Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Sẽ bảo vệ chị

"Vết thương của cô ấy thế nào rồi?"

Nhìn bộ dáng hấp tấp của Triệu Tiểu Đường, nữ bác sĩ cười hiền từ kéo áo Ngu Thư Hân xuống: "Cô đừng lo, chỉ bầm tím ngoài da thôi." Song, bà giúp nàng gỡ kim truyền nước ra rồi vệ sinh vết thương lần nữa.

"Nếu gia đình có điều kiện chăm sóc thì sáng mai đưa bệnh nhân xuất viện được rồi."

Triệu Tiểu Đường đặc biệt nghe lọt tai hai chữ gia đình. Cô ậm ừ, đại khái muốn hỏi ý kiến của Ngu Thư Hân trước mới quyết định. Nữ bác sĩ thấy vậy, nét cười trên môi càng thêm đậm. Bà từng tiếp xúc qua nhiều kiểu người quyền quý, loại tình cảm giữa nữ nhân với nhau ở bến Thượng Hải gặp không ít nên tư tưởng cũng cởi mở hơn. Thay vì sợ hãi họ, bà lại thấy cuộc đời dài đằng đẵng gặp được một người yêu thương, tôn trọng mình là việc rất đáng quý.

Nhân lúc Triệu Tiểu Đường ra ngoài mua cháo, nữ bác sĩ kê đơn thuốc bổ xong liền bảo với Ngu Thư Hân: "Ngọc Muội, lần này trong cái rủi lại có cái may. Vị tiểu thư đó, cô nên giữ cho chắc."

Chậm chạp nghiêng người tránh va chạm vết bầm sau lưng, Ngu Thư Hân kiêu ngạo cong môi: "Kiều nữ sĩ, bà càng ngày càng nhiều chuyện y như Lão Mã vậy."

"Tôi với ông ấy không phải đều lo cho cô sao? Cáng đáng nhiều năm như thế rồi, Ngọc Muội, cô cũng nên tìm lấy một chỗ dựa đi thôi."

Chỗ dựa à? Chẳng phải chỗ dựa của nàng vừa mới chạy đi mua cháo ư?

*

Bệnh viện Nam Khánh không hổ là nơi chữa bệnh cứu người bậc nhất cả nước. Khuôn viên rất rộng, xung quanh bày cơ man những chậu cảnh xanh tốt, có cả một nhà hàng tầm trung phía sau dãy nhà chính chuyên phục vụ ăn uống cho bệnh nhân và gia đình tới thăm.

Triệu Tiểu Đường lần đầu tiên đặt chân đến đây, đứng trước bảng thực đơn phong phú, cô đắn đo hồi lâu mới gọi: "Cho một suất cháo bào ngư, một phần hoành thánh, tôm hùm, thang bao và súp cay."

Chừng mười lăm phút sau thì lên món, Triệu Tiểu Đường trả tiền rồi quay về phòng bệnh. Dọc đường đi cô thu hút rất nhiều ánh nhìn. Có lẽ do vẻ bề ngoài quá xuất trúng, đặt vào nơi này dù hầu hết đều là người trong giới thượng lưu thì vẫn như hạc giữa bầy gà.

"Ấy, tôi xin lỗi." Người nọ luống cuống cúi lưng thật sâu thành khẩn, đoạn, ngước mắt nhìn Triệu Tiểu Đường: "Thành thật xin lỗi, tại tôi vội quá."

"Không sao." Cô lạnh nhạt đáp, nửa ánh mắt cũng lười ban phát cho nữ nhân kia mà lo lắng ngó qua túi cháo bào ngư. Cái này cô mua để Ngu Thư Hân ăn tối, may là không bị đổ.

"Cái đó, hay để tôi mua bù lại phần khác?"

"Không cần đâu, nhà tôi đang đợi rồi. Với lại chỉ là tai nạn, tôi sẽ không để ý."

Cổ nhân có câu, kẻ nói vô tình người nghe hữu ý. Triệu Tiểu Đường là sĩ quan, điển hình cho mẫu người ruột để ngoài da. Một khi cô nói gì thì chính là cái đó, nhưng khuôn mặt lãnh diễm cùng khí chất điềm đạm kia lại gieo vào lòng đối phương ấn tượng về một nữ nhân phóng khoáng rộng lượng.

*

*

Giường ở bệnh viện vốn là giường đơn, một người nằm còn thoải mái chứ hai người thì chẳng khác nào cùng nhau chen chúc trên ghế sofa. Trước đó Triệu Tiểu Đường cũng đã bảo với Ngu Thư Hân y như vậy nhưng nàng ta ngang ngạnh cứng đầu, đòi cô lên ngủ cho bằng được, không cho cô nằm giường xếp.

"Chật vậy rồi lát sao ngủ được?"

Ngu Thư Hân rúc vào cổ Triệu Tiểu Đường, tay vòng qua eo cô làu bàu: "Cứ ôm thế này là hết chật."

Nàng ta đang là bệnh nhân, Phật Gia đại phát từ bi không thèm tính toán. Cô tùy ý Ngu Thư Hân xem mình như gối ôm hình người để nàng quấn lấy, nhưng còn chuyện này vẫn phải hỏi.

"Đừng có ngủ, kể lại đầu đuôi xem. Cố gia hôm đó xảy ra chuyện gì?"

Trong đêm, tiếng thở dài vụt ra rất khẽ. Triệu Tiểu Đường mơ hồ cảm nhận được chút buồn man mác hòa vào âm thanh lá cây xào xạc ngoài cửa sổ. Quen biết Ngu Thư Hân một thời gian, lần đầu tiên cô phát hiện nữ nhân ấy cũng có những chuyện lực bất tòng tâm.

"Chẳng phải trên báo đều đã viết rồi sao? Chị ngộ sát Cố lão bà, bức tử tình nhân của Cố Việt Bân."

"Đó là báo viết, không phải chị."

"Nếu chị thừa nhận thì sao?" Ngu Thư Hân ngẩng đầu nhìn cô, đôi con ngươi đen láy không chút độ ấm.

"Thì tôi tin chị."

"Còn nếu chị nói không phải?"

"Tôi tin." Đoạn, cô ôn nhu vỗ nhẹ lên lưng nàng: "Chỉ cần là chị nói, tôi đều tin."

Nữ nhân vốn là sinh vật rất kỳ lạ. Đôi lúc cùng một câu nói nhưng hai người khác nhau sẽ đem lại cảm giác khác. Ngày trước Cố Việt Bân cũng từng thề non hẹn biển sẽ chung thủy, sẽ tin tưởng nàng. Thế nhưng lúc hiểu nhầm ập tới, hắn không thèm nghe nàng giải thích, quy chụp cho nàng cái danh lăng loàn thất tiết.

Loại nam nhân đần độn ngu ngốc như Cố Việt Bân hết lần này đến lần khác bị người dắt mũi. Nếu năm ấy nàng giao Cố gia cho hắn thì chẳng mấy chốc sản nghiệp Cố lão gia mất nhiều năm gây dựng sẽ vì đổ vào cờ bạc, gái gú, á phiện mà mất trắng.

"Cố Việt Bân nuôi nhân tình bên ngoài. Chị biết được, dặn Minh Đài điều tra rồi đưa cô ta đến Cố gia."

Nàng có ý tốt không muốn huyết mạch nhà họ Cố bị xáo trộn, không ngờ lão bà bà hôm ấy đột nhiên xuất hiện. Chẳng biết bà ta nghe được những gì, giống như phát điên đòi sống đòi chết ép nàng phải giữ lại đứa bé. Rồi chưa để Ngu Thư Hân kịp giải thích đã rú lên, lao đầu vào tường chết tại chỗ.

Nàng còn chưa hết bàng hoàng thì đến lượt ả nhân tình kia. Cái thai trong bụng cô ta vốn không phải do ăn nằm với Cố Việt Bân mà có, nhưng biết hắn là thiếu gia nhà họ Cố nên muốn bám víu một bước lên mây.

"Cô ta có lẽ nghĩ bản thân khó bảo toàn nên cũng tự sát. Đúng lúc Cố Việt Bân trở về nhìn thấy, một xác hai mạng cùng mẹ hắn nằm đó mặt mày xanh mét, mất kiểm soát lao đến chỗ chị."

Sau đó nàng vào viện, còn hắn thì chạy mất.

Từ đầu đến cuối, cách Ngu Thư Hân thuật lại câu chuyện nhàn nhạt chậm rãi. Giọng nàng nhẹ bẫng, tựa hồ nhân vật trải qua cảnh tượng máu me ấy không phải nàng mà là một người khác. Chính điều đó mới là thứ khiến Triệu Tiểu Đường trong lòng khó chịu.

Danh tiếng Ngọc Muội vang khắp bến Thượng Hải. Bất quá bản thân nàng nào có mạnh mẽ gì, tất cả chỉ là lớp vỏ bọc cho tâm hồn mềm yếu tận sâu bên trong. Triệu Tiểu Đường hiểu được, vì để có một Phật Gia người người kính nể như ngày hôm nay, cô cũng phải trải qua không ít chuyện.

"Chị đã cho người tìm hắn chưa?"

"Rồi, đều giao cho Minh Đài lo liệu."

Đầu ngón tay vuốt ve gò má mịn màng, Triệu Tiểu Đường cúi đầu áp trán cả hai vào nhau. Hơi thở ôn hòa quấn quýt, cô cẩn trọng đặt lên sống mũi nàng một nụ hôn. Lúc rời ra, Triệu Tiểu Đường thì thầm: "Tôi ở lại mấy ngày sẽ bảo vệ chị."

Với kiểu người cứng nhắc như Phật Gia đây, ba chữ bảo vệ chị  này Ngu Thư Hân sẽ tự khắc xem nó thay cho lời bày tỏ bắt đầu mối quan hệ chính thức của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro