Chương 1: Ngọc Muội
Mặt trời vừa lặn cũng là lúc Paramount lên đèn, biển hiệu lấp lánh sáng rực một góc phố hệt như lời mời gọi đến từ nàng vũ nữ tài sắc vẹn toàn chốn phồn hoa.
Ở bến Thượng Hải hiếm có người nào chưa từng nghe qua danh tiếng nơi này. Hộp đêm cao cấp, địa điểm lui tới thường xuyên chỉ dành cho giới quý tộc, doanh nhân và chính khách mỗi khi đặt chân tới thành phố hoa lệ bậc nhất cả nước. Trên hết, điều khiến Paramount trở nên bất khả xâm phạm nằm ở chỗ, nó thuộc quyền sở hữu của Tam Môn Hải Phái.
"Mau, bắt lấy hắn!"
Giữa không gian bao trùm bởi tiếng vĩ cầm gợi cảm, một loạt tiếng bước chân rầm rập đột ngột kéo đến. Hết thảy chú ý đều đổ dồn lên hành lang tầng ba thành ra không ai để ý đến vị trí trong góc phòng - nữ nhân nọ cầm trên tay ly sâm panh đỏ thẫm thong thả lắc nhẹ. Dáng vẻ hứng thú như đang vờn đuổi con mồi, chỉ đợi vật nhỏ kia kiệt sức sẽ lập tức lao đến nghiền nát.
"Đủ rồi, anh bảo bọn họ lôi hắn xuống đi." Không bà bà ở nhà thấy con trai quá mức tàn tạ lại kêu nàng rắp tâm đọa đày.
"Vâng thưa tiểu thư."
Sau lưng nàng ta, nam nhân cao lớn hất tay một cái ra hiệu. Đám người trên hành lang tầng ba ngay tức khắc tóm lấy gã trai nom thư sinh đương chạy hộc mạng phía trước, kết thúc màn rượt đuổi thú vị đêm nay.
"Tiểu thư, đã đưa người ra xe."
"Ừ." Đoạn, nàng ta đặt ly rượu xuống bàn. Bị ngoại lực tác động, chất lỏng mỹ miều bắn lên thành thủy tinh, sóng sánh theo từng bước chân của mỹ nhân.
Ngu Thư Hân ung dung tiến lên bục sân khấu. Gương mặt được trang điểm tỉ mỉ lúc này như phát sáng dưới ánh đèn chùm. Chiếc khăn choàng trắng muốt khoác hờ cũng không thể che lấp đường cong lung linh yêu kiều ẩn dưới lớp sườn xám xẻ tà táo bạo.
Nàng ta khiêu mi, đầu ngón tay tinh tế hồng hào đặt lên micro: "Làm hỏng nhã hứng của các vị rồi! Hóa đơn hôm nay sẽ giảm giá một nửa, mọi người cứ chơi vui vẻ đi."
Dứt lời liền cười rộ lên như mẫu đơn bung nở khiến khách khứa xung quanh dù khó chịu vì lạc thú gián đoạn giữa chừng cũng bị thuyết phục, bày ra thái độ hoà hoãn.
Tiếng nhạc lần nữa vang lên, vũ nữ xinh đẹp nóng bỏng nhấc cao gót chân tiếp tục nhảy múa. Chốc lát, dưới khán đài chẳng còn ai nhớ đến sự kiện ngoạn mục cách đây vài phút, mà nữ nhân diễm lệ ban nãy từ khi nào cũng đã biến mất sau cánh gà.
Triệu Tiểu Đường ngồi ở mé tầng hai, kín đáo đảo mắt một chút là thấy đám người vừa rồi náo loạn Paramount cung kính hộ tống nữ nhân bí ẩn kia xuống tầng.
"Cô có hứng thú với cô ta?"
"Hơi tò mò thôi."
Nghe nói hộp đêm này không phải hạng người nào cũng vào được. Trừ giới thượng lưu thì cũng chỉ có những kẻ nằm trong vòng chính trị như cô đây mới đảm bảo điều kiện qua cửa. Bất quá nữ nhân đỏng đảnh vừa rồi, phong thái ung dung tự tại của nàng ta quả thực không giống như người có bối cảnh đơn giản chút nào.
"Cô ta họ Ngu, còn được gọi với cái tên khác là Ngọc Muội. Nghe nói trước đây cô ta vì muốn chiếm lấy tài sản Ngu gia mà bức tử mẹ cả rồi đuổi con trai độc đinh của Ngu lão gia ra khỏi nhà. Chậc, cổ nhân nói không có sai bao giờ! Trên đời chỉ có nữ nhân và tiểu nhân là khó đối phó nhất."
Từ đầu đến cuối những gì gã thanh niên đó huyên thuyên Triệu Tiểu Đường đều không để tâm. Thứ khiến cô chú ý ngoài hai chữ Ngọc Muội ra thì chẳng còn gì khác.
"Anh nói cô ta là Ngọc Muội?"
"Đúng thế! Cô ta chính là Ngọc Muội của Tam Môn Hải Phái. Nữ nhân máu mặt nhất bến Thượng Hải này."
Tam Môn Hải Phái ban đầu được thành lập bởi Lão Mã, bố già nắm trùm cảng Thập Lục Phố. Sau đó sáu năm thì xuất hiện Lôi Ca chuyên lo liệu những mảng liên quan đến vay nặng lãi, bảo kê và kỹ viện. Còn Ngọc Muội, cái tên này nổi lên muộn nhất nhưng theo những gì Triệu Tiểu Đường biết thì nàng ta rất được Lão Mã coi trọng. Tiếng nói trong Tam Môn Hải Phái nhiều lúc so ra còn có sức nặng hơn cả Huỳnh Lôi.
Lấy được thông tin cần thiết, Triệu Tiểu Đường kẹp một tờ nhân dân tệ mệnh giá lớn dưới đáy cốc, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
"Ấy cô đi đâu thế? Chuẩn bị đến phiên Trần tiểu thư diễn rồi!"
Bước chân thoáng khựng lại, Triệu Tiểu Đường kéo xuống vành mũ rộng che đi ngũ quan mỹ tựa tượng tạc: "Vị tiên sinh này, có duyên sẽ gặp lại." Đoạn, rất nhanh hòa vào đám đông trước cửa rồi biến mất.
*
*
Gã đàn ông mặt mày xám ngoét, áo quần xộc xệch bị đẩy ngã xuống sofa. Dọc đường từ hộp đêm về tới hắn cũng có phản kháng nhưng với sức lực của một thiếu gia ăn trắng mặc trơn bao nhiêu năm thì bấy nhiêu chẳng giúp được gì. Ngược lại càng khiến hắn thêm chật vật, khác xa dáng vẻ tuấn dật thời điểm mới đặt chân vào Paramount.
"Ngu Thư Hân, cô đừng ép người quá đáng!"
Nữ nhân được gọi tên vẫn rất thong thả mân mê chai rượu vang vừa mới khui. Liếc qua Cố Việt Bân đang cắn răng chịu đựng đàn áp, nàng ta biếng nhác mở lời: "Minh Đài, nhẹ tay một chút. Anh làm lão công của tôi đau rồi."
"Ai là lão công của cô?"
"Sao thế? Năm xưa lúc cưới tôi về anh không nghĩ đến ngày này à?"
"Loại đàn bà như cô, tôi.. ối, đau!"
Ngu Thư Hân cười nhạt. Đường cong nơi khóe miệng nàng càng sâu, sức lực Minh Đài đè lên vai Cố Việt Bân càng mạnh làm hắn khổ sở chống đỡ. Tràng cảnh trước mắt dù là người hầu lâu năm trong nhà cũng không dám nói đỡ câu nào. Đơn giản bọn họ hiểu, tuy bề ngoài Cố gia vẫn kiên cố hưng thịnh nhưng thực chất từ lâu đã thay ngôi đổi chủ.
"Loại đàn bà như tôi rất coi trọng thể diện. Anh đi đâu, làm gì, thích chơi bời thế nào tôi không quan tâm. Nhưng Cố Việt Bân, anh cố tình chơi đến Paramount muốn làm xấu mặt tôi thì tôi buộc phải quản."
Chứ hắn nghĩ nàng ham hố gì? Một tên đàn ông hơn 30 tuổi đầu công ăn việc làm không có, suốt ngày tụ tập đám bằng hữu rởm chè chén ham vui. Nói ra còn sợ mất mặt, lão công trên danh nghĩa của nàng lại là kẻ bất tài vô dụng như thế.
"Đưa thiếu gia lên phòng, một tháng tới không cần ra ngoài." Song, chưa để Cố Việt Bân có cơ hội phản bác, Minh Đài đã cho người bịt miệng khênh hắn đi.
Những lúc yên ổn thảnh thơi thế này, thú vui tao nhã của phái đẹp giới thượng lưu chỉ có một. Ngu Thư Hân với tay lấy tẩu thuốc được nhồi sẵn thuốc, hơ qua lửa rồi rít nhẹ một hơi. Tẩu thuốc nàng dùng là hàng đặc chế chỉ có một mẫu duy nhất. Thân làm từ gỗ ngọc, dọc theo chiều dài ống khắc hoa văn sợi mảnh nạm vàng, hai đầu dát bạc vô cùng quý giá.
"Minh Đài này."
"Vâng thưa tiểu thư."
"Lúc nãy ở hộp đêm tôi cứ có cảm giác ai đó theo dõi mình." Nàng chậc lưỡi, động tác nhả khói uyển chuyển quyến rũ khiến người ta khó lòng rời mắt.
Giống như cha mình, Minh Đài là tâm phúc bên cạnh Ngu Thư Hân. Sẽ không ngoa nếu nói bọn họ lớn lên cùng nhau, bỏ qua tầng lớp xã hội cũng coi như thanh mai trúc mã. An toàn của nàng mấy năm qua đều giao cho hắn và chưa từng xảy ra sai sót.
"Lần tới ra ngoài tôi sẽ tăng thêm vài người."
"Ừ, mai là cuối tuần, còn việc gì nữa không?"
"Có, buổi chiều tiểu thư cần phải gặp một vị khách đặc biệt. Đáng lý cái này không để lịch trước nhưng do Lão Mã chỉ định nên tôi đã thêm vào."
Một năm trước Lão Mã viện cớ tuổi già lui về hậu phương lo liệu phương diện kết giao với vòng chính khách ở bến Thượng Hải, Lôi Ca giữa chừng lấy vợ sinh con nên hầu hết những việc lớn nhỏ của Tam Môn Hải Phái đều tới tay Ngu Thư Hân. Hiếm khi Lão Mã tự mình sắp xếp công việc cho nàng ta, xem ra vị khách lần này rất có thế lực.
"Ai vậy? Anh thăm dò được gì không?"
"Nghe nói người nọ đến từ Bắc Kinh, được xung quanh gọi là Phật Gia."
Mày đẹp thoáng chau lại, Ngu Thư Hân lơ đãng nhả ra một làn khói mỏng. Đến cả Lão Mã lăn lộn bao nhiêu năm còn chưa xưng bá như vậy, Phật Gia này có phải hơi tự cao quá rồi không?
"Bây giờ tôi đi nghỉ, lát nữa gọi tôi dậy dùng cơm."
"Vâng thưa tiểu thư."
Chạy đôn chạy đáo một ngày, thân thể nàng lúc này đã thấm mệt. Cuối tuần còn không được nghỉ ngơi hưởng thụ, để xem ngày mai nàng trút giận lên vị Phật sống kia thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro