Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Làng Hinu

Gus bỗng bừng tỉnh như vừa mơ phải ác mộng, quan sát xung quanh cậu nhận thấy mình đang ở giữa rừng.

Mọi thứ đột nhiên tối sầm lại, Gus không biết tại sao mình ở đây.

Đầu Gus đau như búa bổ, cậu có nhớ có gì đó cực kỳ đáng sợ vừa xảy ra nhưng lại không tài nào nhớ lại được, mỗi lần cậu cố gắng thì lại suýt ngất bởi cơn đau.

Sau một lúc cố nhớ lại nhưng không được Gus đành từ bỏ, quan sát xung quanh thì nhận ra cậu đang ở trong rừng.

Nơi này cực kỳ lạ lẫm không giống như gần làng, mặc dù đang là trời sáng nhưng bởi khu rừng cực kỳ rậm rạp với những gốc cây hai người ôm không hết nên phần lớn ánh sáng không thể xuống tới đây.

Lúc này việc đầu tiên cậu nghĩ đến là phải có gì đó chiếu sáng, Gus vận mana của mình để tạo một ngọn lửa nhưng không đủ nhiệt để bén lửa.

Sau khi nhìn rõ xung quanh Gus mới nhận thấy dưới chân mình là đường mòn được tạo bởi các dấu chân.

Những dấu vết vẫn còn rõ nên có thể thấy được đây rõ là một nhóm ít nhất phải năm người trở lên và thường xuyên đi qua đây mới có thể tạo thành đường mòn.

'Chắc mình đi theo dấu chân thì sẽ tới được làng ở gần nhỉ ?'

Cậu cần phải tới làng gần nhất để hỏi đường bởi mình đang ở một nơi xa lạ nên việc đầu tiên phải làm nếu muốn quay trở lại là phải tìm và hỏi những người sống quanh đây.

Nghĩ vậy cậu bắt đầu đi theo lối mòn, sau một lúc cậu bắt đầu thấy ánh sáng từ hướng trước mặt, đi một khoảng nữa thì cậu đã ra được rừng và Gus cũng đã thấy được ngôi làng nhưng nơi này có chút kỳ lạ.

Gus đếm sơ qua thì phải có 20 căn nhà nhưng lại tuyệt nhiên không nghe được gì cả, không một tiếng nói chuyện hay tiếng trẻ con nô đùa.

Lúc này Gus nhìn thấy có một nhóm 10 người tầm 30-40 tuổi trên tay cầm đủ loại vũ khí như kiếm, rừu và giáo đang đi xung quanh.

'Chẳng lẽ đây là cướp ?'

Ở làng của cậu thì chưa bị cướp bao giờ nên Gus cũng không chắc chắn, nhưng xét về việc giữa trời sáng mà không người dân nào ra khỏi nhà khiến cậu nghĩ ngay đây là một vụ cướp.

Gus thầm cảm thấy may mắn, cậu đang không biết làm thế nào để làm quen với dân làng mà không khiến họ đề phòng nhưng nhờ đám cướp thì cậu đã nghĩ ra một ý tưởng.

Gus chỉ cần giúp dân làng giải quyết đám cướp này là đủ để dân làng buông lỏng cảnh giác với cậu.

Dù nghĩ vậy nhưng Gus cũng không chắc mình có thể khiến toán cướp bỏ chạy, toán cướp phải tới 10 tên, trên tay chúng đều có vũ khí khiến cậu có chút e ngại.

'Chỉ cần khiến họ bỏ chạy là được nhỉ ?'

Gus khá tự tin về ma thuật của mình, hồi trước cậu đã từng dùng thổ ma pháp khiến những con bò không thể phá được nên cậu có thể đảm bảo an toàn của mình.

Đó cũng là lý do cậu có thể nghĩ tới việc giúp dân làng đánh đuổi bọn cướp.

Giờ Gus cần nghĩ cách để khiến họ bỏ chạy.

Có lẽ chỉ cần một chút hỏa ma pháp là đủ để khiến họ hoảng sợ nhưng nhìn thấy các ngôi nhà chủ yếu làm từ gỗ vậy nên để đảm bảo không có gì xấu xảy ra thì cậu từ bỏ ngay ý định này

Gus nghĩ tới việc dùng chỉ cần thủy ma pháp để dọa sợ đám cướp, Gus có thể sủ dụng cả bốn loại nguyên tố cơ bản nên cậu có khá nhiều lựa chọn .

Trong bốn nguyên tố thì nguyên tố nước là thứ cậu thành thạo hơn cả nhưng xét về tính tàn phá thì lại không thể bằng lửa được.

Chính vì vậy lúc đầu cậu mới nghĩ đến dùng hỏa ma pháp và cũng từ bỏ khi quan sát xung quanh.

Sau một hồi suy nghĩ Gus quyết định bao bọc đám cướp bằng thủy cầu, cậu nghĩ sau khi đám cướp thấy cậu là ma pháp sư, họ sẽ từ bỏ mà rút lui.

Mẹ cậu có kể nhiều về việc các ma pháp sư rất hiếm và có địa vị cao trong vương quốc này nên cậu nghĩ vùng quê này không thể nào có ma pháp sư được.

Dù sao họ không thể nào chạm vào cậu, kể cả họ có ném vũ khí thì chỉ cần phòng thủ bằng thổ ma pháp thì sẽ không sao, có khi nếu thấy cậu có thể sử dụng thêm một nguyên tố nữa thì họ sẽ càng hoảng loạn mà buông vũ khí chạy luôn.

Gus bắt đầu hành động, cậu ra khỏi chỗ trốn.

"Mày là ai!"

"Muốn chết à thằng kia!"

Mặc kệ những gì đám cướp nói, Gus làm như kế hoạch.

Đầu tiên là vô hiệu hóa hai kẻ ở gần nhất bằng thủy cầu, thấy vậy những kẻ khác bắt đầu hoảng sợ.

"Sao ở đây là có pháp sư được!"

"Làng này bình thường cướp dễ lắm mà."

"Không sao nó chỉ có một mình thôi xông lên."

Đúng như Gus nghĩ, mặc dù có hoảng sợ nhưng chúng nghĩ với số lượng áp đảo có thể chế ngự cậu.

Cậu lập tức dùng thổ ma pháp để dựng những bức tường bảo hộ xung quanh mình và đánh bay những kẻ đang tiến lại gần.

Gus cũng nhận thấy hai kẻ bị khống chế kia bắt đầu khó thở nên cũng giải trừ thủy cầu thả chúng ra.

Nhận thấy Gus có thể dùng hai nguyên tố đám cướp hoảng sợ bỏ chạy.

"Đ*t m*, chưa xong đâu."

Một tên quay đầu lại chửi trước khi chạy đi.

Việc này đúng như cậu dự đoán, người ở đây chắc chưa thấy được pháp sư lần nào mà trước mặt chúng còn là song hệ pháp sư thì tất nhiên là sẽ phải bỏ chạy rồi.

Nhưng việc có kẻ muốn quay lại trả thù khiến cậu cảm thấy hơi kỳ lạ mà không sao cả chắc chúng chỉ làm thế để không mất mặt khi bỏ chạy mà thôi.

Thấy cảnh đó những người dân ở gần đã ra khỏi nhà.

"Xin chào, tôi là Fin, Cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi."

Một người đàn ông có nước da ngăm đen cùng với dáng người thô và bàn tay đầy chai sạn tiến đến cảm ơn.

Ấn tượng đầu tiên của Gus về người này là rất giống bố.

Vừa nghĩ tới bố đầu cậu bắt đầu đau nhức, dường như có một ký ức nào đó mà cậu không thể nhớ ra, một ký ức mà cậu không dám nhớ lại.

Thấy Gus đơ ra không đáp lại, Fin lịch sự nói:

"Hay cậu nghỉ tạm trong nhà tôi đi."

Nghe vậy Gus bừng tĩnh, cậu lịch sự trả lời:

"À vâng, cảm ơn chú, cháu là Gus."

Fin cười tươi, sau đó dẫn Gus vào trong nhà mình.

Nhà của Fin nhìn khá bình thường, thiết kế giống hệt nhà Gus, có lẽ đây là kiến trúc thông thường của tất cả các ngôi nhà trong vương quốc.

"Có hơi nhỏ một chút nhưng cậu hãy tự nhiên như ở nhà."

Fin nói đồng thời lấy thêm một cái bát nữa.

"Cháu đói chưa ? Nhà tôi đang dùng bữa, nếu không chê thì hãy ăn cùng chúng tôi."

"Thôi cháu khôn...ọc ọc..."

Gus đang định từ chối nhưng bụng cậu lại biểu tình.

"Cậu không cần ngại đâu."

Fin nói đồng thời múc một bát cháo và đưa về phía cậu.

"Cảm ơn..."

Cậu nhận lấy, lúc này cậu để ý thấy có vài người núp sau cánh cửa dẫn vào một phòng khác trong căn nhà.

"À mọi người ra đây đi, Gus không phải là người xấu đâu."

Lúc này cả gia đình Fin dần dần đi ra.

"Đây là Jake 14 tuổi, Vermin 12 tuổi và vợ tôi Mira, đây là Gus, cậu ấy đã đánh đuổi bọn cướp đi đó, mọi người làm quen đi bố sẽ đi báo cho trưởng làng."

Nói rồi Fin rời đi.

"Cậu làm thế nào để đánh bọn cướp thế ?"

Jake tiến đến hỏi trong khi Vermin vẫn đang núp sau mẹ mình.

Lúc này cậu mới nhận ra được mặc dù là cùng tuổi nhau nhưng nhìn cả hai thật khác biệt, Jake cao to như Toku vậy còn Gus thuộc dáng người hơi mảnh khảnh.

Gus lại nghĩ tới Toku.

Bỗng cơn đau lại ập tới và nó còn đau hơn lần trước, cơn đau đầu khiến cậu gục xuống làm đổ cả bát cháo và dần ngất lịm đi.

"Cậu có sao không."

Cả ba người đồng thanh và tiến đến cố gắng giúp Gus.

"Chẳng lẽ cậu bị thương ở đâu."

Mira tiến đến định kiểm tra nhưng chợt khựng lại rồi bảo Jake đến giúp Gus.

Sau một hồi kiểm tra cơ thể Gus thì không phát hiện có vết chảy máu nào, Jake định cởi áo Gus ra nhưng Mira ngăn lại.

"Con đưa cậu ấy vào trong phòng đi rồi kiểm tra, đồng thời kiếm xem có cái áo nào vừa không cho cậu ấy mặc tạm đi còn áo bẩn kia để mẹ giặt."

"Vâng."

Jake bế Gus vào phòng, cởi áo cậu để kiểm tra vết thương đồng thời kiểm tra qua thân dưới.

Ban đầu Jake định cởi hết quần áo của Gus ra để đảm bảo nhưng xét việc cả hai mới gặp nhau lần đầu nên tốt nhất là không nên làm vậy.

Có vẻ không có gì nguy hiểm, Jake lấy cái áo sạch nhất của mình rồi mặc lại cho Gus đồng thời mang áo cậu đi giặt.

Một lúc sau Gus tỉnh lại, cậu thấy mình đã được đưa lên một tấm nệm để nằm và cũng được thay một chiếc áo khác, nhìn ra ngoài thì trời đã hoàng hôn.

Cậu đi ra ngoài thì thấy ngoài người nhà Fin ra thì còn một người khác hơi già đang nói chuyện.

Thấy Gus đi ra, ông ấy lịch sự chào:

"Gus phải không, chào cháu tôi là Hun, trưởng làng Hinu."

"Cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi đánh đuổi bọn cướp, tôi chắc rằng cậu đang đói nhỉ, chúng tôi đang mở tiệc cảm ơn cậu đấy, cậu có muốn tham gia không."

"Đúng vậy, đi thôi."

Gus chưa kịp nói gì thì Jake đã kéo cậu đi, cậu cũng không tiện từ chối nên cũng để Jake dẫn đi.

"Nào Gus mới tỉnh dậy, con không được kéo cậu ấy như vậy."

Thấy vậy Fin hơi nhíu mày nhắc nhờ Jake.

"Không sao đâu, cháu cũng muốn đi mà."

Cậu nói rồi cùng Jake đi.

Trên đường Gus mới để ý tới ngoại hình người này.

Có thể nói Jake không đẹp bằng Toku nhưng mặc dù ở buổi tối ít ánh sáng mà ngoại hình vẫn có thể như này khiến cậu cảm thấy hơi tự ti.

Gus cũng để ý thấy mình dường như rất khác biệt so với người nơi đây.

Ở làng mình ngoại hình của cậu không xấu nhưng có thể nói là tệ nhất trong mọi dân làng, Gus nghĩ đó là do mình thôi nhưng sau khi tới bữa tiệc Gus thấy ngoại hình của ai cũng hơn mình khiến cậu hơi hoài nghi về bản thân.

Nhưng mọi suy nghĩ đó đều để sau đầu, việc Gus cần làm bây giờ là tận hưởng bữa tiệc dành cho mình.

"Sao cậu đánh được bọn cướp thế."

Jake hỏi, cậu ấy thật sự tò mò sao một người nhìn vừa nhỏ con, vừa không có tí cơ bắp nào có thể đánh lại một đám cướp có vũ trang như vậy.

"Tôi dùng ma thuật đó."

Nói rồi Gus tạo ra một thủy cầu nhỏ bằng nắm tay rồi tự do điều khiển nó.

Lúc này Gus mới nhận ra xung quanh im lặng đến lạ, mọi người ở bữa tiệc đều đang nhìn cậu.

Thấy vậy cậu lập tức giải thuật khiến quả cầu mất khống chế và rơi xuống nước.

"ĐỈNH VÃI!"

Jake la lớn khiến không khí yên tĩnh xung quanh ồn ào trở lại.

Mọi người đều bàn tán về cậu, cũng dễ hiểu khi họ chưa thấy ma thuật bao giờ nên việc hoảng sợ khi lần đầu thấy thứ ngoài tầm hiểu biết của con người này.

Gus bắt đầu có ấn tượng tốt với Jake, có vẻ khác với vẻ ngoài thì cậu bạn này cũng khá tinh ý.

"Hình như mình chưa chính thức giới thiệu nhỉ. Mình là Gus, 12 tuổi, rất vui được làm quen."

"Anh là Jake, 14 tuổi hơn em 2 tuổi."

Jake cười nói, mặc dù làng này có nhiều người cùng tuổi nhưng hầu hết đều lớn hơn tuổi Jake nên việc có người mới nhỏ tuổi hơn mình khiến cậu khá vui.

"Ăn nhiều vào Gus, em hơi gầy đấy, ít khi có thịt ăn lắm."

Jake gắp thịt vào bắt Gus, Gus cũng hơi bất ngờ vì có thịt, chắc dân làng đã thịt gia súc để cảm ơn cậu.

Cũng đã lâu rồi cậu chưa được ăn thịt, thôi thì hãy gác lại mọi thứ mà tận hưởng bữa tiệc thôi.

"Anh gắp thịt cho Gus mà lại không gắp cho em à ?"

Vermin phồng mặt nói, cô bé không thật sự tức mà cô bé muốn trêu người anh này.

"Mày có tay tự gắp đi."

Jake cũng nhận ra, hai người họ thường trêu nhau kiểu này nên cậu cũng tự hiểu.

"Hừ."

Vermin không nói gì nữa, cô bé tập trung vào tận hưởng buổi tiệc.

Sau bữa tiệc, cậu có gặp trưởng làng để hỏi về vị trí nơi này và về làng của cậu nhưng ông không biết, ông chỉ biết được đây là lãnh thổ của hầu tước Starlight ở phía bắc vương quốc.

Nhưng ông gợi ý cậu ở đến mùa thu hoạch vài tháng tới sẽ có người của hầu tước tới thu thuế và họ rất thân thiện nên có thể hỏi họ.

"Cháu có thể sống tạm ở đây chờ tới khi đó, yên tâm ở đây nhiều nhà trống lắm hoặc cháu có thể ở nhà Fin cũng được."

Suy nghĩ một hồi Gus quyết định ở lại bởi đây gần như là lựa chọn duy nhất của cậu.

"Vậy làm phiền làng mình một chút ạ."

"Không có gì đâu, chào mừng cháu tới làng Hinu."

Vậy là cuộc sống của Gus ở một nơi xa lạ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro