn dừng lại chắc chắn chỉ có đầu gỗ mặt than như họ Triệu mới thốt ra được. Ngu Thư Hân mím môi, nhất quyết hôm nay phải nhúng chàm nữ nhân nghiêm cẩn cấm dục kia.
"Nào, chẳng lẽ Phật Gia lại nói lời không giữ lời?"
Khổng Tử nói: Duy chỉ có nữ nhân và tiểu nhân là khó đối phó. Ngày trước Triệu Tiểu Đường còn khó hiểu, giờ thì rõ ràng rồi. Ngu Thư Hân cứ ở trước mặt cô bày ra gương mặt nũng nịu ủy khuất như thế, quả thật khiến cô không thể không đáp ứng mọi điều nàng ta mong muốn.
Thấy họ Triệu buông xuôi ngầm đồng ý, Ngu Thư Hân đắc thắng hôn lên sườn mặt cô một cái thật kêu. Song, tay ở trước ngực không nhanh không chậm tháo bung cúc áo ngủ. Triệu Tiểu Đường cũng phối hợp với nàng, vươn người đặt tràng hạt lên kệ tủ đầu giường.
Lần trước trên xe là Ngu Thư Hân dẫn dắt, lần này cũng vậy. Nàng xoa hai cầu vai trơn bóng, lướt môi theo đường bả vai săn chắc rồi dừng lại ở hình xăm năm dòng kinh đỏ mê hoặc. Âu yếm hôn lên đó khiến Triệu Tiểu Đường gồng người chống đỡ khoái cảm từng chút một khơi gợi dục vọng nguyên thủy nơi bụng dưới.
"Thư Hân."
"Ân?" Nàng đáp, đoạn, đầu lưỡi tinh tế liếm qua lại như trêu ngươi.
"Chúng ta, mau.."
Trông dáng vẻ cấp bách của Triệu Tiểu Đường rõ ràng là muốn nếm thử trái cấm rồi nhưng vẫn gắng sức kìm nén ham muốn chọc Ngu Thư Hân cười thành tiếng. Nàng luồn tay vào tóc cô gãi nhẹ mấy cái sau gáy rồi vòng ra phía trước ngồi lên chân cô. Ngay lập tức, Triệu Tiểu Đường đặt tay lên mông nàng bóp mạnh.
"Ai nha, đau người ta!"
Hô hấp gấp gáp truyền ra, Triệu Tiểu Đường gấp gáp mút lấy môi dưới căng mọng của nàng. Một tay chống ra sau, tay kia xốc lên khăn tắm mỏng manh quanh người nàng sờ soạng. Làn da mịn màng áp vào lòng bàn tay có điểm thô, đối lập khiến cô thoáng chốc mê muội. Tâm trí bắt đầu nhập nhèm vẫn lờ mờ cảm thán, nữ nhân đẹp chính là cội nguồn của tội ác.
Đẩy lưỡi vào khoang miệng thơm tho, Triệu Tiểu Đường qua vài lần hôn môi rốt cuộc cũng học được cách thỏa mãn nữ nhân của mình. Tận tình rong ruổi, đem Ngu Thư Hân áp đảo đến không còn cách nào khác nhường cô phần thắng.
"Đường, ưm.. hưm~" Rên rỉ giữa môi hôn, nàng khó khăn lắm mới tách ra được. Hai phiến anh đào sưng đỏ mọng nước ngay trước mắt làm Triệu Tiểu Đường muốn lần nữa tiến tới nhưng bị Ngu Thư Hân chặn lại: "Hôn chỗ khác!"
Nếu là kẻ ất ơ nào đó dùng ngữ điệu ra lệnh hách dịch này với Phật Gia, đảm bảo chưa đến năm giây sẽ nằm dài dưới sàn nhà.
Cô nhăn mày, đồng tử mê ly hỏi: "Hôn chỗ nào?"
Vừa dứt lời, mặt liền bị ép thẳng vào nơi đầy đặn mềm mại lại trắng nõn. Nhũ hoa nhỏ xinh sớm đã ngẩng đầu, nhô cao ra bên ngoài lớp khăn như mời gọi. Triệu Tiểu Đường chôn mũi giữa khe rãnh mỹ miều, cấp thiết hít một hơi hoắc hương đầy buồng phổi. Song mới đặt môi lên cùng khắp bầu ngực mũm mĩm bắt đầu mạnh mẽ lưu lại thật nhiều hôn ngân đỏ hồng.
Ngu Thư Hân tựa cằm lên đỉnh đầu Triệu Tiểu Đường phóng khoáng ngâm nga. Khóe môi quyến rũ giương cao, đuôi mắt mị nhân lóe lên tia giảo hoạt. Nhân lúc Triệu Tiểu Đường mải mê nựng nịu cặp ngọc thố đáng yêu, một tiếng tách vang lên kéo cô về với hiện thực.
Cảm giác lành lạnh bao quanh cổ tay làm Triệu Tiểu Đường mất gần hai phút mới phát hiện nữ nhân kia vừa lớn gan lớn mật còng mình lại.
"Ngu Thư Hân!"
Nàng ta vẫn yên vị trên đùi cô, khăn tắm xộc xệch hé lộ bầu ngực ướt đẫm dịch vị cùng ấn ký, thích chí đáp: "Vâng." Nhu thuận như đoàn bông cọ vào lòng người ngứa ngáy.
"Ngoan, bỏ ra đi."
Nâng tay quấn quanh cổ cô, Ngu Thư Hân lại tìm đến hình xăm nghịch ngợm sờ vuốt. Nàng ghé môi hôn lên gò má Triệu Tiểu Đường, thủ thỉ: "Chị nghe người ta bảo cái còng này không làm khó được sĩ quan như Đường."
"Cho nên?"
"Cho nên nếu Đường mở ra được thì chúng ta tiếp tục."
Bởi, cổ nhân có câu: *dung nhân tự nhiễu. Ngu Thư Hân trong trường hợp này chính là như vậy. Nàng vừa nói xong, Triệu Tiểu Đường không biết bằng cách nào đã tự giải thoát hai tay xoay người đè ngược nàng xuống giường.
Thủy mâu long lanh mở lớn, Ngu Thư Hân choáng váng nhìn còng số 8 bị người kia quăng vào góc phòng: "Không.. không thể nào!"
"Là chị nói nó không làm khó được tôi còn gì." Đối diện với cái cong môi ngạo nghễ nọ, Ngu Thư Hân bất giác lo lắng. Tựa hồ người bên trên mình không còn là nữ nhân đầu gỗ không hiểu phong tình nữa.
Đem khăn tắm của nàng cởi bỏ, Triệu Tiểu Đường lần nữa ngậm lấy môi nàng trằn trọc hôn, tay cũng trượt xuống tách ra đôi chân trắng sứ mò mẫm chạm vào hoa viên từ khi nào đã ướt đẫm lầy lội. Cô cẩn thận tách hai cánh môi, mượn dịch tình từ âm đế thấm lên đầu ngón tay, chầm chậm đẩy vào rút ra trêu chọc Ngu Thư Hân khổ sở khó chịu.
"Ưm.. a~ Đường.."
Nữ nhân này rõ ràng lần trước còn lơ ngơ xấu hổ để nàng dẫn dắt, thế nào một thời gian không gặp đã thuần thục đến mức ghẹo ngược lại nàng rồi?
Ngu Thư Hân co chân quấn quanh hông Triệu Tiểu Đường, nảy hông muốn tiếp xúc nhiều hơn với ngón tay cô nhưng làm cách nào cũng không được. Nàng bị khoái cảm dày vò đến ứa nước mắt, rất muốn đá cho đồ hỗn đản đè trên mình một cái thật mạnh.
"Đường, cho chị.. ha, làm chị.. ưm~"
"Nhẫn nhịn một chút, nếu đau thì nói tôi dừng lại."
Chưa từng thật sự thân mật nên Ngu Thư Hân không quá để ý lời Triệu Tiểu Đường nói. Tận đến khi cô xuyên qua tầng tầng lớp lớp đâm vào, cảm giác đau đớn làm lệ châu bất giác tuôn ra như thác đổ. Ngu Thư Hân bấu chặt lấy lưng cô, chặt tới mức chính Triệu Tiểu Đường bị nàng làm cho sợ hãi. Tất cả hoạt động đều dừng lại.
Một lúc sau thấy chân mày nàng dãn ra, cô mới hỏi: "Thế nào rồi? Hay thôi.. không làm nữa?"
Ngu Thư Hân muốn đánh người chết đi được!
Mở to đôi mắt đẫm nước, nàng vừa tức vừa buồn cười vỗ lên mông cô: "Không làm nữa? Đường nhịn qua đêm nay không mà bảo dừng?"
Phía dưới chặt khít lại đang hút vào. Cô đúng là không nhịn nổi!
"Vậy, tôi sẽ nhẹ nhàng."
Quả thực, sau đó Triệu Tiểu Đường làm rất dịu dàng. Cô không vội vã đưa đẩy ngay mà cật lực kích thích những vị trí mẫn cảm để phía dưới sản sinh nhiều dịch tình hơn. Qua hơn mười phút rốt cuộc cũng có thể trơn tru tiếp nhận một ngón tay công thành chiếm đất.
Triệu Tiểu Đường theo bản năng đảo quanh khe suối nhỏ, tìm ra điểm nhạy cảm bên trong nàng liền dùng sức đâm vào đó. Không quá nhanh nhưng hữu lực, mỗi một cái đều làm Ngu Thư Hân thoải mái rên rỉ, cong lên tấm lưng trần.
"Đường, nhanh.. a, hơn!"
Nữ nhân dưới thân toàn thân ửng hồng như nụ hoa tắm qua sương sớm, Triệu Tiểu Đường nhìn không chớp mắt. Miệng đắng lưỡi khô, cô há miệng ngậm lấy nhũ đoàn đang rung rinh sau mỗi nhịp đẩy mút vào, lung tung chà đạp nụ hoa trương cứng. Ngu Thư Hân khép hờ hai mắt mê man hưởng thụ, giữa chừng kéo cô lên muốn hôn.
Hai người lại trao nhau môi hôn nồng nàn, quấn quýt hun nóng cả không khí mát lạnh về đêm. Cùng lúc ấy, cảm thấy bên trong Ngu Thư Hân càng lúc thắt càng chặt, Triệu Tiểu Đường đoán chừng nàng sắp đạt cao trào liền dùng sức cọ mạnh vào hoa tâm. Mấy lần như thế, rốt cuộc Ngu Thư Hân cũng run rẩy tuôn trào.
Nàng nằm trong lòng Triệu Tiểu Đường thở dốc, đoạn, nhớ ra chuyện quan trọng: "Sao Đường sành sỏi thế?"
Xoa vuốt làn da mịn màng bên hông Ngu Thư Hân, cô bật cười: "Tôi hỏi Tôn Nhuế đấy!"
Ngu Thư Hân ngại ngùng rúc vào cổ cô nghỉ ngơi, đại khái không nghĩ người kia sẽ tỉ mỉ chuẩn bị như vậy. Thấy trên mặt cô chưa rút đi sắc đỏ, nàng kéo thỏ thẻ: "Để chị giúp Đường nhé?"
"Đợi chị khỏe rồi làm." Nói xong thì hôn lên khóe môi nàng.
Tắm rửa, dọn dẹp xong đã là chuyện của một giờ sau. Triệu Tiểu Đường ôm Ngu Thư Hân quần áo thiếu chỉnh tề bên dưới lớp chăn, chầm chậm chìm vào giấc ngủ.
====
(*) Dung nhân tự nhiễu: Tự chuốc họa vào thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro